Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen Lại Từ Đầu


Chiều thứ Bảy – Đại sảnh đường, giờ ăn nhẹ

"Bánh bí ngô hay bánh mật ong, Hermione?" – Ginny hỏi, tay đưa một đĩa đầy.

"Bí ngô." – Hermione cười, cầm lấy. "Cảm ơn.

Draco ngồi đối diện, đang cắt bánh của mình một cách... dỗi dỗi, dù miệng chẳng nói lời nào.

Còn Theo, ngồi chéo góc, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt như muốn nói "Đừng có ăn bánh người khác đưa."

Harry ngồi cạnh, liếc sang Malfoy và nói nhỏ với Ron: "Chưa thấy ai cắt bánh mà như đòi thách đấu vậy."

Ron cười khùng khục.

Hermione giả vờ không để ý."Ginny, dạo này Hội Đồng Học Sinh hoạt động thế nào rồi?"

"Khá ổn. Mà... chị biết ai vừa xin vào không?" – Ginny hạ giọng. "Comac McLaggen."

Hermione ngẩng lên. "Thật á?"

"Thật." – "Và tớ nghĩ nên có thêm người quản lý nữ thông minh như cậu. Hội có phần... hơi đơn điệu về mặt trí tuệ."

Cả bàn ăn như chững lại nửa giây khi Comac McLaggen – cao lớn, tự tin, rạng rỡ hơn mức cần thiết – đặt khay xuống bên cạnh Hermione mà không buồn hỏi ai đã ngồi đó.

"Granger!" – Giọng nói vang lên như sấm nhỏ, kéo theo mùi nước hoa nam mạnh không cần thiết.

Hermione ngước lên, suýt đánh rơi muỗng.

"Comac?"

"Chính xác." – Comac McLaggen cười rạng rỡ. "Lâu rồi không gặp. Trông cậu vẫn tuyệt như mọi khi."

Hermione mở miệng định phản bác thì Comac đã ngồi xuống, khuỷu tay chống bàn một cách tự nhiên (và lấn sang đĩa bánh mật ong của Theo).

Draco đặt dao nĩa xuống. "Ngồi đúng chỗ đi, McLaggen."

McLaggen liếc cậu, nhếch mép.

"Ồ, cậu ngồi đây à? Lạ nhỉ, nhìn chẳng giống chỗ dành cho người khác."

Theo nhấp ngụm trà, không thèm ngẩng lên.

"Chắc tại chỗ này vẫn còn vương mùi của kẻ dám lại gần."

Comac vẫn nhìn chằm chằm Hermione "Cậu tham gia Hội Đồng Học Sinh đúng không?" – Hắn hỏi, tay vung lên với chiếc cốc nước bí như đang chỉ huy quân đội. "Tớ cũng vừa nộp đơn. Hội ấy cần một người đủ... cứng rắn. Và một người đủ thông minh như cậu để cân bằng."

Cốc nước bí của hắn, vì cánh tay vung quá đà, lập tức nghiêng về phía Hermione.

"Ối—!"

Một bàn tay từ bên phải chụp lấy chiếc cốc.
Draco, khuôn mặt lạnh như tiền, đang giữ tay cầm cốc của Comac bằng hai ngón tay như thể đó là con cóc độc.

"Cẩn thận" – cậu nói chậm rãi. "Người thông minh không ai vung vẩy đồ uống gần váy người khác."

Comac cười gượng. "Ô, xin lỗi. Tớ không cố ý."

"Chắc là không." – Theo lặng lẽ lấy lại đĩa bánh bị đẩy lệch, ánh mắt sắc như lưỡi dao ngắn. "Nhưng nếu cậu muốn thử cố ý, có thể báo trước."

Hermione ho nhẹ. "Comac, tớ đang ăn cùng bạn. Cậu có thể..."

"À không sao, không sao" – hắn ngắt lời, nhoài người gần hơn một cách quá tự tin. – "Tớ chỉ ghé chút thôi. Cậu có thể đọc qua đơn ứng cử của tớ không? Chỉ cần một lời nhận xét thôi. Hoặc một buổi hẹn?"

"Cậu ấy không nhận xét gì ngoài... điểm bài luận" – Draco nói, giọng đều đều nhưng ẩn dưới là cơn gió lạnh của sự đe dọa.

"Và buổi hẹn thì cần lên lịch qua quản lý" – Theo bổ sung, tựa lưng vào ghế, mí mắt sụp xuống đầy mỉa mai.

Ginny ngăn tiếng cười bằng cách ho giả.
Ron thì thì thầm với Harry: "Tớ đánh cược trong 3 phút nữa ai đó sẽ ném bánh vào mặt Comac."

Hermione cố bình tĩnh. "Comac, cảm ơn... nhưng tớ ổn rồi. Tớ đang ngồi với—"

"Với hai người bạn đặc biệt, đúng không?" – Comac nhìn lần lượt sang Draco và Theo, ánh mắt đầy thách thức. – "Tuyệt. Rất thân mật."

Draco nhếch mép. "Cậu nhấn mạnh từ 'đặc biệt' thêm lần nữa xem."

McLaggen: "Đặc. Biệt."

Theo đặt ly xuống. "Cậu muốn thi bay không? Ngay bây giờ? Không chổi."

Harry bật cười. "Không chổi thì là đánh nhau rồi, Nott."

"Chỉ là thể thao không chổi," Theo mỉm cười nguy hiểm.

Ngay lúc đó, một nam sinh Ravenclaw vẫy tay gọi từ xa: "Này, McLaggen! Tới đây, tụi tớ cần cậu bàn vụ khẩu hiệu bầu chọn!"

Comac lưỡng lự nhìn Hermione một giây, ánh mắt rõ ràng tiếc nuối. "Chà, số phận lại kéo tớ đi. Nhưng Granger, tớ chưa từ bỏ đâu nhé."

Hermione mỉm cười cứng đờ. "Tớ không có gì để cậu phải theo đuổi cả."

Hắn nháy mắt – một cú nháy dày đặc sự tự tin – rồi đứng dậy, cầm khay rời đi, suýt làm rớt thêm một cái ly nữa.

Theo với tay giữ lấy ly trước khi nó rơi. "Tớ thề... Hắn tồn tại chỉ để khiến đồ sứ quanh cậu gặp nạn."

Draco chậm rãi đặt cốc nước của Hermione sang một bên như thể cần đảm bảo không còn mối đe dọa.

"Đến nước mà hắn còn dám làm nghiêng gần cậu."

"Ghen đấy à?" – Hermione hỏi, cười nhẹ.

Draco: "Tại sao cậu lại cười với tên đó?"

Theo: "Còn chuyện 'vẫn tuyệt như mọi khi' là sao?"

Hermione thở ra. "Bọn mình đang ở Đại Sảnh Đường. Có cần ghen tiếp không?"

Draco: "Cậu gọi tên hắn. Cậu nhớ tên hắn."

Theo: "Còn cười. Đúng lúc hắn vừa chạm vào tay áo cậu."

"Vì hắn suýt làm đổ nước bí vào váy tớ."

Draco nhỏ giọng: ""Đáng ra để đổ luôn, cho hắn khỏi đứng gần cậu thêm lần nữa."

Hermione bật cười. "Tớ nghĩ hai người mới là người cần... dung dịch định tâm."

Ginny chen vào, cười nghiêng ngả: "Hay là hai người thi nhau xem ai hôn Hermione trước cho rồi."

Harry: "Không đâu, Malfoy thắng rồi. Cậu ta như dán vào Hermione sáng nay."

Theo: "Nhưng hôm qua tớ hôn trước cậu ta đấy nhé."

Ron suýt sặc nước. "Cái gì?!"

Hermione đỏ mặt. "Thôi đủ rồi."

Draco khẽ cúi đầu, thì thầm: "Vậy hôm nay là lượt tớ."

Trước khi Hermione kịp phản ứng, cậu đã áp nhẹ một nụ hôn lên gò má cô.

Theo bĩu môi. "Cứ làm như vậy là được tha thứ à?"

Hermione: "Không, nhưng nếu cậu cũng muốn thì... xếp hàng."

Theo không cần nói thêm lời nào – chỉ cúi xuống, chạm môi thật khẽ vào đuôi mắt Hermione.

"Cho công bằng." – Cậu nháy mắt.

Ginny ngán ngẩm. "Lần sau mà McLaggen đến, tốt nhất nên đặt rào chắn hoặc bùa chú cảnh báo."
Ron từ xa gào: "Tớ tình nguyện làm rào chắn!"


Tối hôm đó – phòng sinh hoạt chung Huynh trưởng

Hermione ngồi đọc sách, ánh lửa lách tách trong lò sưởi. Draco ngồi phía ghế tựa xa hơn, còn Theo ngồi bệt dưới sàn. Không ai nói gì, nhưng ai cũng... đợi Hermione lên tiếng.
"Tớ đã không cười vì McLaggen."
"Ừ."
"Tớ chỉ thấy bất ngờ. Và hắn vụng về."
"Ừ."
"Tớ không chọn hắn. Tớ ở đây. Với hai cậu. Tớ—"

Draco đứng dậy, bước lại gần. "Tớ biết."

Theo nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay cô. "Bọn tớ biết."

Cô mỉm cười.

"Nhưng nếu hắn chạm thêm một lần nữa," – Draco khẽ nói, "Tớ sẽ không giữ bình tĩnh."

Theo: "Tớ thì đã lên kế hoạch gài bẫy trong Nhà kính số 5."

"Không giết người." – Hermione nói nghiêm túc.

"Chỉ khiến hắn... tạm thời không nói được." – Cả hai đồng thanh.

Hermione cười bật tiếng. Rồi bất chợt, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Theo. Sau đó, quay sang, hôn vào má Draco.

"Đủ chưa?"

Cả hai không nói gì, chỉ mỉm cười. Và dựa sát hơn về phía cô – như thể, chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa, cả thế giới đều ngọt ngào như bánh mật ong giữa tháng Mười.

_____________________

Tháp Thiên Văn – gần nửa đêm

Không gian trên cao lúc nào cũng mang màu của những bí mật. Gió đêm vuốt ve những phiến đá lạnh, thổi lật vài trang sách bị quên lại trên chiếc bàn gỗ cũ. Những ánh sao lấp lánh, như ai đó đang rắc vụn bạc lên nền trời sẫm.

Hermione tựa nhẹ vào lan can đá, chiếc áo chùng phủ hờ vai, mắt ngước nhìn lên. Cô cần hít thở một chút. Cần khoảng không để trái tim thôi... xao động bởi những ánh mắt ghen tuông cứ thay phiên nhau.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.

"Lần sau" – giọng Draco cất lên, dịu như gió – "Nếu cậu muốn ăn yên ổn thì đừng ngồi gần Gryffindor nào có vai rộng hơn tớ."

Hermione quay lại, mắt nheo lại vì nửa tức nửa buồn cười. "Cậu so vai người ta à?"

"Không." – Cậu nhún vai, lại gần, tựa vai cạnh cô. "Cái tên đó còn suýt đổ nước bí lên váy cậu."

"Cậu đã cứu rồi."

Draco khẽ nhướng mày, quay sang đối mặt. "Vì cậu mà tớ thậm chí cầm ly nước bí như thể nó là bom nổ chậm. Đáng không?"

Hermione mím môi, nhưng nụ cười trốn đâu đó nơi khoé mắt. "Nếu tớ nói không?"

"Vẫn đáng." – Cậu đáp, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhẹ như lời chúc, nhưng khiến tim Hermione hụt một nhịp.

Ngay khi cô chưa kịp đáp, một tiếng cọt kẹt khác vang lên. Cả hai quay lại.

Theo bước ra khỏi cánh cửa đá cũ, đôi mắt vàng hổ phách như vừa đi xuyên bóng tối.

"Ồ, xin lỗi" – cậu nói, giọng như thể chỉ tình cờ – "Tớ không biết có người đã chiếm sao trời."

Draco thở ra. "Tất nhiên là cậu biết."

Hermione lùi lại một bước, cười nhẹ. "Tớ cũng đâu có độc quyền ngắm sao."

Theo chậm rãi tiến tới, đứng bên phía trái Hermione. Gió hất nhẹ mái tóc sẫm, và trong khoảnh khắc, hai bàn tay suýt chạm nhau nơi thành đá.

"Lúc nãy..." – Theo nói, mắt vẫn nhìn trời –
"Tên McLaggen đó có phải cậu từng đi cùng trong buổi tiệc Giáng Sinh năm thứ sáu?"

Hermione hơi khựng lại. "Ừ. Chỉ một lần."

"Đáng lẽ tớ nên đi cùng cậu khi đó." – Câu nói rơi xuống nhẹ như bụi sao, không cay nghiệt, chỉ là tiếc nuối vu vơ.

Draco liếc sang. "Muộn rồi."

"Không bao giờ muộn để đứng cạnh một người." – Theo đáp, lần này mắt nhìn thẳng Hermione.

Hermione cảm thấy cả hai phía mình đều nóng lên vì hai ánh nhìn hoàn toàn đối lập – một dịu dàng chạm khẽ, một sâu sắc như thể xuyên qua tâm trí.

Cô cố làm nhẹ bầu không khí bằng cách hỏi: "Hai cậu không tính ghen tiếp chứ?"

Cả hai cùng "hm" một tiếng – nhưng theo hai tông khác nhau.

Rồi Theo khẽ nói: "Không. Chỉ là nếu một người nào đó suýt bị nước bí tạt lên váy mà chẳng buồn dịch ra xa, thì... tớ có quyền thắc mắc chứ?"

"Cậu ghen vì cô ấy không tránh, còn tớ ghen vì cái váy đó. Ngang nhau rồi nhé." - Draco lầm bầm.

"Không ghen" – Theo nói, cười nhẹ. "Chỉ hơi... ngứa mắt."

Hermione quay lại, định nói gì đó thì Theo đã nghiêng xuống, hôn nhẹ lên má cô – không phải vì thắng thua, mà như một nhịp thở.
Draco gật gù, cười khô: "Thì ra giờ là lượt thơm?"

"Không phải 'lượt'" – Hermione nói, mắt ánh tia cảnh báo vui vẻ. "Không có lượt nào hết."
Draco nhìn cô vài giây, rồi cúi xuống – lần này là môi chạm môi. Dịu dàng, thoảng qua, nhưng là tuyên bố.

Theo không nói gì, chỉ nhìn hai người, rồi quay mặt đi. Nhưng tay cậu đặt lên thành đá – và Hermione thấy rõ: ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay cô. Không giành giật. Không vội vã. Chỉ là một lời nhắc: "Tớ cũng ở đây."

Trên cao, gió vẫn thổi, mang theo hương cỏ đêm, hương sách cũ, và mùi quế từ chiếc áo chùng của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com