Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Đũa Phép Cũng Không Thể Trị Nổi Ghen Tuông


Phòng Huynh trưởng nằm phía đông của tòa tháp chính, được trang trí bằng những tấm thảm lớn có thêu biểu tượng của cả bốn nhà. Hermione vừa bước vào, vung nhẹ cây đũa, để một chồng sách trên kệ tự động bay xuống bàn.

"Accio mực tím!" — Theo kêu, nhưng lọ mực lại bay trúng trán Draco, kêu bộp một cái.

"Cậu cố tình làm thế!" — Draco xoa trán, nhăn nhó.

"Ồ, xin lỗi... có lẽ tớ nên dùng Expelliarmus với cái lọ đó" — Theo nhún vai, ngồi xuống ghế dài, tỏ vẻ vô tội.

Hermione không thèm nhìn cả hai, chỉ búng tay: "Nếu các cậu không tập trung làm bài, tớ sẽ niệm Silencio vào hết."

Draco nhe răng cười, đến ngồi cạnh cô, hơi nghiêng người thì thầm: "Nhưng nếu bị câm rồi thì không hôn được nữa."

Hermione khựng lại. Theo liếc sang.

"Đừng nói là cậu để hắn hôn lúc tớ đang dọn hành lang nhé?"

Draco đáp, chẳng thèm giấu giếm: "Là cô ấy chủ động."

"Cậu..." — Theo ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn. — "Hermione Jean Granger, công bằng ở đâu?"

Cô thở dài, đứng dậy, vòng qua bàn, dừng lại giữa hai người.

"Được rồi." — Cô hạ giọng. — "Cả hai đều phiền như nhau, nhưng cũng... dễ thương như nhau."

Draco ngửa đầu ra sau. "Vậy thơm ai?"

"Không thơm ai hết." — Hermione nghiêm mặt. Rồi sau đó, nghiêng sang trái... chụt một cái thật nhẹ vào má Theo. Rồi quay sang phải, chụt một cái vào má Draco.

Cả hai cùng sững lại. Rồi đồng loạt nói:
"Không tính."

Hermione lắc đầu cười. Cô rút đũa, vẽ một vòng tròn ánh sáng lơ lửng giữa không trung — phép Lumos Circula đơn giản, để tạo ánh sáng dịu cho không gian học.

"Ngồi xuống, làm bài. Ai làm nhanh sẽ được chọn phép thuật thư giãn tối nay."

Theo nhướng mày. "Thư giãn kiểu nào?"

Draco cười nửa miệng. "Nếu là tớ, tớ chọn Calidum Manus – phép giữ ấm bàn tay."

"Vì sao?"

"Để nắm tay Hermione mà không bị lạnh."

Theo liếc Hermione. "Tớ thì chọn Vera Cor."

"Là gì?" — cô hỏi.

Theo ghé gần, thì thầm: "Phép để tim nói thật."

Hermione đỏ mặt. Draco nhíu mày. "Phép đó là cấp cao đấy."

"Ừ." — Theo nói, mắt không rời Hermione. — "Chỉ dùng cho người quan trọng."

Bên cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi nhẹ.

Hermione đang viết, thì cảm thấy tay mình được ai đó nắm lấy — là Draco, nhẹ nhàng, nhưng cố định. Tay còn lại của cô bị Theo chiếm giữ từ bao giờ, đang vẽ ngón tay mình thành những vòng tròn ma thuật nho nhỏ bằng mực tàng hình.

Hermione thở dài... nhưng nụ cười không giấu được.

"Các cậu biết không..." — cô nói nhỏ, mắt vẫn không rời sách vở. — "Dù có thi NEWTs, cũng không mệt bằng đối phó với hai cậu."

Draco hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. "Tớ đồng ý."

Theo thơm lên đốt ngón tay út. "Tớ cũng vậy."

——————

Sáng hôm sau, mặt trời mới ló rạng thì các học sinh đã lục tục kéo vào lớp Biến Hình – căn phòng quen thuộc với tường đá xám, bàn ghế gỗ sẫm màu, và những ánh sáng lung linh nhẹ nhàng từ cửa sổ phía đông.

Hermione ngồi ở bàn đầu như thường lệ, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, cây đũa đặt ngay ngắn bên cạnh. Bên trái là Draco, vẫn khoác áo choàng chỉnh tề nhưng tóc hơi rối vì ngủ dậy vội. Bên phải là Theo – sơ mi hơi mở cúc, lười biếng tựa cằm lên tay, đôi mắt nheo nheo ngái ngủ nhưng vẫn không rời cô một khắc.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách biến một vật vô tri thành một sinh vật sống" – giọng giáo sư McGonagall vang lên, sắc lạnh và uy quyền như thường lệ. – "Ai làm được hoàn chỉnh sẽ được cộng mười điểm cho nhà."

Hermione lập tức ngồi thẳng lưng. Draco nhướng mày, còn Theo lầm bầm, "Không phải hôm qua tớ mới biến con ếch thành chiếc cốc à? Giờ lại phải làm ngược?"

"Chính xác" – Hermione nói, hơi xoay đầu sang. – "Đây là kiểm tra khả năng đảo ngược bùa."

"Và ai nói là tớ quên..." – Theo giơ đũa. – "Inversio Vita!"

Bụp! – Chiếc cốc nứt nhẹ, rồi từ trong đó... thò ra một cái chân ếch.

Draco nhìn cảnh đó, khẽ bật cười. "Thành nửa sinh vật. Giỏi thật."

"Còn hơn cậu không làm gì." – Theo đáp lại, và không quên liếc nhanh sang Hermione. – "Nhưng thôi, điểm số chẳng quan trọng bằng... được ai đó khen."

Hermione vẫn cố tỏ ra bình thản. "Chỉ khi ai đó làm đúng."

Draco nhấc đũa, ánh mắt lướt qua cô: "Transmuto Corpus."

Một tiếng "bụp" khẽ vang lên — chiếc cốc của Draco thành một con mèo lông trắng nhỏ, dụi dụi vào tay Hermione.

"Đúng chuẩn sách giáo khoa." – cô thở ra, nhưng không giấu nổi nụ cười.

"Và còn mềm như người làm ra nó." – Draco thì thầm, hôn nhẹ lên vai áo Hermione trước khi bị cô... gõ đầu bằng đũa.

"Ngồi nghiêm."

Draco đang tung tăng ngồi lại chỗ thì từ phía sau, một đám học sinh Hufflepuff đi qua, trong đó có một nam sinh khá cao... không ai khác ngoài Ernie Macmillan – người từng thầm mến Hermione năm ba.

"Granger, lại đứng đầu lớp rồi nhỉ?" – Ernie cười, liếc qua Draco và Theo – lúc này đang đứng hai bên cô như hai bức tượng gác cổng.

"Cảm ơn, Ernie." – Hermione đáp nhẹ.

"Cậu vẫn thích ghi chú màu tím chứ?" – Ernie hỏi, đưa cho cô một mảnh giấy gấp gọn, kèm theo một nụ cười.

Trước khi Hermione kịp phản ứng, Theo đã vươn tay Accio! lấy mảnh giấy.

"Cậu đưa sai người rồi" – cậu nói, nhét nó vào túi mình, như thể chưa từng tồn tại.

"Còn nếu muốn ghi chú cho Hermione, thì hãy chọn bài học thay vì thơ tình" – Draco thêm vào, ánh mắt lạnh ngắt, tay vòng qua eo Hermione như tuyên bố chủ quyền.

Hermione bật cười, hơi tựa vào người Draco để trấn an, rồi vươn tay về phía Theo, nhéo nhẹ tay áo cậu:
"Trả giấy lại, để tớ tự quyết định."

"Không." – Theo cúi xuống, thơm nhẹ lên trán cô. "Tớ đang bảo vệ cậu khỏi mấy trò thơ mộng lỗi thời."

Buổi học kết thúc trong không khí ấm áp. Cả ba bước ra khỏi lớp, tay Hermione bị nắm bởi cả hai người — mỗi người một bên. Đũa phép vẫn trong tay, bài học vẫn còn nguyên, nhưng điều khiến tim cô loạn nhịp... lại không phải là phép thuật.

———————

Chiều muộn, nắng vàng rải nhẹ qua những rặng cây dọc khuôn viên phía Nam Hogwarts. Lá bay chầm chậm trên thảm cỏ mềm, mặt hồ ánh lên những tia phản chiếu ấm áp. Gió khẽ khàng, mùi đất sau mưa và cỏ non trộn vào nhau thành thứ hương vị chỉ Hogwarts mới có.

Draco, Hermione và Theo vừa bước ra từ hành lang đá, mỗi người đều khoác áo choàng mỏng. Họ chẳng nói gì, chỉ im lặng đi cạnh nhau – nhưng chính sự im lặng đó khiến từng cái chạm tay, từng ánh mắt thoáng nhìn, trở nên đầy ẩn ý.

"Chúng ta ngồi đây chút chứ?" – Hermione dừng lại dưới một gốc cây lật già, nơi rễ cây uốn lượn thành một chiếc ghế tự nhiên hoàn hảo.

Draco nhún vai. "Miễn là không có ai làm thơ gửi chim cú tới đây."

Theo bật cười. "Còn nếu có, tớ sẽ biến chim cú thành... lươn."

Cả ba ngồi xuống. Hermione ngồi giữa, như thường lệ. Cô rút đũa phép ra, lơ đãng vẽ một đường cong giữa không trung – tạo ra một vệt sáng màu bạc mảnh như sợi tóc.

"Có khi nào..." – cô khẽ nói – "mọi chuyện đều có thể dễ dàng thế này mãi không?"

Theo nghiêng đầu nhìn cô. "Nếu không, thì mình sẽ ép mọi thứ phải như thế."

Draco cười khẽ. "Nghe y hệt Slytherin. Rất kiêu hãnh."

"Rất thật." – Theo trả lời, và không cần báo trước, cậu nghiêng sang, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Hermione.

Không vội vã. Không chiếm hữu.
Chỉ là một cái chạm mềm như tơ, ấm như nắng chiều, đủ khiến Hermione sững người vài giây, rồi nhắm mắt lại.

Khi cậu rời ra, Draco vẫn nhìn chằm chằm –
không giận, nhưng... rất cạnh tranh.

"Cậu nghĩ tớ sẽ không đáp lại?" – cậu nói, rồi cúi xuống từ phía bên kia, cũng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy – lần này lâu hơn một nhịp đập tim.

Hermione mở mắt, hai má đỏ ửng, ngơ ngác xen lẫn hạnh phúc.

"Các cậu..." – cô thì thầm, "có thể ngừng tranh nhau hôn tớ ở nơi công cộng không?"

Ngay lúc ấy — một tiếng húng hắng vang lên.
"Ờm... xin lỗi nếu làm gián đoạn..." – giọng Harry vang lên, đi kèm ánh nhìn lấp lánh phía sau cặp kính tròn.

Draco nhướng mày, khoanh tay. "Đừng nói là cậu định giảng đạo đức đấy, Potter."

"Không, chỉ là... tụi mình đến rủ mọi người ăn bánh bí ngô. Nhưng xem ra có người đang... ăn món khác rồi." – Ron chêm vào, vừa nói vừa nhai gì đó.

Luna đi cuối, tay ôm một bó hoa Mimbulus Mimbletonia. "Mình nghĩ thật dễ thương. Những linh hồn cổ đại trong cây lật chắc cũng đang mỉm cười."

Hermione cười ngượng, còn Draco và Theo chỉ... nhìn nhau, rồi cùng nắm tay cô đứng dậy, như thể chẳng có gì phải giấu.

"Chúng tớ đi ăn cùng." – Hermione lên tiếng, "với điều kiện là không ai nhắc lại chuyện hôn hít."

"Quá muộn rồi." – Ginny chớp mắt. – "Tớ sẽ kể cho cả  Gryffindor."

————

Tối muộn, ánh sáng từ những ngọn nến ma thuật lơ lửng tỏa xuống căn phòng sinh hoạt chung Huynh trưởng. Những bức tường phủ sách, trần nhà khắc hoa văn cổ, và chiếc lò sưởi đang cháy rực mang đến một thứ cảm giác vừa ấm cúng, vừa xa xỉ kỳ lạ.

Hermione duỗi tay, ngáp nhẹ, rồi thả người xuống ghế bành nhung đỏ giữa phòng.

Draco ngồi xuống ghế bên phải, tựa hẳn vào tay ghế cô đang dùng, còn Theo thì ngồi sát bên trái, cẩn thận lôi ra một bản thảo bài luận Nghiên cứu Biến hình.

"Bài này tớ xong được bảy mươi phần trăm" – Theo nói, đũa gõ nhẹ lên cuộn da dê – từ đó hiện ra sơ đồ biến đổi tuần hoàn.

Hermione gật gù. "Tốt. Còn Draco?"

Draco ngáp dài. "Tớ bận."

"Bận làm gì?" – cô nghiêng đầu nhìn.

"Bận nghĩ xem tại sao hôm nay chỉ được thơm có một lần."

Theo bật cười, nghiêng sang cô. "Đã thiếu cân bằng thì cho tớ thêm một lần nữa?"

Hermione chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô – thoảng như hơi thở.

Draco gật gù, mắt vẫn không rời cô. "Vậy thì càng không công bằng."

Hermione giả vờ lườm. "Tớ đang cố nghiêm túc đây..."

Theo gật gù, nhưng đũa cậu bất ngờ vung lên, nhẹ nhàng triệu hồi một cái gối bay đến tựa lưng Hermione. "Nghiêm túc nhưng vẫn thoải mái. Đó là phong cách Nott."

"Phong cách Malfoy là gì?" – cô quay sang.
Draco rướn mày, đứng dậy, bước ra sau ghế cô đang ngồi, rồi bất ngờ cúi xuống, ôm cô từ phía sau, tay vòng qua eo – mùi hương bạc hà trên áo choàng quyện với mùi sách cũ.
"...là khiến cậu không nghĩ được gì để hỏi tiếp" – cậu thì thầm vào tai cô.

Hermione đỏ mặt, nhưng không gạt tay ai ra.
"Được rồi..." – cô thì thầm. "Nhưng nếu hai cậu không làm bài luận, tớ sẽ đặt bùa dính ghế lên cả hai."

"Bùa đó cần Rễ cây Kết giới khô và thần chú phụ trợ, cậu nhớ chứ?" – Theo búng tay, đũa lóe sáng, nửa đùa nửa thật.

"Nhớ" – cô đáp, rút đũa, chạm nhẹ vào mép bàn – cả bàn bỗng phát sáng màu xanh da trời. "Nhưng tớ luôn chuẩn bị."

Không ai nhúc nhích.

Cả ba bật cười.

Không khí giờ đây ấm như lò sưởi, thoải mái như một mái nhà nhỏ giữa lâu đài cổ tích.
Và khi Hermione hơi nghiêng người sang trái, tựa đầu vào vai Theo — cậu chỉ khẽ nhắm mắt, để cho từng sợi tóc cô lướt qua má mình.
Khi Draco cũng ngồi xuống bên phải, tay chạm khẽ tay cô, thì ánh mắt cả ba chạm nhau.
Không có lời nào thốt ra, nhưng tất cả đều hiểu...

Tình cảm ấy không cần chọn bên, không cần nói rõ.

Chỉ cần tiếp tục như vậy – trong tiếng nến cháy lách tách, và những nụ cười không cần bùa chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com