Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Lạc Bộ Học Nhóm

Thư Viện

Trăng non treo lửng lơ ngoài cửa sổ lớn của Thư viện Hogwarts, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng giá sách cổ. Không khí mang theo mùi giấy cũ, mực in và một thoáng hương bạc hà ai đó vừa bước ngang qua.

Hermione đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, cúi đầu viết nốt phần kết cho bài luận độc dược mà Slughorn giao hôm trước. Từng chữ hiện lên đều đặn, nhưng bàn tay cô thì thi thoảng lại khựng lại, như thể một phần tâm trí vẫn mắc kẹt ở hành lang ban nãy.

Một bóng áo choàng trắng-xanh lướt qua. Blaise đi cùng Daphne, họ khẽ trao đổi vài câu gì đó rồi rẽ sang bên phải. Hermione vẫn chưa ngẩng lên, nhưng rồi — một cái bóng quen thuộc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô không cần nhìn cũng biết là ai.

"Theo" cô cười nhẹ, nhưng mắt vẫn dán vào trang giấy.

"Không ai nói là chỗ này đã có người đặt" cậu đáp, chất giọng lười nhác nhưng hơi thở lại không đều như thường. "Tớ chỉ... muốn chút yên tĩnh."

"Chỗ này đâu có yên tĩnh khi tớ ngồi đây" Hermione nói, tay vẫn viết.

Theo nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô vài giây.

"Ừ, nhưng tớ lại thích cái 'không yên tĩnh' này."

Cô dừng bút lần nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì ghế bên đối diện cũng bị kéo ra. Draco — tóc sáng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ — buông cặp sách xuống bàn với một tiếng "bịch" cố tình hơi lớn.

"Có vẻ chúng ta đều có cùng ý tưởng nhỉ" cậu lẩm bẩm, ánh mắt liếc qua Theo rồi đến Hermione.

Cả ba người, trong thoáng chốc, im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng ngượng ngập — mà là một kiểu tĩnh lặng đầy chờ đợi, như thể mọi lời nói đều đang lặng lẽ xếp hàng chờ được thốt ra. Draco là người phá vỡ đầu tiên, tay cậu gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.

"Bài độc dược à?" Cậu nghiêng người nhìn sang Hermione, mắt lướt qua nét chữ đều đặn của cô. "Cậu viết hơi... nhiều so với yêu cầu."

"Còn hơn là cậu viết thiếu" cô trả lời, không nhìn lên, nhưng khóe môi cong cong.

Theo khẽ nhướng mày, ngả người ra ghế. "Tớ thấy điểm mấu chốt là đừng viết. Cứ đợi đến phút chót rồi viện cớ mèo ăn mất bài."

Hermione bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhỏ nhưng đủ làm cả hai bên kia bàn phải nhìn sang. Ánh mắt cô lướt qua Draco rồi dừng lại ở Theo.

"Cậu mà có mèo thật thì chắc nó cũng bỏ nhà mà đi" cô nói, nửa đùa nửa thật.

"Không cần mèo" Theo nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Tớ có thể giả bộ nỗi buồn mất bài bằng cách trưng ra bộ mặt đáng thương nhất Hogwarts."

Draco khịt mũi, bĩu môi. "Chỉ giành được điểm thương hại của Slughorn, không phải Hermione."

"Cậu chắc chứ?" Theo nói, cố tình quay sang Hermione, ánh mắt như hỏi điều gì sâu xa hơn cả câu đùa. Hermione bắt gặp ánh nhìn ấy — chỉ trong tích tắc, nhưng nó đủ khiến cô hơi khựng tay. Không khó chịu, không ngượng ngùng. Chỉ là một chút nhói nhẹ... rất lạ.

Draco thấy vậy liền ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, cố gắng giành lại ánh mắt của Hermione.

"Granger, cậu nói đi. Trong hai đứa tớ, ai sẽ được cậu tha thứ nếu lỡ quên làm bài?"

Hermione chớp mắt, ra vẻ đắn đo. "Hmm... ai mà cho tớ mượn bút lông mới."

Theo nhanh nhẹn rút ra một cây lông vũ mới tinh từ túi áo choàng. Draco há hốc.

"Không công bằng! Cậu chuẩn bị trước rồi!"

"Không phải lỗi của tớ nếu Malfoy luôn đến thư viện với hai bàn tay trắng" Theo nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hermione.

"Không công bằng, là do cậu chơi trò cướp cơ hội" Draco lầm bầm, nhưng khi Hermione đưa tay cầm lấy cây bút, bàn tay cô khẽ chạm vào tay Theo — một cái chạm nhẹ, gần như tình cờ. Cả hai đều hơi khựng lại. Draco thấy, và ngồi thẳng lên ngay lập tức.

"Granger."

"Gì?"

"Ngày mai... cậu ngồi cạnh tớ ở lớp Độc dược nhé?"

Hermione ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Nhưng trước khi cô kịp gật hay lắc, Theo cắt ngang.

"Không phải cậu hứa tuần trước là ngồi cùng tớ để tớ không thiếp đi giữa tiết sao?"

Draco tròn mắt. "Cậu ngủ gật giữa tiết mà vẫn đạt điểm cao?"

"Thì... có người giúp" Theo nói, khẽ liếc Hermione.

Cô ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại, và lần đầu tiên trong buổi trò chuyện, giọng cô mang theo chút nghi ngờ.

"Khoan đã" cô nói, mắt nhìn sang Draco trước. "Cậu thực sự rút ngắn bài luận đến mức đó sao?"

Draco lúng túng nhún vai. "Còn hơn là làm dài lê thê rồi bị Slughorn lười đọc."

Hermione lắc đầu, quay sang Theo. "Và cậu thì... cố tình không làm bài?"

Theo mỉm cười, mặt không chút hối lỗi. "Tớ gọi đó là nghệ thuật né trách nhiệm."

Hermione chép miệng, hơi nghiêng đầu về phía họ. "Chỉ vì giáo sư Slughorn không phải Snape mà hai cậu coi thường môn học đến thế à?"

Draco đưa tay lên ngực, giả vờ bị xúc phạm. "Tớ không coi thường, chỉ... tận dụng sự dễ tính thôi."

"Tớ thấy nên gọi đó là lười có chiến thuật" Theo nói thêm, vẻ mặt tỉnh bơ.

Hermione lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười. "Hai cậu thật sự là..."

"Không cưỡng lại được?" Draco đề nghị.

"Đáng trách" cô sửa, nhưng giọng nhẹ hẫng như lông vũ.

Draco và Theo im lặng đúng hai giây trước khi đồng thanh, "Có chứ."

Và rồi, họ cùng cười. Cả ba. Không có khoảng cách nào, không còn bức tư ờng vô hình giữa hai Nhà. Chỉ có những cuộc trò chuyện ngọt ngào, những ánh mắt chưa rõ tên và một mối liên kết kỳ lạ, dịu dàng và không theo bất kỳ quy tắc nào đã nảy nở giữa ba con người tưởng như chẳng thể hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com