Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp Độc Dược Và Những Cái Nhìn Không Tên

"Tớ không ghen, chỉ là... cậu nhìn cậu ấy trước"

_____________________

Phòng học Độc dược dưới hầm lâu đài luôn lạnh, mùi rêu ẩm lẫn tro thảo dược bốc lên phảng phất không khí mơ hồ. Mỗi lần Hermione bước vào, cô đều phải rùng mình, không phải vì thời tiết... mà vì ánh mắt từ phía bàn đối diện.

Draco Malfoy ngồi nghiêng người, một tay chống má, mắt dán vào Hermione với ánh nhìn nửa khinh bỉ nửa bối rối — như thể chính anh cũng không hiểu vì sao mình không thể ngừng nhìn cô. Còn bên cạnh hắn, Theodore Nott lúc nào cũng bình thản khuấy lọ dung dịch tím lấp lánh, chẳng mảy may ngó qua cô, nhưng ngón tay lại vô thức siết mạnh cái lọ pha chế mỗi khi giọng Hermione cất lên trả lời giáo sư Slughorn.

Hermione ngồi cạnh Ernie Macmillan, một lựa chọn chiến lược — không quá gần Slytherin, nhưng cũng đủ để nghe lỏm mấy câu càu nhàu của Draco về định lượng sai của bạn bàn bên. Cô không muốn bị lôi vào mớ hỗn độn cảm xúc không tên đang lượn lờ giữa mình và hai tên Slytherin kia.

Nhưng rồi có hôm, Ernie vắng mặt. Hermione bị đẩy ngồi cạnh Nott.

"Đừng làm đổ vạc, Granger" hắn cất giọng, không thèm quay đầu, nhưng cô nghe rõ ràng tiếng trêu khẽ trong từng chữ.

"Chỉ cần 1 Slytherin nào đó không làm nó nổ" Hermione đáp, tay không ngừng gọt rễ bạc hà.

Draco từ bàn bên liếc qua. "Thật ấm lòng khi thấy Granger và Nott trở nên thân thiện đến vậy."

Câu nói có vẻ vu vơ, nhưng giọng hắn mang theo thứ gì đó lạnh hơn hẳn không khí trong hầm. Hermione không đáp, chỉ lặng lẽ chuyển cái vạc về phía mình xa hơn một chút — đủ để không chạm tay vào Theo khi họ cùng đưa nguyên liệu vào.

Nhưng vẫn có lúc ngón tay họ chạm nhau, thoáng qua và tưởng như không cố ý. Hermione giật mình, còn Theo thì nhếch môi. Không phải một nụ cười — chỉ là một chuyển động nhẹ đến mức nếu không quen biết hắn, có lẽ người ta sẽ không nhìn ra. Nhưng Draco thì nhìn. Và hắn hiểu rất rõ cái nhếch môi kia mang ý gì.

"Ghen sao, Malfoy?" Theo cất giọng đều đều nhưng đủ nhỏ để chỉ chồn sương tóc vàng nghe thấy, mắt không nhìn thẳng, vẫn loay hoay đậy nắp bình thủy tinh.

Draco khựng lại. Cái tên vừa được nhắc tới như bị rót thêm mùi dung dịch dấm mèo: chua, âm ỉ và nhức nhối.

"Tôi không ghen" Draco đáp, khẽ nhưng rõ. "Và cô ấy không phải thứ để cậu gợi chuyện."

"Ừ, nhưng cô ấy vẫn nhìn cậu trước." Giờ thì Theo nhìn lên. Đôi mắt màu trà kia ánh lên chút gì đó gần như là thách thức. "Thế nghĩa là ai mới đang phải ghen đây?"

Draco không trả lời. Cậu đứng thẳng, thu dọn nốt dụng cụ còn lại. Khi đóng nắp cặp, tiếng khớp khóa vang lên như một dấu chấm dứt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Bởi vì —

"Cô ấy sẽ không chọn." Theo nói, lần này rất nhỏ. Như thể chính hắn cũng chẳng chắc vì sao mình lại nói ra điều đó. "Không bây giờ. Cô ấy thông minh hơn vậy."

Draco dừng lại lần thứ hai. Một nhịp đập, hai nhịp đập. Rồi cậu quay đi, để lại căn phòng độc dược chỉ còn lại Theo và mùi bạc hà nhè nhẹ từ lớp vỏ bùa an toàn Hermione từng đánh rơi.

Khi ánh đèn vách lò sưởi rọi lên gò má của Theo, hắn tự hỏi liệu chính mình vừa nói cho Malfoy nghe... hay là đang nhắc nhở chính mình.

_____________________

Draco Malfoy bước ra khỏi lớp học độc dược với từng bước nện xuống nền đá như cố tình để lại âm thanh cho ai đó đuổi theo. Nhưng hành lang phía sau vẫn trống rỗng. Không có tiếng chân. Không có lời gọi. Không có Hermione.

Cậu cắn nhẹ môi, quai hàm siết lại. Đáng ra cô phải đi theo. Đáng ra, nếu là với ai khác, có lẽ cô sẽ cố gắng làm người ta hiểu. Nhưng đây là Malfoy—Draco Malfoy với những cơn ghen ngớ ngẩn, đôi mắt xám như bầu trời giông và một vẻ mặt lúc nào cũng như đang chờ cô dỗ dành.

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, Draco nhắm mắt. Cơn ghen vừa rồi không dễ chịu chút nào, và cậu không thích việc mình vừa thể hiện ra điều đó — nhất là trước mặt Theodore Nott.

Chết tiệt, cái cách Theo nhìn Hermione...
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, nhẹ như lông chim. Nhưng không phải Hermione.

"Theo" Draco thở ra, không buồn mở mắt. "Tớ không cần cậu nói gì đâu."

"May quá" Theo đáp, tựa vai vào bức tường đối diện, giọng lười nhác. "Tớ cũng không định."

Một khoảng im lặng lửng lơ giữa họ, chỉ có tiếng đồng hồ cổ từ xa vang lên từng nhịp.

"Cậu không tin tưởng cô ấy?" Theo hỏi, mắt nheo lại.

Draco mở mắt, nhìn bạn mình như thể cân nhắc nên giận hay cười. "Tớ không tin cậu."

"Thẳng thắn ghê." Theo nhún vai, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Cũng tốt. Vì tớ cũng chẳng định giả vờ không thích cô ấy."

Lần này Draco bật cười, khô khốc và cay. "Cậu đã thích cô ấy từ bao giờ? Từ khi cùng làm bài luận độc dược hả?"

"Không phải cậu cũng vậy sao? Từ khi thấy cô ấy cau mày chỉnh cách cậu cắt nguyên liệu sai cách?"

"Không giống nhau."

"Giống hơn cậu tưởng đấy."

Đột nhiên, cả hai im lặng. Một luồng không khí lành lạnh lướt qua hành lang dài, khiến áo choàng của họ khẽ bay. Và rồi —

Giọng ai đó vang lên, ngập ngừng: "Đây là nơi tụ tập của Slytherin à?"

Hermione Granger. Đứng ở ngã rẽ, tay cầm quyển sách dày, má vẫn hồng hồng vì bước vội. Cô nhìn họ, chớp mắt.

Draco liếc sang Theo, rồi đứng thẳng dậy. "Cậu đi đâu vậy?"

Hermione nhún vai. "Tớ quên quyển 'Độc dược nâng cao' trong lớp. Quay lại lấy thôi."

"Còn giờ thì?" Theo hỏi, đôi mắt nửa đùa nửa quan sát.

"Tớ đoán... vẫn là cùng đường với hai người."

Một khoảnh khắc dài. Draco muốn nói gì đó, nhưng không thành lời. Còn Theo, chỉ lặng lẽ quan sát Hermione — mắt cô hơi hoang mang, nhưng không lùi bước.

Cuối cùng, cô mỉm cười — nụ cười ngập ngừng, nhưng thật lòng.

"Chúng ta quay lại đại sảnh chứ?" Cô hỏi, lần này là với cả hai.

Draco gật đầu, bước trước. Hermione đi giữa, không chạm vào ai, nhưng khoảng cách giờ đây nhỏ hơn lúc đầu. Còn Theo, bước bên cạnh, tay vô thức đặt lên mép áo choàng, giữ lại câu gì đó mà cậu chưa muốn nói — chưa phải lúc này.

Phía hành lang đá phía sau, ba cái bóng lặng lẽ đổ dài trên nền đất xám, lặng lẽ song hành.

_____________________

Buổi tối ở thư viện Hogwarts vẫn yên ắng như mọi khi. Ngòi bút lông vẽ nên những đường mực mảnh trên trang giấy da, còn tiếng giở sách vang lên nhè nhẹ như hơi thở của không gian.

Hermione ngồi giữa hai người.

Tình cờ.

Hoặc, chỉ là cô giả vờ như thế.

Draco Malfoy khoanh tay, hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt màu bạc ánh lên khi nhìn trang sách cô đang đọc, nhưng rõ ràng là chẳng để ý mấy đến nội dung. Ngón tay cậu gõ nhịp lên mặt bàn, một nhịp lặng và rất nhỏ, nhưng Hermione không thể không nghe thấy.

Bên kia, Theo Nott tựa đầu lên tay, như thể đang hoàn toàn tập trung vào cuốn sách Độc Dược Nâng Cao của Slughorn. Thế nhưng, mỗi khi Hermione quay sang, cô luôn bắt gặp ánh mắt cậu dịch chuyển, nhanh như một cái chớp mắt, như thể cậu vừa nhìn cô, nhưng không hề muốn bị phát hiện.

"Có phải" Draco lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng sách của Hermione, "ai đó vừa thở dài lần thứ bốn mươi ba?"

"Bốn mươi hai." Theo sửa lại, không cần ngẩng đầu.

Hermione cắn nhẹ môi dưới, rồi đặt cây bút xuống. "Nếu hai người không định giúp thì đừng gây rối."

"Rối á?" Draco nhướn mày, "Tôi chỉ đang đếm tiếng thở của cậu bạn bên trái thôi. Không thể tập trung nổi với cái âm lượng trầm mặc như thế."

Theo vẫn không nhúc nhích. "Không phải lỗi của tôi nếu cậu nhạy cảm với không khí."

"Không khí," Draco lặp lại, giọng kéo dài, "tôi tưởng Gryffindor mới giỏi nói mấy chuyện... vô hình như thế."

"Draco" Hermione nhẹ giọng cảnh cáo, mắt vẫn dán vào sách. Một tay cô đặt lên tay áo Draco, như thể để giữ cậu lại, như thể vỗ về.

Draco thôi nói, nhưng ánh mắt cậu dán vào chỗ tay cô đặt. Và không bỏ qua việc Theo cũng nhìn thấy.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Hermione ngẩng đầu, quay sang Theo, và không nói gì, nhưng tay cô dịch sang, chỉ một chút, đủ để đầu bút của Theo không trượt khỏi lề giấy.

Cử chỉ nhỏ. Không lời.

Nhưng cả hai Slytherin đều nhận ra.

Draco nghiêng người về phía cô, rất gần, khẽ thì thầm: "Nếu cậu không để ý, thì cậu vừa dỗ dành chúng tôi như thể tụi tôi là hai đứa trẻ."

Hermione mỉm cười. "Và nếu các cậu không để ý, thì có lẽ mình thích trẻ con ngoan ngoãn."

Theo bật cười khẽ thành tiếng. Draco nhăn mặt. Hermione chẳng thèm phân xử ai đúng ai sai. Cô chỉ nghiêng đầu tiếp tục viết nốt phần bài luận, môi khẽ cong lên theo một đường mềm nhẹ, như thể mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát.

Ở một bàn khác, một học sinh nhà Ravenclaw lặng lẽ thở dài.

"Đừng ngồi gần bộ ba đó khi họ học cùng. Không khí dày đặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com