Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương Vỡ Trong Đêm


Beauxbatons không bao giờ thật sự im lặng.
Ngay cả vào lúc đêm muộn, khi ánh trăng đổ lên các hành lang cẩm thạch, những bức tượng trong lâu đài vẫn thì thầm chuyện gì đó bằng giọng cổ xưa. Và đêm nay, chúng thì thầm nhiều hơn.

Một tiếng động chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Tiếng vỡ. Rất lớn. Như thể ai đó vừa đập vỡ tấm kính ngăn giữa hai thế giới.

Hermione bật dậy khỏi giường. Không phải trong mơ, không phải ảo giác. Và cô không phải người duy nhất nghe thấy. Cánh cửa phòng bật mở cùng lúc với bước chân của Draco từ hành lang nam sinh.

— "Em cũng nghe thấy à?"

— "Tầng ba." – Hermione nói gấp, vừa quấn vội áo choàng vừa kéo theo Theo, người đã chạy tới từ hành lang đối diện.

——
Bên ngoài, một vài học sinh khác cũng đã lục đục rời khỏi phòng, thì thầm hoảng loạn.

Nhưng khi họ lên đến tầng ba – hành lang nơi lưu trữ các di vật cổ trong bảo tàng riêng của Beauxbatons – tất cả đều đứng sững lại.

Một chiếc gương cổ bị đập tan, mảnh kính vỡ vương vãi khắp nền đá lạnh. Xung quanh là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ những ngọn đèn phép đang chập chờn. Từ dưới đất, một mảnh vỡ vẫn phản chiếu mờ ảo bóng hình — nhưng không phải của ai đang có mặt tại đó.
Hermione cúi xuống.

— "Gương Ký Ức." – cô thì thầm. – "Loại có thể phản chiếu điều đã xảy ra... nếu chưa kịp bị xóa đi."

— "Nhưng tại sao lại vỡ?" – Theo trầm ngâm.

— "Hoặc ai đó muốn giấu đi thứ gương đã thấy..." – Draco nhíu mày. – "Hoặc muốn nhắn gì đó."

Hermione định trả lời thì một âm thanh khác vang lên:
— "Có người bị thương!"

Một học sinh đang đỡ một người — đó là Seamus Finnigan, máu rỉ ra từ vết cắt ở tay, mắt vẫn lờ đờ chưa tỉnh hẳn.

— "Tôi... không nhớ." – Seamus lắp bắp – "Chỉ nhớ đang đi qua hành lang thì có gì đó... xoáy vào đầu tôi..."

Hermione cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Không phải vì máu. Mà vì ánh nhìn.

Draco đang lặng lẽ quan sát mảnh gương vỡ dưới chân, nơi phản chiếu một thứ gì đó — hình bóng quen thuộc mặc áo choàng đen, tay cầm cây đũa phép rất rõ ràng. Nhưng trước khi Hermione kịp ghé sát hơn... một đợt sóng phép mờ đục xoáy qua mặt gương, xóa sạch hình ảnh.

———
Sáng hôm sau, toàn trường rúng động. Mọi lớp học đều bị dời lại. Giáo sư giám thị xuất hiện từ sớm để điều tra. Và đặc biệt, nhóm học sinh trao đổi – mười hai người – bị yêu cầu ở lại phòng riêng đến khi sự việc được làm rõ.
Hermione đi qua đi lại, lòng bồn chồn.

Theo thì trầm ngâm, ngồi bên cửa sổ, tay vẫn xoay nhẹ cây đũa như thói quen khi suy nghĩ.
Draco đứng tựa tường, mắt nhìn cô nheo lại:
— "Em nghĩ ai làm?"

— "Em không nghĩ Seamus có lý do gì."

— "Anh đang nói về kẻ đánh cậu ta." – Draco nhấn giọng.

— "Có thể là học sinh Beauxbatons." – Theo nói. – "Hoặc không phải ai trong chúng ta cả. Có thể là... thứ khác."

Một khoảng lặng kéo dài.

Hermione chậm rãi ngồi xuống, lòng nặng trĩu. Mọi thứ vừa mới bắt đầu đẹp đẽ thì... lại có điều gì đó rạn vỡ, như chính tấm gương kia.

— "Nếu đây là cảnh báo..." – cô nói khẽ. – "Thì nó hướng đến ai?"

Draco không đáp. Nhưng trong mắt cậu, có gì đó tối lại — như thể cậu vừa nhớ lại điều gì mà mình từng cố quên.

——
Tối hôm đó, Hermione lại mơ.

Cô thấy tấm gương vỡ.

Thấy bóng một người bước đi trong hành lang.
Và một giọng nói mờ nhòe:
"Lịch sử chưa bao giờ ngủ yên... Hãy tìm họ trước khi bức tranh cuối cùng bị xóa."

———
Buổi sáng thứ hai sau biến cố, Beauxbatons vẫn lộng lẫy như một tấm bưu thiếp. Nhưng với nhóm học sinh trao đổi, khung cảnh ấy giờ đây giống một bức tranh được vẽ quá đẹp để giấu đi điều gì đó khủng khiếp bên dưới.

Hermione đi bên cạnh Theo, tay vẫn ôm theo cuốn ghi chép cũ. Draco thì đi cách họ vài bước, không nói gì nhưng rõ ràng vẫn quan sát mọi chuyện rất kỹ. Đôi mắt xám ấy, kể cả khi ghen tuông hay dỗi hờn, luôn là đôi mắt đọc được điều người khác bỏ sót.

— "Giáo sư Mirthandier nói không ai bị buộc tội, nhưng chúng ta đều bị theo dõi." – Theo thì thầm.

— "Còn hơn là bị thẩm vấn." – Hermione trả lời, không buông tay khỏi cây đũa phép.

Ba người họ đi xuyên qua hành lang hướng về lớp Thực hành Pháp thuật Ứng dụng, thì một thứ nhỏ rơi từ balo Blaise Zabini. Một cuộn giấy cuộn gọn, buộc dây da đen.

— "Này." – Hermione gọi, cúi nhặt lên. – "Cậu đánh rơi—"

Nhưng Blaise quay lại, giật lấy cuộn giấy nhanh đến mức gần như thô bạo.

— "Không phải của cậu." – cậu ta nói lạnh tanh, mắt liếc một cái rồi quay đi.

Cả Theo và Draco đều quay lại nhìn Hermione.
— "Rất tử tế." – Draco buông, giọng mỉa. – "Đặc biệt là khi người Gryffindor nhặt đồ giúp mà không cảm ơn."

Hermione không đáp, nhưng trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Cuộn giấy đó... rất giống loại bản đồ ký ức dùng để tái dựng hình ảnh gương vỡ, nhưng lại được che giấu cẩn thận. Tại sao Blaise mang nó theo?

———
Sau buổi học, nhóm học sinh Beauxbatons mời họ đến "Thư viện Âm Thầm" – nơi chứa các bản ghi phép thuật cổ và tư liệu chiến tranh. Không ai có vẻ hứng thú, nhưng Hermione thì đi ngay. Và Theo, tất nhiên, không để cô đi một mình.

— "Gọi anh là vệ sĩ riêng đi." – cậu thì thầm bên tai Hermione khi họ lướt qua hành lang.

— "Không, là hiệp sĩ." – cô cười khẽ. – "Và không được ngó trộm nhật ký của công chúa đâu."

Draco đi sau. Không rõ có đi cùng vì lo lắng, ghen, hay... cả hai.

——
Thư viện Âm Thầm giống một mê cung hơn là một căn phòng. Khi họ đến lối rẽ thứ ba, Hermione dừng lại trước một bức tranh: một phù thủy Beauxbatons đang chỉ đũa vào bức tường gương.

— "Lại là gương." – cô nói khẽ.

— "Mione..." – Theo gọi nhỏ, chỉ tay về một mảnh giấy bị gió thổi ra từ kẽ sách.

Hermione nhặt lấy, đọc nhanh dòng chữ bằng mực tím nhòe:
"Vết gương rạn chỉ phản chiếu điều người khác sợ thấy.
Nhưng ai đó đã cố làm nó im lặng.
Người đó là một trong mười hai."

Mười hai. Nhóm học sinh trao đổi.

Hermione ngẩng đầu nhìn hai cậu con trai đứng bên cạnh. Môi cô mím lại.
— "Ai đó biết điều gì. Và không muốn chúng ta tìm ra."

———
Tối hôm đó, Hermione lẻn đến chỗ Seamus. Cậu vẫn đang hồi phục. Nhưng điều khiến cô băn khoăn là tờ giấy ghi chép trên bàn. Một bức phác thảo... một mảnh gương. Và trong gương là một hình xăm – trông như dấu ấn phép thuật cổ.

Hermione thở hắt.

— "Hình xăm này... giống với thứ mà..." – cô lục tìm trong sổ. – "...chỉ có ba học sinh Beauxbatons cấp cao từng mang. Nhưng tại sao lại nằm trong ký ức của Seamus?"

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Hermione quay lại – là Draco. Mắt cậu sắc lạnh.
— "Anh có tin xấu."

— "Gì?"

Draco đưa ra một mảnh giấy: một đoạn thư được gửi ngầm trong hành lang, ai đó định gửi ra ngoài trường. Trong đó có một dòng:
"Không thể tiếp tục. Gương đã bị phá. Và con bé Granger... bắt đầu nghi ngờ."

Hermione nắm chặt tờ giấy, ngẩng đầu nhìn cả Draco và Theo.

— "Vậy là ai đó đang muốn bịt miệng nhân chứng. Và em là mục tiêu tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com