Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cỏ Ma, Tim Ghen Và Bàn Tay Dính Nhựa


Nhà kính số 3 – Tiết Thảo dược với Giáo sư Sprout

Một mùi ngai ngái của đất ẩm và mầm non xộc vào mũi khi cả lớp bước vào nhà kính. Bàn học xếp thành dãy dài, giữa là các khay đựng những bụi cây xù xì với những quả tròn bóng như bị phủ sương.

"Chào các trò!" – Giáo sư Sprout đội mũ rơm hơi lệch, giọng rộn ràng. "Hôm nay, chúng ta sẽ học về Cỏ Timrun, một loại cây có thể đo được nhịp cảm xúc của người chăm sóc nó!"
Hermione đã kịp giơ tay. "Giống như Thảo mộc nhạy cảm với cảm xúc?"

"Đúng vậy, trò Granger. Nhưng đặc biệt hơn: Cỏ Timrun sẽ dính nhựa lên tay người có 'trái tim đang rối loạn'. Cẩn thận nhé." – Giáo sư cười. "Ghép nhóm ba!"

Ngay tức thì—
"Granger, bên này." – Draco cười tươi rói, kéo ghế.

"Theo, lại đây." – Hermione gọi, vẫn vô thức như mọi khi.

"Ồ? Hai người không ghép nhóm với Potter và Weasley nữa à?" – Ron thốt, tròng mắt đảo nhanh.

Harry thì nhún vai, đứng cạnh Neville và Seamus, cố giấu nụ cười.

Hermione nhìn hai anh bạn cũ. "Chúng ta đổi gió một tiết thôi."

Ginny từ nhóm bên kia thì thầm với Luna:
"'Đổi gió' nghe nguy hiểm thật."

Luna chỉ mỉm cười mơ màng, còn bên góc khác, Hermione khẽ nhướng mày khi thấy Draco vẫn đang... nhìn chằm chằm vào khóm Cỏ Timrun, như muốn đọ mắt cùng nó.

"Theo" – cô nghiêng sang, khẽ huých vai cậu bạn, "cậu có nghĩ Malfoy sắp thắng được cái cây đó không?"

Theo nhếch mép, khoanh tay nhìn cảnh trước mắt: "Hoặc nó sẽ dính nhựa lên găng tay cậu ta trước khi được gật đầu thừa nhận."

Draco vẫn im lặng, nghiêm túc đối mặt với khóm cỏ như thể đó là đối thủ trên sân Quidditch.

"Cậu định doạ nó à?" – Theo hỏi, chống cằm nhìn Draco. "Chúng ta chỉ cần tưới nước rồi dùng bùa 'Fertivus' là được."

Draco lẩm bẩm: "Tớ làm theo cách của tớ."
"Cách làm lạnh lùng, không cảm xúc?"

"Ít nhất không phải giả ngầu bằng mấy câu triết lý sáo rỗng."

Hermione thở dài. "Hai cậu im được năm phút không? Cây này nó nhạy cảm đấy."

"Càng nhạy cảm càng hiểu ai đáng tin" – Theo nói nhỏ, đặt tay lên gốc cây.

Ngay lập tức — PLOP! — một đốm nhựa xanh bắn lên ngón tay cậu.

Hermione ngạc nhiên. "Cậu... đang rối loạn cảm xúc?"

Theo liếc sang cô, nhếch môi: "Chắc do ngồi cạnh một người dùng son vị mứt việt quất."

Draco đang tưới nước thì sặc một chút. "Việt quất?"

Hermione quay sang, mắt sáng long lanh: "Sao cậu biết?"

Theo không trả lời, chỉ khẽ chạm tay cô một cái—và lập tức cây lại PLOP! thêm lần nữa.

"Thôi được rồi" – Hermione rút đũa phép, "Finite Adhaesivus."

Nhựa trên tay Draco tan biến ngay tức khắc, nhưng không khí quanh đó vẫn còn... dính lại một chút kỳ quặc, như vương vấn chút căng thẳng khó gọi thành lời.

Mười phút sau, khi Giáo sư Sprout bắt đầu chuyến kiểm tra quen thuộc, bà chậm rãi đi dọc dãy bàn rồi dừng lại trước nhóm Hermione, Draco và Theo. Ánh mắt hiếu kỳ của bà lướt từ khóm Cỏ Timrun vẫn còn lay động khe khẽ lên ba gương mặt học trò, như thầm đoán được phần nào câu chuyện vừa diễn ra nơi góc lớp.

"Ồ, ba trò... ổn chứ?"

Hermione mỉm cười. "Chúng em hợp tác tốt, thưa cô."

Giáo sư nhíu mày nhìn tay Draco. "Trò Malfoy, sao tay có nhựa?"

Cả ba đồng loạt nhìn xuống—Draco đang nắm tay Hermione dưới bàn.

Hermione rút tay về nhanh như chớp. "Ơ... chắc nhựa văng lúc em xoay gốc cây."

Giáo sư Sprout chớp mắt. "...Vậy các trò nhớ rửa tay kỹ trước tiết sau."


Kết thúc tiết, nhóm học sinh ùa ra sân cỏ. Nhưng Theo khựng lại, lùi về phía sau, nắm tay áo Hermione nhẹ.

Theo cúi xuống, thì thầm câu hỏi ngay bên tai Hermione, như thể khoảng cách giữa họ vẫn chưa đủ gần:

"Cậu có thể ngừng khiến Timrun bắn nhựa không?"

Hermione khẽ bật cười, ánh nắng chiếu qua vạt tóc cô khiến Theo thoáng ngẩn ra.

"Tớ đâu điều khiển được cảm xúc của cậu" – cô nói, hơi nghiêng đầu nhìn cậu qua đôi mắt nửa đùa nửa dịu dàng.

"Vậy..." – Theo mỉm cười, giọng trầm xuống – "Có thể điều khiển khoảng cách không?"

Không đợi cô đáp, cậu nghiêng người, in một nụ hôn thật khẽ lên má cô. Chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để Hermione cảm thấy má mình ấm bừng lên.

Ngay khoảnh khắc ấy—

"TỚ ĐỨNG Ở NGAY ĐÂY NÀY."

Giọng Draco vang lên từ phía trước, ĐẦY TỨC TỐI.

Cậu quay phắt người lại, bước về phía hai người, ánh mắt xám nay như giông bão kéo đến không báo trước.

"Không thấy à? Chúng ta còn chưa rời lớp!" – Draco cau mày, mắt dán chặt vào Theo. – "Cậu không thể chờ đến giờ nghỉ xong mới thơm người ta được à?"

"Đâu có biển báo cấm" – Theo nhún vai, thong thả. – "Hoặc nếu cần thì... để cậu treo một tấm biển 'Đang Ghen'."

Draco nheo mắt. "Tớ không treo biển. Tớ hành động."

Và không nói thêm một lời nào, Draco nghiêng xuống, hôn lên má Hermione, đúng chỗ lúc nãy Theo vừa thơm. *h-hôn gián tiếp*

"Cho công bằng." – cậu nói, giọng bình thản nhưng rõ ràng là không hề bình thản.

Hermione giơ tay chặn lại khi cậu suýt dính vào tóc cô. "Cậu không thấy là mình đang làm cây Timrun dính nhựa nữa à?"

Cả hai cậu con trai nhìn xuống – đúng lúc nhựa PLOP! thêm hai đốm mới trên tay mình.

Hermione thở dài, kéo cả hai bước ra xa khỏi nhà kính, trong khi bàn tay cô... bị cả hai tranh nhau nắm lấy.

"Cậu muốn đi giữa ai?" – Draco hỏi, nhìn cô rồi liếc sang Theo.

"Thật ra..." – Hermione cười khẽ, bước lên trước – "Tớ muốn về ký túc, rửa tay sạch nhựa, và suy nghĩ xem tại sao hai người bạn thông minh nhất lớp lại hành xử như Cỏ Timrun: chỉ biết bắn nhựa khi ghen."

"Không công bằng." – Theo lẩm bẩm. "Cỏ đó ít ra còn không biết tranh thơm."

"Còn bọn tớ thì biết." – Draco gật đầu, nghiêng người hôn phớt vào môi cô ngay trước mặt Theo.

Theo im lặng nửa giây.
"...Cậu không chơi công bằng."

"Đâu có biển báo cấm" – Draco nhái lại y hệt ngữ điệu của Theo.

Hermione há miệng định phản đối, nhưng rồi chỉ thở dài, nắm tay mỗi người một bên, dẫn cả hai đi xuyên qua sân trường, giữa tiếng cười rì rầm từ các nhóm học sinh – và ánh nắng chiều muộn như dát vàng trên ba bóng hình lặng lẽ ấy.

——
Sân trường – lối đi về lâu đài

"Thế này là sao đây?"

Giọng Ginny vang lên như một mũi tên bắn tới, đúng lúc ba người vừa tới gần cầu thang đá dẫn vào Đại sảnh.

Hermione giật nhẹ tay mình lại, như bản năng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Luna đã nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng:
"Cậu đang thu thập phép thuật cân bằng cảm xúc từ hai hệ đối lập à?"

"...Gì cơ?" – Draco chớp mắt, ngơ ngác.
"Theo mình đọc thì—" – Luna đưa tay chỉnh lại chiếc bông tai hình củ cải – "—khi một phù thủy Gryffindor nắm tay hai phù thủy Slytherin cùng lúc, sẽ tạo ra một sóng dao động cảm xúc khiến cây Timrun rụng lá."
Theo thì thào: "Thảo nào nhựa nó bắn liên tục..."

"Là mấy người lại tranh nhau thơm Hermione đấy à?" – Ginny khoanh tay, liếc cả hai với ánh mắt 'chị gái xét nét'. – "Em nghe từ mấy đứa năm Ba ở nhà kính, mấy người đang tạo trend mới đấy."

Hermione nhăn mặt. "Tụi tớ không—"

"Draco hôn má, Theo hôn môi, rồi Draco hôn môi lại" – Ginny đếm từng ngón tay, gằn giọng. – "Thế thôi chưa đủ còn phải... nắm tay công khai đi vòng quanh sân?"

"Công khai đâu. Bị bắt gặp thôi." – Theo chữa.

"Là cậu ghen trước nhé" – Draco nhắc.

"Còn cậu thì hôn không báo trước." – Theo đáp.

"Chẳng ai trong hai người được phép độc quyền hôn tớ giữa sân trường cả!" – Hermione cắt lời, mắt trợn lên.

"Vậy..." – Luna ngước nhìn trời – "các cậu định chia giờ để hôn nhau à?"

Ginny phá lên cười, còn Hermione thì đỏ mặt gần như ngay lập tức. Cô quay đi, lẩm bẩm: "Tớ hối hận vì rủ hai người đi rửa tay."

Phía sau, Ron và Harry đang đi từ Đại sảnh ra, tay cầm mấy miếng bánh ngô. Ron nhìn cảnh tượng trước mắt, nhướng mày:
"Gì thế kia? Một cuộc họp ba người bị canh bởi hai người?"

"Không." – Ginny đáp – "Một buổi chất vấn vì tội 'tình tay ba giữa ban ngày'."

Harry suýt sặc nước bí. Ron há hốc mồm.

Hermione thì chôn mặt vào hai tay.

Draco và Theo cùng lúc nghiêng người, mỗi người thơm phớt một bên trán Hermione—rồi đồng thanh:
"Chúng tớ chỉ là... học sinh yêu thương có tổ chức."

____________________

Phòng Sinh Hoạt chung Huynh Trưởng – Tối muộn

Khi cánh cửa đá khép lại sau lưng, không gian liền chìm trong thứ yên lặng ngọt ngào – kiểu yên lặng chỉ có ở nơi thân quen.

Hermione bước đến bàn làm việc lớn kê giữa phòng, đặt tập sách lên rồi rũ áo choàng, treo gọn lên giá gỗ. Cô cảm thấy cổ mình vẫn còn nóng sau cú "tấn công hai bên trán" lúc chiều.

Draco thả mình xuống ghế bành gần lò sưởi, mắt vẫn dõi theo từng cử động của Hermione. "Tớ nghĩ..." – cậu bắt đầu – "hôm nay tụi mình lập kỷ lục về số lần bị bạn học nhìn chằm chằm."

Theo bước tới, ngồi hẳn xuống thảm mềm bên cạnh lò sưởi, cởi nút áo đầu. "Và kỷ lục số lần bị hỏi 'các cậu đang yêu nhau thật hả?'."

Hermione lườm cả hai. "Các cậu có thể bớt tự hào đi một chút không?"

"Không." – Draco và Theo đồng thanh.

Cô phì cười, rồi khẽ rút đũa phép, chỉ về phía giá sách:
"Accio, Bài tập Độc dược."

Tập giấy da dày đáp nhẹ vào tay cô. Hermione ngồi xuống ghế, trải nó ra. Hai bên, Theo lặng lẽ nhích đến ngồi bên trái, còn Draco vòng ra bên phải. Chỉ một lúc sau, cả ba lại kề vai, đầu cúi trên một bản vẽ phức tạp ghi công thức biến đổi Timrun.

"Tụi mình còn 30 phút để làm bài" – cô nhắc. – "Sau đó thì ngủ, không ai được viện cớ mơ thấy cá độc để dậy lúc nửa đêm nữa."

Draco chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô. "Vậy... hôn chúc ngủ ngon có nằm trong giới hạn hợp lý không?"

Theo gập sách lại cái phạch, mắt nhướng lên. "Cậu thử xem, Malfoy."

"Tớ hỏi Hermione cơ mà." – Draco quay sang Hermione, nhìn rất nghiêm túc.

Hermione chớp mắt, cố không bật cười. "Tớ nghĩ là... nếu được xếp hàng trật tự."

Theo đứng dậy, phủi tay. "Tớ gọi trước. Vì Malfoy là người gây rối đầu tiên."

Draco bật dậy theo. "Cậu thơm trán. Tớ sẽ thơm má. Công bằng."

"Thế tớ còn cái gì?" – Hermione kêu lên.

"Miệng." – cả hai lại đồng thanh.

Mặt cô đỏ ửng. "Không. Không có vụ hôn dây chuyền trước giờ đi ngủ đâu!"

Theo nhướng mày. "Chứ lúc nãy cậu đâu có cấm..."

Draco nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má Hermione. "Chúc ngủ ngon, Granger."

Ngay sau đó, Theo bước tới, rất nhanh và rất ngọt, đặt một nụ hôn lên môi cô – ngắn, nhẹ, vừa đủ khiến cô đứng sững vài giây.
"Chúc ngủ cực ngon."

Cả hai quay lưng đi về giường riêng, để lại Hermione một mình giữa phòng, tay vẫn cầm quyển sách mở dang dở, mắt mở to, tim đập rối loạn.

Ở góc phòng, cây đèn phép bắt đầu lụi dần thành ánh xanh nhạt dịu nhẹ. Và giữa sự tĩnh lặng ấy, Hermione chỉ có thể thầm nghĩ:
Merlin ơi... làm sao mình ngủ được nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com