Ký Ức Của Héloïse
Ba ngày sau, thư viện Beauxbatons vẫn không yên tĩnh như nó thường có.
Hermione ngồi giữa giá sách tầng hai, trước mặt là một quyển biên niên thư pháp thuật cổ, nhưng mắt thì dán vào tờ giấy nhỏ vừa được để lại trên bàn.
"Tầng thượng, canh ba. Một mình."
Chữ viết không giống thư đe dọa trước. Nét thanh, mềm, rất giống... chữ của Padma Patil.
Draco khoanh tay bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác.
— "Em không đi đâu cả. Nếu cô ấy muốn giải thích, thì nói trước mặt tụi mình."
— "Draco à" – Hermione khẽ nói – "Nếu cô ấy không phải kẻ đe doạ thì sao? Còn nếu là người trong nhóm đó thật, thì mình càng cần hiểu lý do."
Theo ngồi cách đó một dãy, đang buộc lại sợi dây nơ cổ áo Hermione (mà tối nào cậu cũng lén tháo để "buộc lại đẹp hơn"). Cậu nói mà không ngẩng đầu:
— "Vậy ít nhất đi hai người. Không một mình."
Hermione nhìn hai người con trai trước mặt – ánh sáng vàng nhạt của thư viện hắt lên gương mặt họ, một lạnh lùng, một dịu dàng – và gật đầu.
— "Em sẽ đi. Draco đi theo sau, nhưng đừng lộ mặt. Theo chờ ở tầng dưới. Nếu có gì... các anh biết phải làm gì."
———
Tầng thượng, canh ba.
Gió mạnh. Một phần mái vòm bằng kính đã mở ra, để lộ vầng trăng lưỡi liềm và những vì sao. Padma Patil đứng ở mép lan can, chiếc áo choàng bay nhẹ theo gió.
Hermione tiến lại gần.
— "Cậu gửi thư cho mình?"
Padma quay lại. Đôi mắt sắc sảo thường ngày nay đã có gì đó khác – một chút sợ hãi, một chút quyết liệt.
— "Không phải mình viết thư đe dọa. Nhưng mình biết ai viết."
Hermione bước thêm một bước.
— "Và tại sao cậu lại đốt thư, giấu dưới tầng hầm?"
Padma thở dài.
— "Vì nếu ai đó đọc được, sẽ có người bị xoá ký ức. Nhóm đó... không chỉ là những học sinh hiếu thắng. Họ... là phần còn lại của 'Les Veilleurs'. Những người canh giữ ký ức, nhưng đã bị tha hoá."
Hermione im lặng.
Padma rút ra một vật – một chiếc nhẫn nhỏ với đá màu hổ phách.
— "Mình từng là một phần của nhóm. Khi đến Beauxbatons, họ chọn những học sinh có điểm bùa chú cao, có trí nhớ tốt, và... ít ràng buộc."
— "Cậu có ràng buộc" – Hermione cắt ngang. – "Là bạn của mình."
Padma khựng lại, môi mím chặt.
— "Không còn nữa, nếu cậu không dừng lại..." – Hermione nói khẽ.
Padma ngẩng đầu.
— "Mình dừng rồi. Và chị muốn giúp cậu."
Hermione nhìn vào mắt cô – có gì đó chân thật trong cái run nhẹ đầu ngón tay kia. Nhưng cũng có... sợ hãi.
Phía sau, Draco xuất hiện từ bóng tối.
— "Vậy nói cho chúng tôi biết – ai là người viết thư cuối cùng?"
Padma ngập ngừng.
— "Mình chưa chắc chắn. Nhưng người ký tên H... không phải là người. Đó là ký hiệu. Tên của một ký ức – một hồ sơ bị cấm. 'Héloïse'."
Hermione tròn mắt.
— "Héloïse de la Vallière? Phù thuỷ thời Trung cổ? Nhưng cô ấy... là nhân vật mình đóng trong thử thách mê cung!"
Padma gật đầu.
— "Và cô ấy... từng là người viết thư tình cho một pháp quan trẻ. Khi chết, ký ức của cô ấy được giữ lại trong Gương Ký Ức – để không ai quên. Nhưng giờ có ai đó... đang tìm cách giải phong ấn."
Hermione lùi lại một bước.
— "Ý cậu là... có ai đó đang sống theo ký ức của Héloïse? Gửi thư đe doạ mình để dẫn mình đến chỗ cũ?"
Padma khẽ nói:
— "Không ai biết cô ấy đã yêu ai thật sự... Có lẽ là pháp quan. Có lẽ là một học sinh. Có lẽ... là cậu."
Đằng sau Hermione, Draco siết tay, nhìn Padma bằng ánh mắt nghi hoặc.
Theo bước lên từ cầu thang, gọi nhẹ:
— "Công chúa."
Hermione quay lại, cả hai người con trai cùng ở bên cô.
Padma nói câu cuối:
— "Có những ký ức... không phải để giữ lại. Mà để chọn buông."
Cô rút lui, biến mất vào bóng tối.
———
Đêm ở Beauxbatons tĩnh lặng như thể cả lâu đài đang nín thở. Hermione đứng trên tầng cao nhất của tháp phía Tây, nơi ánh trăng rọi qua cửa sổ mái vòm, rơi vào tay cô — nơi cô đang cầm một chiếc nhẫn cũ, viền bạc, gắn hổ phách mờ đục.
— "Hermione."
Draco xuất hiện, hơi thở nhẹ vì chạy nhanh. Cậu mặc áo choàng đi tuần nhưng không còn dấu vết nào của sự lạnh lùng. Ánh mắt cậu dừng trên tay cô, cau lại.
— "Cái nhẫn đó đang rung. Em thấy không?"
Hermione nhìn xuống. Quả thật, chiếc nhẫn phát sáng nhè nhẹ, như có linh hồn đang sống lại. Cô gật đầu.
— "Nó không phải đạo cụ. Em nghĩ... nó là ký ức được phong ấn."
— "Thì bỏ nó đi."
Hermione lắc đầu.
— "Không thể. Em... em cảm nhận được. Giống như có ai đó... đang đợi được giải thoát."
Draco siết môi. Lúc này, bước chân khác vang lên phía sau: Theo. Cậu bước vào, lặng lẽ, như thể đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
— "Nếu đúng là ký ức phong ấn, em cần Gương Ký Ức."
———
Gương Ký Ức là một cổ vật chỉ có ở Beauxbatons – một tấm gương không phản chiếu ngoại hình, mà phản chiếu nỗi đau bị lãng quên. Dùng để giải mã những ký ức bị nguyền rủa hoặc bị phong ấn – nhưng chỉ hoạt động nếu vật chủ (Hermione) sẵn lòng mở lòng.
Họ đến nơi trong im lặng.
Hermione đặt chiếc nhẫn lên bệ trước gương. Ánh sáng lan ra từ viên hổ phách, chạm vào mặt gương như một tia sét lặng thầm. Không có hình ảnh rõ ràng — chỉ có giọng nói.
"Je l'ai aimé... Je l'aime encore..."
(Tôi đã yêu... Tôi vẫn còn yêu...)
Một bàn tay ảo mờ hiện lên từ gương, nhẹ nhàng trao lại một mảnh thư úa vàng. Đó là lời cuối cùng của Héloïse, một đoạn thư chưa bao giờ được gửi.
Hermione đọc lên, giọng thì thầm như kinh kệ:
"Nếu ký ức được giữ lại là vì tình yêu, thì xin người hãy để tôi được lãng quên.
Đừng đánh thức tôi vì lòng thù hận.
Tôi chỉ muốn được yên giấc trong tình yêu mà tôi đã chọn."
Khi những chữ cuối cùng được đọc xong, ánh sáng nhạt dần. Chiếc nhẫn vỡ ra, nhẹ như tro bụi. Mảnh thư bay vụt trở lại gương – rồi mọi thứ lặng đi.
Giải phong ấn hoàn tất.
—
Hermione đứng yên, vẫn còn run. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi tung tóc cô. Draco bước tới. Không đợi một lời giải thích, cậu ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm sát tai:
— "Lần sau có gì nguy hiểm, làm ơn báo trước. Tim anh cũng cần chuẩn bị."
Hermione bật cười.
— "Em chỉ... không muốn bỏ mặc ký ức của người khác."
Draco cúi xuống, má chạm má cô. Rất nhẹ.
Phía sau, Theo đến gần, không nói gì. Chỉ mỉm cười, đưa tay ra — và buộc lại chiếc nơ phía sau cổ Hermione, một cách tỉ mỉ và lặng lẽ.
— "Anh không giỏi giải phong ấn, nhưng... anh là người buộc lại chiếc nơ mỗi tối." — "...và sẵn sàng đi cùng công chúa qua bất kỳ mê cung nào."
Hermione quay lại, nhìn Theo – ánh mắt dịu dàng. Cô bước tới, ôm lấy cậu từ phía trước, đầu tựa vào ngực. Tay Draco vẫn chưa buông, chỉ kéo nhẹ vạt áo choàng cô ra phía mình.
— "My father will know about this." – Draco thì thầm, mặt rất nghiêm.
— "Bố anh ấy chắc sẽ gửi thiệp chúc mừng thôi." – Hermione cười.
Cả ba cùng rời khỏi căn phòng Gương Ký Ức, để lại phía sau là ánh bạc đang tan vào không trung – cùng một ký ức đã được ngủ yên.
——
P/s: Đoạn Gương Ký Ức mình kết khá nhanh vì mình viết phần này nhiều bị lan man quá mọi người thông cảm nha, nhưng drama liên quan thì vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com