Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương Phản Chiếu Lời Nói Dối


Tối hôm ấy, thư viện Beauxbatons yên ắng một cách lạ lùng. Gió không lùa vào được, nhưng ánh nến lại rung lên nhẹ như thể có người đang đi quanh, vô hình.

Hermione đứng sau giá sách tầng ba. Cô cầm cây đũa chặt đến mức lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cả Draco và Theo đều giấu quanh tầng một và tầng hai – không rời mắt khỏi bất kỳ bóng người nào.

Kế hoạch của Hermione rất đơn giản: đặt một mảnh gương giả – trông giống hệt như mảnh thật đã bị phá – trong khu bảo quản cũ. Cô muốn thử xem: ai sẽ đủ liều lĩnh để đến... và chạm vào nó?

Cửa thư viện khe khẽ mở. Một bóng đen cao lớn lướt vào, không bật sáng đèn.
Hermione nín thở.

Người đó đi rất nhanh về phía chiếc hộp niêm phong bằng bùa bảo vệ. Không dừng lại. Không ngó nghiêng. Không sợ bị bắt.

Và rồi—hắn giơ tay, thì thầm một câu chú Hermione không nhận ra.

BÙM!

Một tiếng nổ nhỏ. Đủ lớn để ai ở tầng hai cũng lao xuống.

Theo chặn đường cầu thang, Draco thì từ phía sau vòng lên. Hermione từ trên nhảy xuống, đũa chỉ thẳng về phía kẻ lạ mặt.

Ánh sáng lóe lên—và họ nhìn thấy gương mặt.
Ernie Macmillan.

Hermione sững người.
— "Ernie?" – cô lắp bắp. – "Cậu làm cái quái gì ở đây?!"

Ernie, xanh mặt, quay lại định bỏ chạy – nhưng Draco đã hất nhẹ một bùa trói chân khiến cậu ngã sấp xuống nền đá.

— "Tôi—tôi không biết là giả!" – Ernie hoảng hốt.

Draco cúi xuống, giọng lạnh hơn bao giờ hết.
— "Vậy là nếu thật, cậu vẫn phá đúng không?"

— "Không phải... không phải tôi là người đầu tiên! Tôi chỉ được nhờ—"

Hermione tiến lại gần, giọng cô bình tĩnh một cách đáng sợ.
— "Ai nhờ cậu? Ai là người đầu tiên?"

Ernie không trả lời. Nhưng trong túi áo khoác, có một bức thư bị vò nát, mực lem nhem nhưng vẫn còn đọc được:

"Không ai cần nhớ những gì đã xảy ra ở Thư viện Ký Ức.
Chúng ta chỉ cần bảo đảm: Hermione Granger không bao giờ biết được.
– H"

Cả ba người đều lặng đi.
— "H?" – Theo thì thầm. – "Là... ai?"

Hermione rút tờ giấy, nhìn xoáy vào Ernie.
— "Nói. Nếu cậu không nói, tôi sẽ cho thầy hiệu trưởng biết việc cậu phá bùa niêm phong của trường."

Ernie nhìn quanh. Môi cậu run run.
— "Tôi không biết tên thật. Chỉ biết người đó luôn gửi thư từ tầng hầm – lối đi cũ dẫn đến phòng hóa dược Beauxbatons. Và... người đó không phải học sinh trao đổi."

Im lặng kéo dài.

Draco là người phá vỡ đầu tiên.
— "Chúng ta cần kiểm tra danh sách. Và... Mione, em cần được bảo vệ kỹ hơn. Người đó biết em đang đến gần sự thật."

Hermione cúi đầu. Không nói gì. Trong lòng cô, mọi thứ đảo lộn.

———
Đêm hôm ấy, trong phòng ký túc xá, cô nằm giữa hai người con trai, nhưng mắt mở to, trống rỗng.

Theo ôm cô từ sau lưng, ấm và quen thuộc.
Draco nằm nghiêng bên kia, tay gối đầu, tay kia chạm khẽ vào tóc cô.

— "Công chúa..." – Theo thì thầm. – "Đừng lo. Anh và Draco sẽ không để ai chạm đến em."
Hermione không trả lời. Cô chỉ ngẩng lên, chạm má vào Theo một cái. Ngọt, như lời cảm ơn.

Và rồi cô quay sang Draco.

Draco... giả vờ ngủ. Nhưng má cậu ửng hồng.
— "Ngủ đi, Mione." – cậu lầm bầm. – "Không thì bố tôi sẽ biết chuyện này."

Hermione bật cười khẽ.
Gian nguy đang đến gần, nhưng ở giữa hai người họ, cô biết mình không đơn độc.

———
Beauxbatons lúc về đêm có gì đó giống như một cung điện đóng băng – đẹp, lặng lẽ, và che giấu mọi thứ dưới những lớp gương trong suốt.

Hermione đứng trước một bức tường đá ở cuối hành lang tầng trệt. Tấm bản đồ nhỏ lấy từ thư viện cổ vẽ bằng mực bạc đã xác nhận: phía sau là lối đi tầng hầm cũ – đã đóng từ gần 70 năm trước.

Theo ngồi xuống, chạm tay vào gạch.
— "Có bùa khóa. Loại cũ, nhưng tinh vi."

— "Em đoán vậy" – Hermione trả lời, mắt không rời khỏi ký hiệu góc dưới bức tường – nơi có hình một cây đũa và một bông hoa lửa đan xen. – "Dấu hiệu của hội học sinh cũ... 'Les Veilleurs' – những người canh giữ."

Draco khoanh tay, lưng dựa vào tường đối diện.
— "Nếu em bắt gặp thêm một tên thích ngâm thơ bí ẩn nào nữa dưới tầng hầm, làm ơn đừng để hắn thoát. Chúng tôi không chịu nổi đâu." – cậu nói, giọng mỉa nhưng mắt không rời Hermione.

Hermione không đáp. Cô đặt tay lên bức tường và thì thầm:
"Flamma memini."

Tường đá rung nhẹ. Một khe nứt mở ra, rồi rộng dần thành một cánh cửa hẹp, dẫn xuống cầu thang xoắn.
— "Chúng ta đi thôi." – Hermione cười khẽ, dù tim đập mạnh.

Draco thở dài.
— "Rõ ràng là 'bận học' nghĩa là... dắt nhau đi lén lút thế này."

Theo bật cười, vòng tay khoác qua vai Hermione khi họ bước vào bóng tối.

———
Tầng hầm cũ lạnh hơn họ nghĩ. Những cây đèn cũ hai bên tường sáng lên từng chiếc một như bị đánh thức.

Hermione thận trọng.
Theo đi trước, cầm đũa giơ cao. Draco đi sau, mắt quan sát kỹ từng hình vẽ trên tường.
Rồi họ tới một căn phòng – kín như hầm mộ – trong đó có một gương lớn, bao quanh bằng khung bạc gãy góc.

Hermione tiến lại gần. Trên mặt gương không phải phản chiếu, mà là hình ảnh chuyển động – như ký ức bị vỡ.

Trong đó... là chính cô, lúc đang đọc sách trong thư viện. Là Theo ngồi sau, ngủ gật trên vai cô. Là Draco mím môi, nhìn qua khỏi giá sách.

— "Gương này... theo dõi." – Draco thốt lên. – "Nó đang lưu lại các khoảnh khắc của chúng ta?"

Hermione giật mình.
— "Không. Nó... chọn ký ức để giữ. Những gì chúng ta không nhận ra, nó ghi lại."
Cô nhìn sâu hơn.

Lúc đó, hình ảnh thay đổi. Là một người mặc áo choàng Beauxbatons, đội mũ trùm, cúi xuống đặt gì đó vào ngăn tủ của Hermione.

Draco nắm lấy tay Hermione.
— "Đó là đêm hôm kia... lúc em bị cảm."
Theo gầm lên:

— "Đó là thư gửi em! Là người đã đe doạ!"
Cả ba quay sang gương, nhưng hình ảnh biến mất. Mặt gương lại phẳng lặng.

Hermione chạm tay vào, giọng cô trầm xuống:
— "Cái này... không chỉ là gương. Mà là một phần của Thư viện Ký Ức – bị phong ấn, và giờ đang thức dậy."

Một khoảng lặng bao trùm.

Đột nhiên, một tiếng cạch vang lên – cửa sau họ đóng sập lại.
— "Chúng ta bị nhốt" – Draco lẩm bẩm. – "Tuyệt thật."

Hermione xoay người, mắt sáng rực.
— "Không. Là ai đó đang đến."

Quả thật – ngoài cửa, có tiếng bước chân.
Ba người vội ẩn mình sau những tủ sách mục nát phía sau.

Cánh cửa mở ra. Một học sinh bước vào. Không mũ trùm.

Là Padma Patil.
Draco và Theo nhìn nhau.
Hermione siết tay lại.

Padma dừng lại trước gương, lặng im. Rồi cô rút từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, châm lửa đốt, và thả vào chậu tro dưới gương.

Mảnh giấy kịp hiện vài dòng:
"Chúng ta sẽ không để cô ta phá hỏng...
Bức thư cuối cùng sẽ gửi trước Thứ Sáu.
– H"

Hermione nghẹn lời.
Padma Patil – học sinh Ravenclaw – thông minh, sắc sảo, và... luôn luôn rất tốt với cô – giờ đang đứng đây, giữa tầng hầm, liên lạc với một ai đó ký tên H?

Cô rút lui, để lại tro giấy lẫn tro hy vọng dưới chân.

Khi cửa đóng lại, Draco mới lên tiếng:
— "Và em tin rằng vẫn có thể tự mình điều tra, đúng không?"

Theo nắm lấy tay Hermione, kéo cô lại gần.
— "Công chúa. Em sẽ không đi đâu một mình nữa."

Hermione gật đầu.
— "Không. Từ giờ... tụi mình làm cùng nhau."
Cô ôm lấy Theo, hôn nhẹ lên má – rồi quay sang Draco, đặt một cái thơm ngắn lên má cậu, má chạm má, ấm mềm.

Draco đỏ tai.
— "Mione, bố tôi sẽ biết chuyện này."

— "Biết rồi thì sao?" – Hermione nháy mắt. – "Ông ấy chắc sẽ thấy rất vui vì tôi không chọn một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com