Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Ánh Sáng Mất Đi


"Expecto Patronum."

Hermione đã lặp lại câu thần chú ấy... mười lần trong ba ngày, và kết quả vẫn như cũ: không gì cả.

Không có ánh bạc dịu dàng. Không có hình thù quen thuộc.

Không còn rái cá.

Tại một góc thư viện bị bỏ quên vào lúc đêm muộn, cô ngồi một mình giữa bóng tối và những cuốn sách cũ nát, ánh sáng duy nhất là từ cây đũa phép đặt bên cạnh: "Lumos."

Hermione không biết điều gì khiến Patronus biến mất. Người ta thường nói, đó là dấu hiệu khi bạn mất đi ký ức hạnh phúc nhất.

Nhưng cô vẫn nhớ, rất rõ.

Về lần đầu học phép này.

Về cha mẹ.

Và... về một cậu trai tóc vàng đã từng nắm tay cô giữa trận chiến của năm thứ năm.

Cô lặng im. Và cơn gió từ khung cửa kính vỡ thổi qua, thổi tắt cả ánh sáng đũa phép.

"Sao lại ngồi một mình trong bóng tối thế này, công chúa Granger?"

Giọng nói trầm thấp cất lên từ kệ sách đối diện.

Hermione ngẩng lên. Theo Nott tựa người vào kệ, đôi mắt xanh sẫm ánh lên như thủy tinh.

"Em không gọi ra được Patronus nữa."

"Thì sao?"

"Thì... em sợ mình đang mất đi thứ gì đó quan trọng."

"Em không mất" Theo bước lại gần, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. "Em chỉ... đổi."

Trong thế giới phép thuật, Patronus không chỉ là bùa hộ mệnh chống Dementor.

Nó là phản chiếu sâu thẳm nhất trong tâm hồn phù thủy – điều khiến họ hạnh phúc, điều khiến họ sợ hãi, hoặc người họ yêu đến mức ánh sáng cũng không giấu nổi.

Hermione từng có một Patronus hình rái cá – con vật hoạt bát, lanh lợi, như chính cô thuở mười ba tuổi.

Nhưng giờ, khi thế giới đổi thay, và trái tim bắt đầu dao động vì hai người đến từ một nhà khác, Patronus ấy... đã chết đi.

Và Theo biết điều đó.

"Em hãy nhắm mắt lại" anh nói, "và nghĩ về một khoảnh khắc mà em thấy được yêu, thật sự được yêu."

"Em không chắc em có..."

"Có. Và nếu không phải từ một người... thì là từ hai."

Hermione khẽ run. Nhưng cô nhắm mắt.
Khi ánh sáng đầu tiên chạm đầu đũa phép, không phải rái cá hiện ra.

Một hình thù mảnh khảnh, linh hoạt, với bộ lông bạc ánh như tuyết đầu mùa, cái đuôi dài khẽ lay động – một con cáo tuyết xuất hiện.
Nó quay đầu nhìn cô. Rồi... chạy vòng quanh Theo, khẽ cụng mũi vào đầu gối anh.

"Cáo bạc" Theo thì thầm, "và nó thích anh."

_____________________

Vài ngày sau, trong buổi học Bùa chú nâng cao, lớp học bước vào phần kiểm tra thực hành phép Patronus — một trong những dạng phép thuật khó nhưng cũng đẹp nhất. Không khí trong phòng học trở nên căng thẳng và háo hức lạ thường.

Draco là người đầu tiên bước lên.
"Expecto Patronum!"

Từ đầu đũa của cậu, một luồng sáng bạc rực rỡ vụt ra, xoáy thành hình dáng rõ ràng của một con báo tuyết. Nó hiện ra đầy kiêu hãnh và uy nghi, bước từng bước chậm rãi qua nền gạch cũ, tỏa ra hơi lạnh mỏng mảnh như sương. Con vật ấy mang theo một vẻ đẹp tách biệt và đầy cảnh giác — đến mức không ai trong lớp dám đến gần.

Khi Draco quay lại chỗ ngồi, Hermione nghiêng đầu thì thầm, giọng không giấu được ấn tượng:
"Giống tính cách anh ghê."

Cậu không cười, chỉ đáp khẽ, mắt vẫn dõi theo bóng Patronus đang tan dần:
"Vì anh luôn một mình trong núi tuyết... cho đến khi có người bước vào, để lại dấu chân đầu tiên."

Hermione thoáng khựng lại, không chắc liệu Draco đang nói về chính mình hay một ai khác.
Rồi đến lượt Theo. Anh đứng lên, có phần trầm hơn, ít phô trương hơn Draco, nhưng ánh mắt lại đầy tập trung.

Khi anh hô: "Expecto Patronum", ánh sáng phát ra không rực rỡ chói lòa như trước đó, mà sâu, ổn định, và lặng lẽ lan tỏa.

Từ luồng sáng ấy, một con sói xuất hiện — bộ lông pha trộn giữa đen xám và ánh bạc, rũ thấp nhưng không hề yếu đuối. Không tru, không gầm. Nó chỉ bước về phía Hermione, từng bước chắc nịch, rồi nằm xuống ngay chân cô, tựa như đã quen thuộc từ lâu.

Hermione nhìn nó, khẽ hỏi, giọng dịu đi:
"Của anh... là sói?"

"Sói đơn độc." – Theo đáp, mắt không rời Patronus của mình.

"Buồn quá." – cô nói, nhíu mày.

Anh lắc đầu nhẹ, môi thoáng cong:
"Không. Chỉ là nó... không thích chen vào nơi đông người. Nhưng nếu có người nó thương, nó sẽ đi theo họ mãi mãi."

Hermione im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào sinh thể bạc đang nằm yên dưới chân mình — và chẳng cần ai nói ra, cô biết nó sẽ không rời đi trừ khi cô rời bước trước.

Sau buổi học, Hermione đi qua hành lang dài dẫn ra hồ. Đêm buông xuống, mặt nước phản chiếu ánh trăng.

"Expecto Patronum."

Cáo bạc hiện ra đầu tiên.

Phía xa, báo tuyết lao tới từ rìa rừng. Và sói bạc xuất hiện sau lưng cô, bước song song.
Lạ kỳ thay... khi ba Patronus cùng hiện, chúng không tránh nhau như thường thấy.

Cáo bạc chạy về phía sói – cụng mũi, rồi quay lại liếm chân báo tuyết. Báo tuyết rít nhẹ, nhưng không lùi. Sói đứng đó, im lặng nhìn, không phản đối, không rời mắt.

Chúng không đánh nhau, Hermione nghĩ.
Vì cả ba đều đang yêu.

Và cô nhận ra điều mình luôn sợ:
Cô không thể chọn.

Vì Patronus đã chọn hộ trái tim cô rồi – bằng ba hình thù khác biệt, cùng ánh sáng dịu dàng.
"Em biết không," Theo từng nói,
"Có những người không thuộc về một ai cả. Họ thuộc về nơi mà ánh sáng gọi họ quay về."

Hermione nhìn ba Patronus đùa giỡn quanh nhau dưới trăng, và mỉm cười:
"Vậy... em sẽ thuộc về nơi có cả hai người."

Hermione vẫn đứng ở rìa bờ, nhìn ba Patronus tiếp tục đùa giỡn trong ánh sáng bạc dịu dàng: báo tuyết, sói bạc và cáo tuyết.

Chúng không nói, nhưng cô biết từng cái chạm đều có ngụ ý.

Báo tuyết bước đến gần cô nhất, tựa đầu vào đầu gối cô như thể tuyết đang dừng chân.
Sói bạc vẫn nằm đó, cách nửa bước chân, không chen vào, nhưng không chịu rời mắt khỏi cô.

Và cáo tuyết... con Patronus của chính cô, quay lại, khẽ nhảy một vòng nhỏ rồi ngẩng mặt lên như đang đợi một điều gì.

Hermione cúi xuống.

"Cảm ơn." – Cô thì thầm, tay khẽ vuốt vào làn ánh sáng dịu.

"Cảm ơn vì đã quay về."

Và cô thơm nhẹ lên đầu cáo – một nụ hôn không chạm vào da thịt, nhưng đầy sự biết ơn và dịu dàng.

Ánh sáng khẽ run lên. Một cái đuôi khẽ quét qua cổ tay cô.

Cô không biết rằng... đằng sau, có hai người đang nhìn.

"Không ngờ Patronus lại được đặc quyền đến mức đó."

Giọng Draco lạnh như mặt hồ nhưng ánh mắt lại cháy âm ỉ.

Cậu tựa người vào thân cây gần đó, mái tóc bạc rối nhẹ vì gió đêm.

"Tôi thấy ai đó đang... ghen với phép thuật?" – Giọng Theo vang lên sau lưng cô, mượt và trầm.

Hermione xoay người, bất giác bước lùi lại một chút.

Cáo tuyết biến mất đầu tiên. Sói bạc liếc qua Draco rồi tan vào không khí.

Báo tuyết... gầm nhẹ một tiếng trước khi lùi vào bóng rừng.

Draco bước đến gần, rất gần.

"Nếu Patronus là hiện thân của người mình yêu nhất... thì cáo của em..."

"Không phải là ai cả" Hermione ngắt lời. "Chỉ là em."

"Dối." – Cậu ghé sát, mũi gần chạm trán cô.
"Em thơm nó như thể nó là người sống."

Hermione lùi lại, định phản bác, thì Theo bất ngờ nắm lấy tay cô từ bên cạnh, giọng dịu dàng đến lạ:
"Cô ấy chỉ đang cảm ơn chính mình."

"Thường thì... người ta không đỏ mặt khi cảm ơn bản thân." – Draco liếc qua, đáy mắt như có tuyết tan.

Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi không lời nào nối tiếp, gió mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ từ áo choàng của Theo.

Cậu vẫn nắm tay Hermione, không xiết chặt, không buông lơi – như cách một sói đơn độc chọn đứng cạnh thay vì tranh giành.

Hermione thì thầm:
"Em không thơm vì yêu. Em thơm... vì nhớ."
"Nhưng em nhớ ai?" – Câu hỏi cùng vang lên từ cả hai.

Cô không trả lời. Nhưng ánh sáng của ba Patronus vẫn còn dư âm trong bầu không khí.
Một chút cáo vẫn nhảy trong mắt cô.

Một tiếng tru nhỏ đâu đó trong gió.

Và một dấu chân báo tuyết – lạnh mà rõ ràng – in trên mặt đất cạnh bờ hồ.

Hermione cứ ngỡ chuyện đêm qua sẽ trôi vào quá khứ như một cơn gió – nơi ba Patronus rực sáng rồi tan biến.

Nhưng... ánh mắt của Draco sáng nay không cho phép điều đó.

Cậu không thèm ăn sáng.

Cũng không nhìn ai.

Chỉ... chăm chăm chọc nĩa vào lát bánh mì cháy.

"Có gì đó đốt cháy tâm trạng Malfoy rồi" Ginny nhận xét, mắt nhướn cao khi thấy Draco rời bàn Slytherin, đi thẳng về phía Hermione – người vừa mới chạm vào cốc nước.

"Granger."

"Gì?"

"Đi theo tôi."

Cậu không hỏi. Không đợi.

Cậu nắm tay cô – nắm thật, như thể nếu chậm thêm một giây, ai đó sẽ chạm vào cô trước.

"Draco!" – Hermione vùng nhẹ, nhưng không hẳn phản đối.

Tay cậu lạnh buốt. Nhưng lòng bàn tay lại siết rất chặt.

———
Hành lang đá lạnh phía Nam, nơi ít học sinh qua lại
Draco thả tay cô ra khi đến nơi – một góc vắng không ai lui tới giữa tiết đầu.

Cậu xoay người lại. Mắt xám bạc như sương đầu đông.

"Tại sao em thơm nó?"

"Thơm ai?"

"Cái Patronus đó."

Hermione bật cười.

"Draco, đó là phép thuật."

"Nó là tình cảm."

"Là em với chính mình."

"Là em với Theo."

Giọng cậu bỗng chậm lại.

"Con cáo đó cụng đầu vào Nott. Rồi em thơm nó. Em nghĩ tôi không thấy sao?"

"Tại sao anh lại..."

"Ghen?" – Cậu ngắt lời. "Phải. Em muốn tôi không ghen thì đừng thơm thứ gì biết chạy về phía Nott."

Hermione há miệng. Rồi khép lại. Rồi lại há.
"Anh không có quyền...!"

"Tôi biết!"

Draco đột ngột bước tới. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn khoảng cách của một lời thú nhận chưa dám thốt.

"Nhưng nếu hôm qua tôi hiện Patronus ra đầu tiên, và em thơm báo tuyết..."

"Thì Theo cũng sẽ ghen?" – Giọng Theo cất lên từ cuối hành lang, mượt như tơ.

Cả hai quay lại.

Cậu ta đứng đó, lặng lẽ, tay đút túi áo choàng, ánh mắt sắc như lưỡi dao bạc, nhưng đôi môi lại cong nhẹ thành nụ cười không hẳn vui.

"Xin lỗi vì chen vào" Theo nói, tiến đến.
"Nhưng em ấy chưa phải của ai cả. Và tôi không cho phép cuộc nói chuyện này thiếu phần cân bằng."

Hermione lùi về một bước. Ngay lập tức, một tay Draco nắm cổ tay cô, còn tay Theo nắm lấy khuỷu tay còn lại.

"Buông." – Draco gằn.

"Không." – Theo trả.

Hermione bật cười, lần này không giữ lại:
"Các anh đang... chia nhau à?"

"Không" – cả hai cùng đồng thanh.

"Chỉ là" Draco nói – "Nếu có người được thơm em..."

"Thì người còn lại cũng nên có phần" Theo tiếp lời, giọng mát lạnh.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng nghiêng mặt về phía má cô – mỗi người một bên.

Hermione hoảng hốt:
"Khoan! Các anh định—"

Chụt.
Chụt.
Cả hai bên má.

Hermione... đỏ mặt toàn phần.
"Huề rồi."

"Lần sau, thơm ai cũng báo trước nhé, công chúa."

Draco nháy mắt.

Theo mỉm cười, thả tay ra sau lưng, nhưng ánh nhìn không chịu rời khỏi đôi môi của cô.

Hermione lùi lại, ôm má, lắp bắp:
"Hai người... điên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com