Cạnh Tranh Dịu Dàng Trong Lò Sưởi Lạnh
Đại Sảnh Đường hôm ấy rực rỡ ánh sáng.
Ánh nến lơ lửng, trần được biến hóa thành bầu trời xanh thẳm lấm tấm vài đám mây trắng, như thể một ngày mùa thu nhẹ nhàng vừa ùa vào bên trong những bức tường đá cổ kính.
Hermione ngồi bên bàn Gryffindor, hai tay ôm lấy cốc trà ấm. Một tay vén lọn tóc rơi xuống má, cô nhìn về phía đối diện, nơi những học sinh Slytherin đang xôn xao gì đó.
Chỉ vài giây sau, cô đã biết lý do.
Draco Malfoy bước vào đại sảnh, áo choàng đen viền bạc lướt nhẹ sau lưng, mái tóc bạch kim rối nhẹ vì gió. Theo ngay phía sau, mắt cụp xuống, nhưng khóe môi cong lên một cách không mấy hiền lành.
Cả hai cùng nhìn về phía cô.
Hermione quay đi, húp một ngụm trà.
⸻
Không ai bảo ai, nhưng họ đều đến gần bàn cô.
"Đây không phải chỗ của Slytherin" cậu bạn ngồi cạnh Hermione lên tiếng.
Draco không nói gì. Chỉ đặt cái bánh bí ngô trước mặt Hermione, rồi ngồi xuống ghế cạnh bên, không mời.
Theo ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, lười nhác nhưng mắt vẫn không rời Hermione.
"Không đói" cô nói, nhưng vẫn cắn một miếng bánh.
Draco nghiêng đầu. "Biết mà. Nhưng không ăn sẽ khó chịu, đúng không?"
Hermione không trả lời. Chỉ nhai thật chậm.
Không ai nói gì trong vài phút. Đám học sinh xung quanh đã bắt đầu nhìn, xì xầm. Bộ ba Gryffindor – Slytherin ngồi chung một bàn vốn không phải chuyện thường thấy.
Rồi Ron Weasley lướt ngang, nhìn họ một cái đầy khó hiểu.
Hermione nhìn theo, hơi cắn môi.
Ngay lúc ấy, Theo đứng dậy, vòng ra phía sau bàn, khẽ nghiêng đầu xuống sát tai cô:
"Ngẩng lên đi, Granger. Cậu không việc gì phải cúi đầu."
Draco nhìn Theo, rồi nhìn Hermione.
"Đúng rồi đấy," cậu nói, hơi gắt. "Tụi mình không làm gì cả."
Hermione quay sang, ánh mắt cô dao động một thoáng giữa hai người họ. Trà trong tay đã nguội. Cô đặt xuống, đứng dậy.
"Thế thì" cô nói khẽ, giọng mềm nhưng kiên định, "đừng làm mình phải chọn đứng cạnh ai."
Một nhịp.
Draco cau mày, như thể không hiểu.
Theo thì ngả người ra sau, tay đút túi, khẽ cười.
"Vậy bọn này phải học cách đứng cạnh nhau trước nhỉ?" – cậu nói, giọng khẽ nhưng chẳng hề đùa.
Hermione không trả lời. Nhưng cô không rời đi. Cô chỉ ngồi xuống trở lại, lần này ngồi gần Theo hơn một chút — vừa đủ để bàn tay hai người chạm nhẹ khi lấy chung chiếc khăn giấy.
Draco thấy.
Và cũng chẳng ngồi yên. Tay cậu đưa ra, với lấy chiếc thìa nhỏ trước mặt Hermione, cố tình để mu bàn tay cậu chạm vào tay cô — vừa đủ nhẹ, vừa đủ để cô không thể không nhận ra.
Hermione thở ra một hơi, thật chậm, như thể đầu hàng cả hai người cùng lúc.
Và đúng lúc đó, ánh mắt ba người gặp nhau.
Một mối liên kết kỳ lạ, dịu dàng và không theo bất kỳ quy tắc nào đã nảy nở giữa ba con người tưởng như chẳng thể hòa hợp.
⸻
Ở bàn Hufflepuff, một cô gái thì thầm:
"Họ đang làm gì vậy? Là bạn à?"
"Không biết nữa" người kia đáp, mắt không rời ba người kia, "Nhưng nếu đó là 'bạn', thì có lẽ mình cũng muốn có kiểu 'bạn' như vậy."
_____________________
Lớp Độc dược, chiều muộn thứ Năm
Không khí trong phòng học dần loãng đi sau những làn khói mờ của những bình nấu sôi. Hermione cẩn thận nghiêng một lọ dịch xám vào vạc, mày cau lại khi thứ chất lỏng sủi tăm chưa đúng ý. Cạnh cô, Theo đang nghiền nát một rễ cây nào đó, động tác thảnh thơi nhưng đều đặn, cứ như thể cậu đang nấu một loại trà hiếm chứ không phải chế độc dược.
Draco ngồi bên kia, khoanh tay, im lặng. Mắt cậu dán vào động tác của Hermione – hay đúng hơn là vào khoảng cách giữa Hermione và Theo. Cái cách Theo khẽ nghiêng người để giúp Hermione buộc tóc lại bằng một sợi dây thừng nhỏ – dù cô không yêu cầu. Cái cách Hermione chẳng phản đối.
Mười phút sau, khi Slughorn lên tiếng cho cả lớp giải lao, Draco lập tức đứng dậy, ghế xô ra sau kêu ken két. "Tôi ra ngoài một lát."
Hermione quay đầu, "Draco...?"
"Cứ ở lại đi. Có vẻ hai người... đang rất hòa hợp."
Cậu không đợi trả lời mà quay người bỏ đi, vạt áo choàng khẽ lật lên khi cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng.
Căn phòng chìm trong im lặng chớp nhoáng. Rồi, từ đâu đó phía cuối phòng, tiếng lửa vạc bùng khẽ.
Hermione không đuổi theo. Cô chỉ đứng đó vài giây, trước khi lùi lại, tựa lưng vào mép bàn đá. Khóe môi khẽ mím, như đang đấu tranh điều gì đó trong im lặng.
Cạnh cô, Theo nhếch môi, ánh nhìn vẫn không rời khỏi chiếc lọ đang sủi bọt trên bếp.
"Cậu biết không, Granger..." – cậu khẽ thì thầm, đủ để chỉ mình cô nghe thấy – "Nếu họ cứ ghen theo lượt thì đến bao giờ mới hết?"
Hermione khựng lại một nhịp. Nhưng rồi, cô không quay sang. Chỉ nghiêng đầu, làn tóc sẫm buông nhẹ xuống vai.
"Vậy... ai bảo cậu phải chờ đến lượt?"
Lần đầu tiên trong cả buổi, Hermione thấy Theo bật cười – nhỏ thôi, vừa đủ để lọt qua những hơi nước bốc lên từ vạc thuốc đang sôi.
_____________________
Hành lang tầng hầm, sau tiết Độc dược
Hermione tìm thấy Draco ở một góc hành lang vắng, nơi ánh sáng từ những cây đuốc hắt lên tường đá cũ kỹ chỉ đủ làm rõ bóng dáng ai đó đang quay lưng về phía mình. Lưng tựa vào tường, một chân co lại, ánh nhìn hướng về hành lang dài hun hút phía trước.
Cô bước chậm đến, bước chân khẽ khàng hơn thường lệ. "Draco..."
Cậu không trả lời. Chỉ quay đầu đi một chút, như thể giận đến mức không muốn để cô thấy rõ biểu cảm của mình.
Hermione đứng bên cạnh cậu, giữ khoảng cách vừa phải, tay đan vào nhau trước ngực.
"Tớ quan tâm Theo, nhưng không phải theo kiểu mà cậu đang giận đâu."
cô nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Cậu biết điều đó, đúng không?"
"Không biết." Draco đáp, gắt gỏng bất ngờ. "Tớ chỉ biết cậu không kéo tay tớ lại, nhưng lại để cậu ta buộc tóc cho cậu như hai người thân thiết lắm."
"Thật ra... tớ không kịp kéo tay cậu lại vì cậu đi nhanh quá," Hermione nói, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Còn việc tóc tớ bị rơi dây buộc thì tớ không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng đến mức... cần một cơn ghen."
Draco quay sang. "Tớ không ghen."
"Ồ?" Hermione nghiêng đầu, môi mím lại như đang nén cười. "Vậy khi nãy là gì? Một cơn cáu giận mang tính... thời tiết?"
"Granger."
Hermione bật cười khẽ. Rồi cô rướn người lại gần, khẽ chạm tay vào tay áo cậu. "Tớ không muốn ai trong hai người phải chờ đến lượt. Cậu cũng vậy."
Draco vẫn chưa nói gì, nhưng ánh nhìn đã dịu xuống. Vẫn là ánh mắt ấy — ương bướng, hay dỗi, hay phật lòng — nhưng lần này có thêm gì đó mềm hơn, như vừa nhận được đường.
Hermione vươn tay, khẽ vuốt lấy mép tóc mai của cậu, rồi đặt một nụ hôn thật nhanh lên gò má trắng muốt kia.
"Xong chưa, quý ngài Malfoy?"
Draco hậm hực. Nhưng không nói gì. Và khi Hermione quay người định bước đi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Cô xoay người, nhìn vào đôi mắt xám ấy, nơi không còn chút dỗi hờn nào nữa — chỉ có ánh nhìn thật lâu, thật sâu.
"Nếu lần sau tớ ghen nữa" Draco nói, rất khẽ. "Thì cậu cứ làm như vậy là được."
_____________________
Hermione vẫn đứng nguyên ở giữa hành lang khi tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau. Cô không quay lại, nhưng không cần nhìn cũng biết là ai.
"Theodore" cô khẽ gọi, giọng pha chút ngập ngừng.
"Chà" giọng Theo vang lên, đều đều như mặt hồ, nhưng lại mang theo làn sóng ngầm lặng lẽ, "Granger nhà chúng ta hôm nay đi dỗ ai trước vậy?"
Hermione quay lại, ánh mắt gặp đôi mắt nâu tối hơn thường ngày. Không hẳn là trách móc, nhưng có gì đó lấp lánh như... thất vọng.
"Tớ không có ý... tớ chỉ..."
"Chỉ chối bay tớ ngay trước mặt cậu ta?" Theo nói tiếp hộ cô, khẽ nghiêng đầu, cười nhạt đến mức gần như không phải cười.
Hermione hơi đỏ mặt. "Tớ không nghĩ cậu đứng gần đến mức nghe được." *tồi*
"Ừ, tớ đứng khá xa" cậu nhún vai, mắt vẫn không rời cô. "Chỉ là Malfoy đi qua như bị ai dội nước đá, rồi còn nói 'Không có gì với cậu ta à? Hay thật đấy'. Cậu nghĩ tớ không hiểu?"
Hermione cắn môi, chưa kịp nói thì Theo đã bước lại gần một chút, giọng bớt lạnh lại, gần như dịu dàng.
"Không sao đâu" cậu nói khẽ. "Tớ quen rồi. Chỉ là... đôi lúc cũng muốn được thừa nhận một chút. Không phải vì hơn ai, mà là vì tớ cũng đang cố gắng."
Hermione nhìn cậu, thật lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên... khẽ thơm nhẹ lên má Theo.
Cậu đứng sững.
"Cho cậu nè," cô thì thầm, "để công bằng."
*má nó trap girl*
Đôi mắt nâu ngạc nhiên nhá lên một tia sáng khó giấu. Nhưng rồi Theo nở nụ cười thật chậm, thật ấm.
"Không chắc là công bằng đâu" cậu nói, "vì giờ thì tớ thấy mình thắng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com