Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hogwarts Đứng Sau Lưng


Khi danh sách chính thức từ Học viện Beauxbatons được dán lên bảng thông báo, nó lập tức trở thành tiêu điểm giữa Đại sảnh.

Chương trình trao đổi học thuật – Danh sách 12 học sinh Hogwarts được chọn:

Hermione Granger (Gryffindor)

Draco Malfoy (Slytherin)

Theodore Nott (Slytherin)

Parvati Patil (Gryffindor)

Lee Jordan (Gryffindor)

Demelza Robins (Gryffindor)

Luna Lovegood (Ravenclaw)

Padma Patil (Ravenclaw)

Hannah Abbott (Hufflepuff)

Ernie Macmillan (Hufflepuff)

Blaise Zabini (Slytherin)

Daphne Greengrass (Slytherin)

– Ít ra Gryffindor cũng không lép vế! – Parvati vỗ tay, huých nhẹ vai Hermione.

– Còn thiếu Ginny nữa là đủ tổ đội đấy. – Lee Jordan đùa, tay vung hộp kẹo Bertie Bott như thể phát quà.

Hermione, Theo và Draco ngồi ở góc Đại sảnh, nơi ánh sáng buổi sáng dịu dàng đổ xuống qua các khung cửa kính. Mọi người đang chuẩn bị hành lý, và tiếng cười vang khắp nơi.

Không có cảnh chia tay. Không ai trong ba người nói về nỗi buồn.

Vì đơn giản... họ đi cùng nhau.

– Này công chúa – Theo lên tiếng, đứng cạnh chiếc rương màu bạc của Hermione. – Anh muốn tặng em một cái gì đó thật... đặc biệt.

– Đừng nói là thuốc ngủ nhé. – Hermione nhướng mày.

– Không. – Cậu mỉm cười, rồi cúi xuống, từ trong túi áo lấy ra một dải ruy băng hồng nhạt, buộc gọn gàng vào tay nắm rương. – Để em dễ tìm hành lý. Và cũng để ai nhìn vào thì biết: "Có người đã đánh dấu rồi đấy."

Hermione đỏ mặt, nhưng mỉm cười. Trái tim cô dịu xuống như thể vừa được phủ một lớp mật ong ấm áp.

Draco từ phía sau bước đến, ánh nhìn dừng lại nơi chiếc nơ.

– Màu hồng à? Có vẻ... khác hẳn Slytherin. – cậu châm chọc.

– Là nơ cho công chúa, đâu phải cho rắn độc.

– Theo cười nghiêng đầu, búng nhẹ lên nơ như thể cố tình khiêu khích.

Hermione xen vào giữa hai người:
– Hai anh có thể... đừng tranh cãi vào buổi sáng được không?

– Cãi gì đâu. – Draco khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cô – Anh sẽ buộc nơ chỗ khác, chỉ là không ai nên nhìn thấy.

Hermione suýt nghẹn.

Đằng xa, Luna đang nhét một cái mũ hình con cáo vào rương, còn Lee Jordan rượt đuổi Blaise vì tội tráo kẹo cay thành kẹo bạc hà. Padma và Demelza đang cãi nhau xem nên mang áo len dày hay áo choàng lụa.

Không ai khóc.

Chỉ có một không khí hỗn độn rất Hogwarts – ồn ào, phấn khích, và đầy những lời dặn dò không bao giờ đủ.

– Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé! – McGonagall hét lên từ cầu thang.

– Đừng lỡ mất bài kiểm tra độc dược giữa kỳ! – Slughorn hét theo, dù biết rõ là không ai nghe.

Chiếc xe ngựa của Beauxbatons đáp xuống trong tiếng gió thổi lành lạnh. Những cánh cửa gỗ mở ra, thơm hương lavender Pháp và hứa hẹn một điều gì đó hoàn toàn mới.

Draco đưa tay ra. Theo cũng vậy.

Hermione đứng giữa hai người họ, nắm lấy cả hai bàn tay, siết chặt.

– Đi thôi, công chúa. – Theo nói, đôi mắt long lanh dù chẳng ai thừa nhận.

– Và em nhớ: Hogwarts sẽ luôn đợi chúng ta về. – Draco khẽ thêm.

Ba bóng người bước lên cỗ xe, để lại đằng sau Hogwarts đang bừng nắng sớm – và những ánh mắt dõi theo, đầy yêu thương.

—————-
Cỗ xe ngựa của Beauxbatons chao nhẹ một lần cuối cùng trước khi dừng hẳn lại giữa quảng trường lát đá trắng xám. Từ bên ngoài, trường Beauxbatons hiện ra như một cung điện chạm khắc bằng băng và ánh trăng – lộng lẫy, tinh tế, và có gì đó... quá đẹp để gọi là trường học.

Hermione bước xuống đầu tiên. Áo choàng vương vài hạt tuyết, tay vô thức siết chặt chiếc rương kéo theo sau.
– Đẹp quá... – cô thầm thốt.

Draco, vừa bước xuống sau, bật cười khẽ:
– Như em đó.

Hermione quay lại định phản ứng, nhưng chưa kịp thì Theo đã chen vào giữa:
– Thôi nào công chúa, đừng đứng ngay lối xuống cầu thang. Có người đang cần được ngắm tuyết với em trước tiên đấy.

Cô chỉ biết tròn mắt nhìn hai người, rồi kéo mũ áo trùm lên, giấu đi đôi má đang ửng hồng vì lạnh... và vì câu nói đó.

Beauxbatons đúng như lời đồn: kiến trúc thanh lịch, hành lang uốn lượn như những dòng thơ, và các giáo sư đều toát lên vẻ quý tộc lẫn khó tính – nhưng theo kiểu "dịu dàng đâm chết người". Các học sinh Hogwarts được đưa về một khu ký túc xá riêng, nhưng vẫn nằm trong khuôn viên học viện, giữa một khu vườn tuyết phủ và những đài phun nước đóng băng thành tác phẩm điêu khắc sống động.

– Mình thề là con cá trong băng kia vừa... chớp mắt. – Seamus thì thào sau lưng Hermione.

– Chớp mắt là vì nó đang thấy cảnh cậu làm rơi ba lần túi găng tay đấy. – Daphne cười khẩy.

Hermione bật cười nhưng rồi khựng lại. Cô quay sang. Draco và Theo đang đứng cách cô vài bước, nói chuyện gì đó thì thầm. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô, Draco bỗng rảo bước lại, tự nhiên như thể đây là sân trường Hogwarts.

– Em lạnh à? – Cậu đưa tay kéo nhẹ tay áo Hermione lên, chỉnh lại chiếc khăn.

– Không lạnh bằng ánh mắt của anh. – Hermione buột miệng, rồi ho khan, mặt đỏ bừng. – Ý em là... kiểu như... ờm... thôi, bỏ đi.
Theo phía sau cố nén cười đến mức gò má giật giật.

– Anh nên ghi lại câu đó. Dành cho bộ sưu tập "câu sến rện của công chúa".

Hermione quay phắt lại:
– Em không sến rện!

– Vậy câu "ánh mắt của anh" là do ai đó... mượn thơ ạ? – Draco chọc tiếp, giả vờ suy tư.

– Tao sẽ mách bố tao biết chuyện này. – cô lẩm bẩm trong cổ áo.

– Mione! – Theo bật cười – Em... vừa nói đúng câu biểu tượng của Malfoy rồi đấy!
Draco nhướng mày, cười nửa miệng.

– My father will hear about this? À không, "biết chuyện này"... theo nghĩa nào, công chúa?

Hermione cố bước nhanh về phía cổng, tránh cả hai người bám theo như hình với bóng.

Nhưng chẳng được bao lâu, cô cảm nhận được một thứ gì đó nhẹ nhàng phủ lên đầu.

Một nụ hôn thật khẽ.
Draco vừa bước ngang, khẽ đặt môi lên mái tóc cô như một thói quen.

– Chào mừng đến Beauxbatons, Granger. – cậu nói nhỏ, mắt sáng lên như có tuyết rơi trong đó.

Theo không thua kém, rướn qua vai Hermione, cúi sát:
– Không công bằng nếu chỉ có một người được chào đón em như thế. – rồi cậu hôn lên má cô. Nhẹ đến mức, nếu không có cái rùng mình ngọt ngào kéo dọc sống lưng, cô đã nghĩ mình tưởng tượng.

Hermione đứng yên một lúc.
– Hai người có thể đừng thay nhau làm tim em loạn nhịp được không?

– Không. – cả hai cùng đồng thanh.

Phía sau, Blaise lẩm bẩm với Hannah:
– Ba người họ cứ như một cuốn truyện mà phần kết chưa bao giờ được viết xong.

– Mà fan lại không muốn truyện kết thúc. – Hannah mỉm cười.

Tối hôm đó, trong bữa tiệc chào đón, Hermione được mời ngồi giữa Draco và Theo. Dù bàn tiệc trải khăn nhung lam, đèn chùm lấp lánh và món ăn mang hương hoa hồng dịu nhẹ... cô vẫn không thể tập trung.

Vì mỗi lần quay trái, Draco lại thì thầm một câu lãng mạn kỳ lạ vào tai cô.

Quay phải, Theo lại gọi: "Công chúa ăn súp không? Anh thổi nguội rồi này."

Giữa ánh đèn vàng, những ly pha lê và tiếng đàn vĩ cầm du dương, Hermione chỉ biết tự nhủ:
Beauxbatons thật nguy hiểm.
Nguy hiểm nhất là... hai cái kẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com