Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Mời Từ Phía Bên Kia Nước Pháp


Buổi sáng ấy bắt đầu bằng một chiếc phong bì dày, niêm phong bằng sáp màu lam nhạt, in rõ biểu tượng của Học viện Beauxbatons: hai cây đũa bắt chéo nhau, quấn quanh bởi dải ruy băng có thêu các ngôn ngữ cổ.

Hermione nhận nó đầu tiên, khi đang rót trà trong Đại sảnh đường.

– Gửi cho em... từ Pháp? – cô nhíu mày.

Draco, bên cạnh, chớp mắt khi thấy cú đậu lên vai mình, để lại một phong thư giống hệt.

– Anh cũng có? – Hermione ngạc nhiên.

– Và... anh nữa. – Theo cầm thư của mình, ánh mắt nửa tò mò nửa khó hiểu. – Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ba chiếc phong thư mở ra cùng lúc.

Lời mời viết bằng nét chữ bay bổng, mang theo chút gì đó rất Pháp – kiêu kỳ mà vẫn mềm mại:

    "Thân gửi học sinh năm Sáu của Trường Hogwarts,

Học viện Beauxbatons trân trọng mời bạn tham gia chương trình "Trao đổi Phù thủy Ưu tú" kéo dài một học kỳ.

Chúng tôi đã chọn những học sinh có thành tích xuất sắc và phẩm chất nổi bật.

Nếu đồng ý, bạn sẽ bắt đầu hành trình vào đầu tháng tới.

Beauxbatons hy vọng được chào đón bạn, trong ánh tuyết trắng của dãy Pyrénées và bên những cánh cửa phép thuật cổ xưa.

Cả ba người nhìn nhau, im lặng kéo dài hơn bình thường. Lần này, không ai biết phải nói điều gì đầu tiên.

Hermione đặt tách trà xuống.

– Một học kỳ ở Beauxbatons... – cô lẩm bẩm – Đó là một cơ hội tuyệt vời.

Draco gật nhẹ:
– Nhưng cũng có nghĩa là... rời xa Hogwarts. Và rời khỏi nhau.

Theo đút tay vào túi áo choàng, lặng lẽ. Ánh mắt cậu không rời khỏi Hermione.

– Em định đi à? – Draco hỏi.

Hermione chưa trả lời.


Một hồi sau, trong thư viện, cả ba ngồi quanh một bàn gỗ lớn, ánh sáng xuyên qua khung cửa kính vẽ lên mặt họ từng vệt sáng mờ ảo.

– Nếu cả ba cùng đi, có thể mọi thứ sẽ không tệ. – Theo nói, phá tan không khí im lặng. – Chúng ta sẽ học cùng, ăn cùng, và tiếp tục cuộc chiến ai được Hermione thích nhất.

Draco liếc xéo:
– Tôi tưởng cậu đang thua rồi.

– Có ai kiểm phiếu đâu.

Hermione ngồi giữa, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.
– Em... chưa biết. Phần trong em muốn đi, khám phá, học hỏi, và tìm cảm hứng mới. Nhưng cũng có phần... không muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi những người em quan tâm.

Draco dịu giọng, thì thầm:
– Vậy nếu anh bảo em đừng đi?

– Em sẽ bảo anh ích kỷ.

– Còn nếu anh đi cùng?

– Em sẽ bảo anh là tên ích kỷ đáng yêu.

Cả ba cùng bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy vẫn mang một âm sắc lạ – như thể trong lòng ai cũng hiểu: chọn hay không chọn, đi hay ở lại, điều ấy không chỉ là quyết định của một phù thủy học trò, mà còn là thử thách đầu tiên của những người đang học cách giữ lấy nhau giữa nhiều lựa chọn cuộc đời.

Hermione xếp lại lá thư, gập nó thành một hình trái tim nhỏ. Cô đặt lên bàn, nhìn hai người con trai đối diện – một người từng là kẻ thù, giờ là điều ấm áp lặng lẽ. Một người là người bạn bất cần, nhưng luôn đúng lúc đúng nơi.

Cả hai đều đang nhìn cô.

Và cả hai đều sẽ chờ.

—————
Buổi chiều hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung của Huynh trưởng, ánh lửa lách tách trong lò sưởi, soi sáng ba gương mặt đang cùng cúi trên tờ thư mời đến từ Beauxbatons.

Hermione cầm lá thư bằng hai tay, hàng chữ bay bướm đậm chất Pháp vẫn còn thơm mùi giấy mới. Gương mặt cô thoáng bối rối – nhưng cũng đầy tò mò. Draco ngả người vào thành ghế, chân gác lên bàn, ánh mắt nhìn về phía tường như thể đang tính xem có bao nhiêu rủi ro nếu nhận lời. Còn Theo thì... như mọi khi, cậu đang quan sát cả hai.

– Chúng ta không nhất thiết phải đi. – Hermione là người phá vỡ im lặng đầu tiên.

– Ừ. – Draco đáp, gật đầu. – Nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải ở lại.

– Em nghĩ sao? – Theo hỏi, không nhìn ai, chỉ mân mê mép thư bằng đầu ngón tay. – Em muốn đi chứ?

Hermione không trả lời ngay. Cô chỉ im lặng, rồi bất ngờ mỉm cười:
– Em muốn trải nghiệm điều gì đó... khác. Một chút. Em biết hai người có thể không thích, nhưng...

– Vậy thì chúng ta đi. – Draco nói, không đợi cô nói hết.

Hermione quay sang, hơi ngỡ ngàng.
– Gì cơ?

– Em muốn đi, đúng không? – Cậu nhún vai. – Vậy thì chúng ta đi. Còn gì để phân vân?

– Cậu đang giả vờ không phải là người hay đa nghi nhất Hogwarts à? – Theo khẽ nhướn mày. – Draco, Beauxbatons không phải một khu nghỉ dưỡng mùa đông đâu.

– Nhưng nếu ở đó có em... – Draco liếc qua Hermione – thì đâu còn lạnh nữa.

Hermione ném một chiếc gối vào mặt cậu.
– Mấy người làm như đi là dễ lắm ấy. Còn việc học, kỳ thi, bạn bè...

– Chúng ta sẽ về, công chúa. – Theo ngắt lời, nhẹ giọng. – Và bạn bè thật thì sẽ vẫn ở đây khi em trở lại.

Hermione nhìn hai người họ. Một Draco kiêu ngạo mà ngọt ngào, một Theo dịu dàng và kín đáo. Cả hai đang nhìn cô, không ép buộc, không thúc ép. Chỉ đơn giản là... chọn đi cùng.
Cô hít một hơi sâu.
– Vậy thì... cùng nhau nhé?

– Luôn là như vậy. – Theo gật đầu.

– Trừ khi em định chia tay bọn anh giữa đường. – Draco lẩm bẩm, nhưng mắt thì sáng hơn hẳn.

Và thế là ba người – không do dự, không sướt mướt – ký tên vào bản xác nhận. Một chữ ký, ba cuộc đời, và một quyết định sẽ khiến mùa đông năm ấy không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com