Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Lớp Đường Là Muối


Beauxbatons trong chiều hoàng hôn phủ ánh mật vàng. Cả lâu đài dường như đang thấp thoáng ánh sáng lung linh từ những cánh bướm phát sáng – đặc sản của khu rừng xung quanh trường, được dẫn vào khu Đại Sảnh bằng phép thuật.

Cô hiệu trưởng Beauxbatons – Olympe Maxime, cùng các giáo sư, đã gửi lời mời đặc biệt đến mười hai học sinh trao đổi. Một bữa tiệc thân mật, "để ghi nhận thành tích xuất sắc trong thử thách Thư viện Sống", như cô Maxime nhấn mạnh trong thư mời viết tay.

Hermione nhíu mày khi đọc dòng cuối:
"Vui lòng diện trang phục tự chọn – quý trường không cung cấp đồng phục dự tiệc."

— "Nghĩa là mặc đẹp hết mức có thể." – Daphne thở dài, nhìn Hermione.

— "Hoặc bị lạc quẻ giữa một rừng phù thủy mặc đồ haute couture." – Blaise chen vào, giọng đầy kịch tính.

———
Khi đến nơi, Hermione thực sự choáng ngợp.
Không gian được biến hóa giống như một phòng tiệc kiểu cổ Versailles. Trên trần là ánh sao chuyển động, dưới sàn là hồ nước ảo mờ phản chiếu gót giày, còn ở giữa là một bàn dài trải lụa ánh kim, với ly pha lê cao ngất và bánh ngọt bày như tác phẩm nghệ thuật.

Hermione mặc một chiếc váy satin màu sữa, tóc được búi lên bằng chiếc nơ xanh lá, do Theo buộc giúp từ chiều.

— "Công chúa của tụi mình hôm nay khiến cả đại sảnh phải nín thở." – Blaise huýt sáo.

— "Nếu có người ngất xỉu, thì chắc là Draco." – Padma cười khẽ.

Draco không ngất. Nhưng cậu đứng bên cửa, mặc trang phục vest đen đơn giản, cổ tay có thêu hình con rắn bạc. Ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo Hermione, không chớp.

— "Mione." – Theo tiến đến. Tay cậu đưa nhẹ vào eo cô, như thể tự nhiên như hít thở.

— "Anh đã nhớ buộc lại chiếc nơ đúng không?"

— "Đúng kiểu." – Hermione mỉm cười, nhưng hơi liếc về phía Draco.

Draco thở mạnh một cái, bước đến. Không vòng vo, không khách sáo. Cậu đứng ngay trước mặt Hermione, cúi đầu nói sát tai:

— "Vừa đủ đường để thành bánh. Đừng thêm mật, anh không chịu nổi."

— "Đáng tiếc, người buộc nơ cho em là Theo."

— "My—"

— "Draco." – Hermione cắt ngang, "Đừng nói câu đó tối nay. Ít nhất... trước mặt cô hiệu trưởng."

Draco nghiêng đầu, lặng lẽ lùi lại một bước – nhưng mắt vẫn lấp lánh, môi hơi nhếch lên.


Tiệc diễn ra trong không khí tưởng chừng hoàn hảo. Tưởng chừng thôi.

Giữa buổi, một tiếng chuông nhẹ vang lên. Bức tường phía đông mở ra, và một bàn dài khác xuất hiện. Trên đó không phải bánh, không phải rượu vang, mà là... một tấm bản đồ khổng lồ bằng phép thuật.

Giáo sư ở Beauxbatons mỉm cười đầy ẩn ý:
— "Chúng tôi có một trò chơi nhỏ. Không để khen thưởng, mà để... thử lòng."

Ánh sáng quét qua từng học sinh. Trên bản đồ, hiện ra dấu chân đại diện cho từng người. Mỗi người được ghép với một người bạn mới từ trường Beauxbatons, và phải cùng nhau giải một mê cung mô phỏng mới – mang tên "Lưỡi Gươm Trắng", dựa trên truyền thuyết cổ xứ Pháp.

Hermione liếc sang hai bên. Draco đang nhìn cô, lạnh băng. Theo, thì vẫn mỉm cười, tay nắm nhẹ gấu váy cô.

— "Không phải tiệc khen thưởng..." –

Hermione lẩm bẩm.
— "Là đợt khảo sát tiếp theo." – Theo nói nhỏ.

— "My father—" – Draco hít vào, rồi nhịn lại, cau mày.

— "Tao biết. Bố mày sẽ biết chuyện này." – Hermione trêu, rồi quay đi cười như gió thoảng.

Mỗi cặp sẽ được đưa vào mê cung vào ngày hôm sau. Nhưng kỳ lạ: Draco, Theo, và Hermione không nằm trong danh sách cặp ghép. Cả ba được đánh dấu bằng màu đỏ – một biểu tượng hiếm khi xuất hiện trong hệ thống bản đồ ma thuật Pháp.

— "Có ai từng nói rằng... người mang màu đỏ sẽ không còn là người dự tiệc?" – Blaise thì thầm.

Không ai trả lời.

Chỉ có ánh trăng đêm ấy, lặng lẽ soi vào bức bản đồ, nơi ba dấu đỏ rực như máu... vẫn đứng im lặng chờ được gọi tên.

———
Buổi sáng tại Beauxbatons trong lành như lụa sớm. Nắng tán nhẹ lên khu vườn pha lê phía nam, nơi các học sinh tập trung chuẩn bị bước vào trò chơi mê cung "Lưỡi Gươm Trắng". Không khí vừa háo hức, vừa căng như dây cung.

Theo sát Hermione, một tay đút túi áo choàng, một tay vẫn giữ chiếc kẹo vị quế Hermione cho từ sáng.
— "Công chúa vẫn chưa thấy lạnh à?"

— "Đâu lạnh lắm đâu, buộc lại nơ dùm em đi."

— "Lúc nào cũng sẵn lòng."

Phía trước, nhóm học sinh Beauxbatons tiến vào. Họ đẹp một cách lạnh lẽo – như bước ra từ truyện cổ tích phương Bắc. Ánh nhìn điềm tĩnh, dáng vẻ nhã nhặn, nhưng ánh mắt thì kín đáo quan sát từng chi tiết.

Hermione được ghép với một nữ sinh tên Élodie Launet, cao, gầy mảnh như liễu, tóc bạch kim buộc nửa, mắt xanh nhạt gần như xám khói. Cô ta mỉm cười với Hermione khi cúi chào, môi cong nhẹ:
— "Mademoiselle Granger... Rất vinh hạnh."

— "Hermione là được rồi."

— "Được thôi... Hermione."

Ánh mắt Élodie chậm rãi đảo qua Theo, rồi dừng lại lâu hơn ở Draco, khẽ nghiêng đầu như thể đang ghi nhớ cấu trúc từng đường nét.

Draco cau mày. Theo nhướng mày. Hermione
thì cảm nhận rõ một điều gì đó vừa trượt qua như gió lạnh.


Seamus Finnigan được ghép với một phù thủy có vẻ ngoài rất thân thiện tên là Thibault. Nhưng chỉ sau vài câu chuyện vui, Seamus đã bắt đầu... bối rối. Thibault nói nhiều hơn mức cần thiết về Hogwarts, về Gryffindor, về... Hermione.
— "Nghe nói cô ấy rất giỏi. Và... có phần đáng yêu?"

— "Ờ... Ờ thì..." – Seamus ngập ngừng, rồi quay sang Padma. "Có vẻ hắn biết hơi nhiều."
Padma nheo mắt.

— "Hoặc là hắn tò mò quá mức."


Luna Lovegood, như thường lệ, lặng lẽ mà đáng chú ý. Bạn ghép của cô là một nữ sinh im lặng suốt buổi. Nhưng lạ thay, người ấy không hề nhìn Luna – mà ánh mắt lại hướng về Theo, một cách mơ hồ nhưng đều đặn.

Hermione thấy tất cả.

Cô cố không phản ứng. Nhưng khi nhìn sang, Draco đang nắm chặt cổ tay mình. Không mạnh, nhưng rõ ràng. Một cách vô thức.

— "Đừng như thế." – Hermione nói nhỏ.

— "Anh không thích ánh mắt của những đứa 'rất lịch sự' này."

— "Ghen với cả bạn của em à?"

— "Anh ghen với cả gió thổi vào tóc em." – Draco đáp khẽ, mắt không rời những người xung quanh.

Theo mỉm cười nghe thấy, nhích lại gần và nắm lấy tay Hermione.


Đột ngột, một tiếng chuông vang lên – báo hiệu bước đầu tiên của trò chơi. Từng cặp phải đi theo đường mòn ma thuật dẫn vào cổng mê cung.

Hermione quay sang Élodie:
— "Hy vọng chúng ta phối hợp tốt."

— "Ồ, tôi chắc chắn chúng ta sẽ..." – cô ta đáp, rồi bất ngờ đặt tay lên vai Hermione, nghiêng người thì thầm:

— "Tôi tò mò không biết... giữa hai người họ, em sẽ để ai tìm được mình trước nếu bị lạc?"
Hermione khựng lại. Không phải vì câu hỏi – mà vì cách Élodie nói từ "em", và ngữ điệu như thể đã biết nhiều hơn những gì được nói ra.


Tại khu vực chờ, Theo chậm rãi hỏi Draco:
— "Cậu thấy cô ta thế nào?"

— "Launet nhà truyền thống cổ. Nhưng từng bị đồn là có họ hàng với nhà Legendre – chuyên về độc dược... và bùa ảnh hưởng nhận thức."

— "Tốt. Vậy thì đừng để Mione ở cạnh cô ta quá lâu."


Trước khi bước vào mê cung, Hermione bị
Theo kéo nhẹ lại.
— "Công chúa."

— "Hử?"

— "Nhớ là: anh vẫn là người buộc nơ. Dù em đi xa bao nhiêu, sợi ruy băng đó vẫn là anh cột."

— "Ngọt như mật ong..."

— "Mà không sâu răng đâu."
Hermione bật cười, rồi cúi nhanh hôn lên má Theo trước khi bước đi. Cô quay đầu nhìn lại – thấy Draco đang đứng đó, tay nắm chặt nắm đấm, môi mím như sắp rách.

Seamus đứng cạnh bật cười:
— "Sao, Malfoy? My father sẽ biết về vụ hôn má công chúa à?"

— "Không." – Draco thở ra, mắt vẫn dõi theo – "Ông ấy sẽ biết về vụ em để một con rắn khác vào mê cung trước mình."

Seamus gật gù.
— "Ghen theo cách Malfoy. Mát hơn cả bùa đông."

————
Cả nhóm bước vào mê cung. Nhưng không ai biết rằng: người bạn mới của một trong số họ – Élodie – không phải học sinh bình thường. Trong hồ sơ của Beauxbatons, không có cái tên ấy.

Và cánh mê cung... đang chờ để đóng lại phía sau, không mở ra cho bất cứ ai đi ngược lại.

______________

Hermione's Outfit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com