Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp Học Đầu Tiên

Tiết đầu tiên sau kỳ trao đổi là Biến hình – một trong những môn Hermione luôn yêu thích, dù sáng nay cô phải tự nhắc mình đến ba lần rằng không được quay sang nhìn Draco quá lâu chỉ vì... cậu mặc áo đồng phục chỉnh tề đến kỳ lạ.

"Lạ thật" Lavender Brown thì thầm, khi cả nhóm xếp hàng chờ bên ngoài lớp. "Từ hồi về Beauxbatons, cậu ấy nghiêm túc đến bất thường. Áo không nhăn, tóc không rối."

"Chắc bị trúng bùa 'người thừa kế gương mẫu' ở Pháp rồi." Seamus góp giọng, rồi cười toe khi Draco liếc sang, ánh nhìn đủ lạnh để làm đông đá sông Hogwarts.

Hermione, dĩ nhiên, vẫn làm ngơ tất cả. Cô đứng giữa Draco và Theo, cố gắng tỏ ra chăm chú vào mấy ghi chú trong sổ tay. Nhưng rồi một bàn tay lén lút đưa tới từ bên trái – Draco – chỉ vào một dòng ghi chú:
"Biến hóa đồng thời – cấp độ 5"

Và viết thêm bằng nét mực nghiêng:
"Công chúa học trước rồi, giỏi hơn cả sách giáo khoa."

Cô đỏ mặt.

Ngay khi đó, từ bên phải, Theo ghé sát lại, mùi bạc hà thoảng qua:
"Anh nhớ lần em biến cái khăn tay thành con cú trắng. Hôm ấy em bảo đó là 'điều ước gửi bằng vải lụa'."

Hermione cười khúc khích.
"Thì em gửi cho hai người đó. Một cú trắng, một... rắn bạc."

Draco lườm. "Tôi nghe thấy."

"Anh biết." – Theo nhún vai.

Cánh cửa bật mở. Giáo sư McGonagall không đổi vẻ nghiêm nghị, nhưng hôm nay bà dành cho nhóm học sinh trao đổi một cái gật đầu đặc biệt.

"Vào lớp nào. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách biến đổi trạng thái cảm xúc thành hình thể tạm thời – một kỹ thuật ứng dụng cho Phép ẩn thân trung cấp."

Hermione nhanh chóng giơ tay, "Thưa giáo sư, có phải là dạng biến thể dùng trong không gian ngụy trang?"

"Rất đúng, Granger. Vẫn sắc bén như mọi khi."

Cả lớp ngồi xuống, mỗi người có một mảnh gương bạc trên bàn. Giáo sư chỉ dẫn từng bước: biến cảm xúc thành hình ảnh – rồi dùng đũa điều khiển để hóa thành vật thể.

Seamus cười khúc khích: "Nếu mình nghĩ đến cái bánh pudding hồi sáng thì gương sẽ hiện ra nồi ăn hỏng à?"

"Hoặc là bom." – Dean thì thầm. "Với cậu thì khả năng cao là bom."

Draco ngồi cạnh Hermione. Cả hai nhìn vào tấm gương của mình.

Gương của Hermione lập tức hiện ra hình ảnh... một dải ruy băng lụa, buộc thành nơ đôi, nhấp nháy ánh sáng vàng mềm. Cô thở nhẹ, bối rối.

Giáo sư đi qua, mỉm cười không nói.
Tấm gương của Theo... hiện ra hình bóng một cô gái đang đọc sách dưới gốc cây xạ hương, tóc buộc hờ bằng sợi ruy băng bạc.
Draco khịt mũi.

Tới lượt cậu, gương chỉ là một dải sáng trắng.
Nhưng rồi – từ dải sáng đó – hiện ra hình một con báo tuyết đang rón rén... bám theo cô gái trong gương của Theo.

Cả hai nhìn nhau.

Hermione lắc đầu, nói nhỏ như thở:
"Tranh phần nhau trong cả gương à?"

"Anh gọi đó là bảo vệ." – Draco đáp.

"Còn anh thì gọi đó là giám sát." – Theo chen lời, nhưng cười dịu dàng.

Cả lớp đang bận loay hoay nên không ai chú ý ba người họ vừa tranh luận vừa... đỏ mặt.

Giáo sư McGonagall đi ngang, dừng lại một chút, nhìn ba tấm gương. Bà nói khẽ, mắt ánh lên vẻ biết rõ nhiều điều hơn cả họ tưởng:
"Một người tìm thấy ánh sáng trong tri thức.
Một người giữ ánh sáng bằng cảm xúc.
Và một người... đứng giữa ánh sáng để giữ nó không tan đi."

Bà đi tiếp, bỏ lại cả ba người bối rối.

Seamus huých vai Ron, thì thầm to hơn mức cần thiết:
"Tôi thề, nếu hôm nào tụi kia phát sáng thật, tôi sẽ nộp đơn đổi lớp."

Cả lớp cười ầm lên.
Hermione chỉ cúi đầu, cố giấu nụ cười. Bên dưới gầm bàn, một ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô – và không rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com