Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghép Cặp

– Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành một dạng biến hóa trung cấp: Bùa Đồng Bộ Phép Thuật – thầy Snape nói, giọng đều đều nhưng vang vọng khắp phòng.

Cả lớp Bùa Chú im phăng phắc. Bùa Đồng Bộ đòi hỏi hai pháp sư thực hiện cùng lúc, cùng tâm trạng, cùng cường độ, để luồng ma thuật hòa vào nhau. Chỉ cần một trong hai lệch nhịp, phản ứng ngược sẽ xảy ra.

Snape đảo mắt một lượt, rồi bắt đầu chỉ định:

– Granger, với... Malfoy.

Hermione thảng thốt.
– Nhưng thưa thầy, em...

– Không có nhưng. Cô cần một người ngang sức. Và Malfoy cần một người không vô dụng.

Có tiếng cười khẽ từ bàn sau – Blaise.

Còn ở góc trái lớp học, Theo chậm rãi gập sách lại, mắt không rời Hermione.
Hermione cắn môi bước tới. Draco đứng chờ sẵn, tay xoay nhẹ đũa phép, ánh mắt không nói lời nào nhưng đầy ẩn ý.

– Tập trung đi. – Draco nghiêng đầu.

– Anh làm gì cũng phải ra vẻ thế à?

– Với em thì luôn phải có một chút... nhấn nhá.

Hermione đảo mắt, giơ đũa.

Snape ra hiệu bắt đầu.
– Cùng lúc. Đếm đến ba.

Hermione hít sâu. Draco khẽ mỉm cười, ánh mắt gần như dịu đi chỉ trong khoảnh khắc.
– Một... hai... ba.

Cả hai cùng hô: "Synchronia Lucem!"

Tia sáng xanh biếc bắn ra từ đầu đũa, gặp nhau giữa không trung. Lớp ánh sáng dày đặc, xoáy lại thành một hình cầu lấp lánh – đẹp đến mức cả lớp nín thở.

Snape gật đầu.
– Rất tốt. Lần nữa.

Hermione hơi quay lại, lén nhìn Theo. Cậu vẫn ngồi đó, không đổi biểu cảm, nhưng tay nắm đũa hơi chặt hơn.

Lần thứ hai, Draco đứng gần hơn. Quá gần.

– Có cần đứng sát thế không? – Hermione khẽ nói.

– Để ánh sáng tập trung. – Draco đáp, nhưng mắt lại không nhìn ánh sáng nào cả. – Hay em sợ tim mình lệch nhịp?

– Không.

– Chắc chứ?

Hermione quay đi, mặt hơi nóng lên.

Lần thứ hai cũng thành công – nhưng ngay sau đó, bóng sáng nổ nhỏ một cái. Không đủ gây hại, nhưng đủ để Snape nhíu mày.
– Lại. Lần nữa. Cho đến khi hoàn hảo.

Lần thứ ba. Đũa phép chạm nhẹ vào nhau trước khi tách ra – một khoảnh khắc không ai ngoài hai người cảm nhận. Ánh sáng tỏa mạnh, gấp đôi lần đầu.

– Được rồi. Nghỉ. – Snape ra hiệu.

Hermione lui về bàn, vừa định thở thì Theo đã đến trước.

– Anh muốn nói chuyện. – giọng cậu trầm, không giận, nhưng rõ ràng là không vui.

– Em...

– Không trách em. Chỉ... ghét phải nhìn em và cậu ta phát sáng cùng nhau.
Hermione mỉm cười, kéo Theo ngồi xuống ghế.

– Đó là do phép thuật thôi. Không phải vì em thích.

– Nhưng Malfoy thì lại thích. Anh thấy rõ.

Hermione nghiêng người, khẽ chạm tay vào má cậu.
– Vậy để em làm gì đó... cho rõ lại mọi thứ.

Và ngay giữa lớp học, khi mọi người vẫn đang sửa lỗi phản ứng bùa chú, Hermione đặt một nụ hôn lên môi Theo – rất nhanh, nhưng cũng rất thật.
Draco quay lại đúng lúc ấy.

Ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh đó như trượt phải lưỡi dao.
Cậu không nói gì. Chỉ đi thẳng về bàn mình, rút ra giấy viết bâng quơ vài dòng. Không ai biết là gì, trừ khi đến đủ gần.

Dòng chữ nguệch ngoạc:
"Đồng bộ phép thì dễ. Đồng bộ tim – mới khó."

_____________________

Thư viện tối nay yên ắng như mặt hồ không gợn. Chỉ có tiếng lật sách và bút lướt nhẹ.

Hermione ngồi cạnh Theo, hai người chia nhau một cuốn sách lớn về Giải mã Ma Thuật Cổ. Mỗi trang dày như bánh mì, mỗi ký hiệu thì xoắn hơn cả tâm trạng của Draco Malfoy suốt tuần qua.

Hermione nghiêng người, đọc lướt đoạn chú giải. Mái tóc nâu hơi chạm vào vai Theo. Cô không để ý, nhưng cậu thì có.

– Gần nữa là ngồi hẳn lên người anh rồi đấy. – Theo khẽ cười.

– Chỗ này chữ nhỏ. Em phải đọc kỹ.

– Vậy thì... – Theo hơi nghiêng người lại – ...để anh giúp.
Hai khuôn mặt sát lại. Một dòng chú nhỏ nằm ngay mép trang. Hermione rướn người tới, còn Theo thì chỉ tay vào đúng dòng đó.

Chạm.
Má cô lướt nhẹ qua má cậu.

Cảm giác đó không giống như gì cô từng hình dung: ấm, mềm, và... hơi giật mình.
Hermione khựng lại.

– Xin lỗi. – cô thì thầm.

– Không sao. – Theo đáp, giọng trầm nhưng nhẹ như chạm khẽ vào da – Má em chạm vào rồi đó.

Hermione quay qua nhìn cậu. Má cô vẫn hơi dính vào bên má cậu, thật sự là... không muốn rời đi.

Cả hai bật cười. Một kiểu cười mà những người đang lỡ yêu mới có thể bật ra được – nhỏ thôi, nhưng vang đến tận tim.

Ở cuối dãy kệ sách, Draco đứng dựa vào tủ, tay khoanh lại. Cậu không nhìn họ, nhưng tai thì chẳng bỏ sót âm thanh nào.

Cậu giả vờ chọn một quyển sách, rồi bỏ lại, rồi chọn lại. Một hồi sau, rốt cuộc lẩm bẩm:
– Má cũng chỉ là một phần khuôn mặt thôi mà.

Nhưng bàn tay siết nhẹ mép áo.

Lúc ra khỏi thư viện, Hermione vẫn đi cùng Theo. Trên hành lang lặng yên, ánh đèn vàng phủ mờ những bậc đá, cô bỗng quay sang:
– Này, má anh cũng ấm lắm đấy.

– Vậy sao? Em muốn thử lại không?

– Không. Em để phần đó cho Malfoy – nếu anh ấy dám tới gần.

– Thế phần nào cho anh?

Hermione cười, nắm lấy tay cậu:
– Cả đoạn hành lang này.

———————

Đêm nay, Slytherin yên ắng. Mọi người đã về giường, chỉ còn vài ánh đèn leo lét từ hành lang dẫn xuống phòng sinh hoạt chung.

Draco ngồi một mình ở ghế dài, tay xoay cây đũa, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Tia lửa búng ra thi thoảng phản chiếu ánh bạc trong mắt cậu – tỉnh táo, nhưng lặng thinh.

Cánh cửa đá khẽ mở.

Không ai lên tiếng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Hermione bước vào, tay vẫn cầm quyển sách mỏng màu xanh đậm. Bộ đồ ngủ Hogwarts, tóc búi cao – và ánh mắt không giấu nổi chút lúng túng.

Draco nhìn lên, môi khẽ nhếch.
– Cuối cùng cũng lạc về nhà rồi à?

– Em không ở đây. – Hermione ngồi xuống đối diện. – Nhưng... tối nay, có gì đó không yên trong lòng.

– Lẽ ra phải là Theo ngồi đây với em. – Draco nói, không nhìn thẳng.

– Nhưng người đang ngồi đây là anh.

Cậu khựng lại. Hermione đặt quyển sách xuống bàn.
– Em đọc lại đoạn anh từng trích trong buổi học Bùa Chú. Về việc "tâm phép đồng nhịp thì tâm người mới loạn." – cô ngừng lại, rồi nghiêng đầu – Có phải anh cố tình chọn bùa đó không?

Draco không đáp. Cậu chỉ nói:
– Em để lại vết lên má cậu ta rồi. Và em tới để lau nó đi?

– Không.

Hermione đứng dậy, bước lại gần. Rất gần.
– Em đến... để cho người khác cũng một vết.

Draco chưa kịp phản ứng thì cô đã cúi xuống. Không phải một nụ hôn, không phải má chạm má – mà là trán chạm trán, rất khẽ.

Một sự dịu dàng đến ngột ngạt.
– Không công bằng nếu anh cứ một mình trong những khoảnh khắc đó.

Draco nhắm mắt. Tay cậu nâng nhẹ lên, như muốn giữ lấy điều gì sắp biến mất.
Nhưng Hermione đã rời ra, chớp mắt.
– Vậy thôi. Em về. Để anh suy nghĩ.

Cậu mở mắt nhìn theo. Và lần đầu tiên sau nhiều giờ, Draco Malfoy lặng người – không vì ghen, không vì tổn thương, mà vì một điều thật sự bất ngờ:

Cô ấy chọn đến bên mình – không vì ai ép, không vì ai thiếu – mà chỉ vì chính mình là mình.

Ở cuối hành lang, Blaise vô tình nhìn thấy khoảnh khắc ấy, rồi lặng lẽ quay đi, không nói gì.

Chỉ có một nụ cười mờ nhạt trên môi:
– "Cuối cùng... cũng đến lượt, Malfoy."

————————

Tiết Bào chế – buổi sáng thứ Năm, ánh nắng xiên qua cửa kính, rót vàng lên từng bàn học đá đen.

Hermione bước vào lớp muộn vài phút, tóc buộc cao, áo choàng hơi lệch vai. Mọi ánh mắt đều thoáng liếc, nhưng chỉ có hai người nhìn lâu hơn cần thiết.
Theo ngồi ở bàn cuối. Draco ở bàn giữa – bàn họ từng học chung nhiều buổi.
Hermione dừng một giây. Rồi tiến thẳng đến bàn giữa, ngồi xuống cạnh Draco.
Cả lớp có một khoảng lặng nhỏ.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt Blaise thì lặng lẽ nheo lại như đang nghĩ: "A, được dỗ rồi."

Draco nghiêng đầu, vẫn lạnh mặt, nhưng ngón tay chạm nhẹ vào mép áo Hermione – như thể kiểm tra cô có thật đang ngồi cạnh cậu không.

– Chỗ đó của ai? – Draco hỏi nhỏ.

– Giờ là của em.

– Có chắc không? Đừng để người khác phải làm bùa chiếm lại.
Hermione không đáp. Cô chỉ lấy sách ra, chép công thức như không có chuyện gì xảy ra – nhưng tay cậu và tay cô vẫn chạm nhau ở gầm bàn, nhẹ đến mức ai tinh ý mới nhận ra.

Thầy Slughorn yêu cầu học sinh nhóm hai pha chế thuốc Tăng Cường Trực Giác – loại thuốc đòi hỏi phối hợp tuyệt đối.

Draco và Hermione bắt đầu làm. Draco cắt gừng, Hermione đong lá nguyệt quế. Không ai nói, nhưng mỗi chuyển động đều khớp đến từng giây.

– Anh gọt quá dày rồi. – Hermione lẩm bẩm.

– Em luôn khó tính như thế.

– Còn anh thì luôn cố tình để em chỉnh. – cô bĩu môi, không ngẩng lên.
Một nhịp im lặng.

Rồi Draco nói nhỏ, rất nhỏ:
– Nếu em ngồi bên người khác hôm nay, chắc anh làm cháy cả phòng.
Hermione cười nhẹ. Đặt tay lên đùi cậu dưới bàn – đủ kín đáo, đủ làm tim cậu vọt lên họng.

Ở cuối lớp, Theo nhìn thấy.
Nhưng cậu không khó chịu. Chỉ cười khẽ, gật đầu một cái với chính mình – kiểu gật mà ai đó dành cho một trận cờ khi người mình yêu đi nước chính xác.

Tiết học kết thúc, Draco xếp sách chậm hơn thường lệ. Hermione đứng dậy, định đi, nhưng bị giữ lại bởi một câu:
– Nếu giờ anh bảo... anh hơi thích cái cách em dỗ người, thì sao?

Hermione nghiêng đầu, nheo mắt:
– Hơi thích?

– Thôi được, rất thích.

– Vậy thì lần tới, đừng bắt em đi khắp nhà Slytherin để tìm anh trong đêm khuya nữa.

Draco nhếch môi:
– Nhưng nếu không vậy... làm sao có được cái kề trán bất ngờ đó?
Hermione đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai cậu. Cậu bật cười – thật sự cười, lần đầu tiên kể từ khi cô thơm Theo ngay trước mặt.

Trên hành lang sau giờ học, cả ba – Hermione, Draco, và Theo – đi song song. Không ai chen giữa ai, cũng không còn im lặng căng thẳng. Blaise từ xa thấy thế, lẩm bẩm:
"Nếu có môn Ghép Cặp Đa Chiều thì tụi này top đầu Hogwarts mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com