Hôm Nay Học Với Ai?
Lớp Độc dược buổi chiều, mưa phùn ngoài cửa sổ rơi lách tách như đang gõ nhịp lên tấm kính cũ kỹ. Mùi độc dược quyện với mùi oải hương từ túi áo Hermione cứ khiến đầu cô hơi lơ mơ. Cô đành phải ngồi sát cửa sổ hơn một chút, để hít mùi không khí ẩm ướt ngoài trời.
Draco tiến vào sau cùng. Áo choàng còn dính vài giọt mưa, nhưng tóc thì vẫn được vuốt gọn hoàn hảo. Cậu nhìn quanh lớp một lượt, rồi đi thẳng đến bàn Hermione.
– Em có định ngồi một mình không đấy?
Hermione đang ghi chú liếc lên, ngạc nhiên.
– Em tưởng anh ngồi với Blaise hôm nay?
– Blaise bị phạt trực phòng. Hôm nay anh ngồi với em. Trừ khi em thích ai khác.
Trước khi Hermione kịp trả lời, một bóng áo choàng khác chen vào từ bên kia bàn.
– Vậy công chúa chọn ai? – Giọng Theo đều đều vang lên, ánh mắt liếc qua hai người như thể chỉ ghé vào lớp cho vui.
Draco hừ mũi.
– Cậu đến trễ. Ghế bên cô ấy là của tôi.
– Ghế còn chưa ấm, Draco. Đừng vội nhận chủ quyền. – Theo kéo ghế, ngồi xuống đối diện Hermione.
– Công chúa, hôm nay em muốn ai cắt rễ mạn đà la giúp?
Hermione chống cằm nhìn hai người, vừa bất lực vừa thấy... hơi ấm áp.
– Hôm nay em muốn học, không muốn bị hai anh giành qua giành lại như cái vạc đựng thuốc đâu.
Draco lầm bầm:
– Nếu em là cái vạc, thì ít nhất anh cũng là người khuấy đều thuốc trong lòng nó.
Theo ngẩng mặt lên, giọng vẫn nhẹ tênh:
– Còn anh chỉ toàn làm trào thuốc thôi, Malfoy.
Hermione bật cười, lấy dao ra.
– Thôi, hai anh giúp em đi. Draco cắt rễ. Theo khuấy giùm em nhé.
Cả hai cùng gật đầu. Nhưng khi Draco định cúi xuống cắt, Theo đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Hermione.
– Tay em lạnh đấy.
Hermione ngước mắt, ngơ ngác.
– Anh thấy à?
– Thấy chứ. Tay lạnh thì viết không đẹp đâu. Anh làm giúp.
Draco không nói gì, nhưng gắp nguyên bó rễ về phía mình.
– Anh cắt. Tay anh có lạnh cũng khéo hơn.
Hermione bật cười lần nữa.
– Vậy công chúa ngồi yên, để hai anh hầu hạ nhé?
– Em mà là công chúa thật thì hai anh là gì? – cô hỏi, mắt ánh lên tia đùa nghịch.
Draco khẽ nghiêng đầu, cười nửa miệng:
– Là vệ thần. Ghen và gác em toàn thời gian.
Theo thì chỉ nháy mắt, giọng trầm và đanh nhẹ:
– Là tay áo em chui vào mỗi khi trời lạnh. Là ly trà em cần khi quá mệt. Là người không cần ngai vàng, chỉ cần ánh mắt em thôi.
Hermione đỏ mặt. Cô nhìn xuống bàn, cố tập trung vào công thức viết bằng mực xanh, nhưng lòng thì rối hơn cả sợi tóc duỗi dưới hơi nước độc dược.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cô, có hai người đang cùng rót trà ấm.
Tiết Độc dược kết thúc bằng tiếng "bùm" nhỏ từ góc lớp – nơi Seamus lại làm nổ nguyên liệu lần thứ ba trong tuần. Hermione chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở.
Nhưng trước khi cô kịp đứng dậy, một bàn tay đã kéo quai túi của cô lên trước, rồi đeo ngay lên vai cô.
– Để anh.
Giọng Draco.
Hermione còn chưa kịp cám ơn thì một chiếc áo choàng khác đã được nhẹ nhàng phủ lên đầu cô, như một mái hiên nhỏ giữa cơn mưa phùn lất phất.
– Mưa vẫn còn. Công chúa đừng để ướt tóc. – Giọng Theo mượt mà như một câu hát không hát.
Cô đứng yên, không biết nên phản ứng ra sao, thì đã bị cả hai kéo ra khỏi lớp – mỗi người một bên, tay chạm nhẹ vào khuỷu tay áo của cô, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút là sẽ bị người còn lại "tranh mất phần".
Đi ngang hành lang dài dẫn ra sân, Hermione lẩm bẩm:
– Hai anh định đi kẹp nách em thế này đến tận ký túc sao?
– Còn xa lắm – Draco đáp, mắt nhìn trời.
– Nhưng nếu em không từ chối, thì anh cũng chẳng buông đâu. – Theo nói thêm, môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như màu trời sắp tối.
Hermione cười khúc khích, bước chậm lại. Cô khẽ xoay đầu về phía Theo.
– Em tưởng anh hay ghen lắm. Mà nay im lặng lạ.
– Ghen chứ. Nhưng ghen thông minh.
– Nghĩa là sao?
– Nghĩa là... – Theo nghiêng người, hạ giọng sát bên tai cô – ...đợi khi Draco không nhìn, anh mới thơm trán em.
Hermione chưa kịp phản ứng thì...
Chụt.
Một nụ hôn thật nhẹ, ngay trán cô. Ấm áp như hơi thở lặng lẽ trong chăn len.
Cô mở to mắt.
– Theo!
Draco dừng bước, quay lại:
– Gì đấy?
Hermione lắp bắp:
– À... em... bị mưa vào mắt...
Draco nhíu mày, tiến lại gần, ngón tay khẽ vén lọn tóc ướt trên trán cô.
– Em lạnh không?
Hermione lắc đầu thật nhanh. Nhưng Draco vẫn đưa tay lên trán cô.
– Thôi chết, lạnh thật. Em bị cảm thì sao?
– Không có đâu, em khỏe mà...
Draco không nói thêm, chỉ cúi xuống.
Hermione đứng hình.
– Khoan đã—!
Chụt.
Má trái.
– Để cân bằng. – Draco thở khẽ, giọng cậu thì thầm như một câu thần chú riêng tư.
Hermione không biết nên đẩy ai ra, hay chạy đi, hay... đứng lại để cả hai tiếp tục "cân bằng" nhau.
Nhưng rồi Theo bật cười, rút đũa ra:
– Được rồi. Hai người cứ thơm nhau tiếp đi. Còn anh, anh cõng công chúa về. Em lạnh rồi đấy, Hermione.
– Cái gì...?
Trước khi cô kịp phản đối, Theo đã khom lưng, ngoái đầu lại nhìn cô như một vị hoàng tử ngạo nghễ:
– Lên nào, em không muốn lạnh thêm đâu.
Hermione ngập ngừng bước tới.
– Nếu em cõng anh thì sao?
– Thì anh sẽ giả vờ ngất trên lưng em, rồi dụ em thơm lại.
Draco cười phì phía sau, nhưng không phản đối. Dưới mưa, cả ba cứ thế rảo bước về phía ký túc, như một đoạn phim chậm giữa thế giới toàn phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com