Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Độc Dược Và Ánh Mắt


Chiều thứ Tư – tiết Bay đầu tiên sau kỳ nghỉ

"Các trò có thể làm nhóm ba" giọng Slughorn vang vọng trên sân cỏ rộng, hào hứng không kém gì lúc khoe rượu mật ong thượng hạng. "Một người quan sát chiến thuật, hai người thực hành. Ai xung phong quan sát nào?"

Hermione khoanh tay, đứng sát rìa sân. Cô không hề định bay – chưa bao giờ thích cảm giác lơ lửng. Nhưng giờ thể chất "kiểu Hogwarts" thì không giống mấy trò thể thao Muggle. Và Slughorn tạm thời thay thế giáo sư Bay năm nay, có vẻ rất cởi mở với đa dạng trong cách tiếp cận.

"Người quan sát là ai?" – Theo hỏi, mắt liếc Hermione như đã biết trước câu trả lời.

"Chắc chắn không phải là tớ" – Draco lên tiếng, tay xoay cây chổi quen thuộc như đang điều khiển một cây đũa phép. "Tớ muốn bay."

Theo quay sang Hermione, ánh mắt giả vô tội: "Tớ cũng không quan sát. Lỡ ai đó ngã gãy tay thì sao?"

"Cậu nói như thể mình bay giỏi lắm ấy" Draco bật cười, mỉa mai quen thuộc.

Hermione lắc đầu, xen vào: "Cứ bay đi. Tớ ghi chú lại, rồi cho điểm."

"Thang điểm mười?" Draco hỏi, mắt lóe lên.

"Còn có điểm cộng vì đẹp trai không?" – Theo chêm thêm, nghiêng đầu nhìn cô.

Hermione đáp tỉnh queo: "Có nếu cậu không đâm đầu vào khán đài như lần trước."

"Đó là vì ai đó mặc váy xếp ly" – Theo nhún vai, cười gian.

Hermione giấu nụ cười, nhưng mặt đỏ lên thật. Cả hai chàng trai đều đã bay lên trời trước khi cô kịp chỉnh lại vạt áo.

Trên không – giữa chiều lộng gió

Draco lướt qua không trung như một nét mực bạc vẽ giữa trời. Những cú rẽ, cú lượn, đều mượt mà bài bản như sách giáo khoa Quidditch. Tóc bạch kim rối nhẹ trong gió, ánh mắt không rời quả Quaffle – cho dù đây chỉ là buổi luyện tập tự do.

Còn Theo – trái ngược hoàn toàn. Cậu không cố gắng trông thật kỹ thuật. Cậu xoay vòng giữa không trung như thể đang khiêu vũ. Chổi nghiêng ngả, rồi bất ngờ dựng đứng như muốn hù dọa ai đó — mà rõ ràng là cô.

"Hermione!" Theo hét từ trên cao, vung tay ra như đang tung hoa. "Trò này gọi là Động Tác Vòng Tròn Cầu Hôn đấy!"

Hermione giật mình. "Không có điểm cho trò đùa ngớ ngẩn!"

"Vậy cho điểm cho việc khiến cậu cười?" – Theo hét lại.

Cô cắn môi. Trời ạ, đừng cười. Nhưng cô đã cười rồi.

Draco tạt ngang, mắt đảo sang Theo. "Cậu không nghĩ chỉ cần làm trò là được cô ấy thích đâu, đúng không?"

Theo vẫn cười, thản nhiên đáp: "Còn hơn cậu cứ bay như quảng cáo chổi Cleansweep."

Một pha rẽ gắt. Cả hai như hai con rồng con đang chọc ghẹo nhau, va vào nhau không vì Quaffle mà vì một người đang đứng bên dưới, tay cầm sổ ghi chú.

Dưới sân – vài phút sau

Cả hai hạ cánh gần như cùng lúc, mồ hôi thấm ướt cổ áo, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt đều quay về phía người con gái duy nhất đang khoanh tay, nghiêng đầu chờ sẵn.

Hermione khẽ gập sổ tay. "Được rồi. Nếu cho điểm về kỹ thuật: Draco 9, Theo 8.5."

Draco nhướng mày, hài lòng ra mặt.

"Nhưng nếu cho điểm sáng tạo: Draco 7, Theo 9."

Theo nháy mắt với cô, không nói gì — mà thật ra, không cần nói gì thêm.

Hermione ngước nhìn cả hai, nheo mắt. "Và nếu cho điểm gây rối tâm trí của người quan sát..."

Cả hai chàng trai liếc nhau.

"...thì đều bằng điểm nhau. Mười."

_____________________

Hogwarts, Thứ Hai đầu tuần.

Không khí trong hầm Độc dược luôn có mùi thảo dược nồng nặc và thứ gì đó ẩm mốc, như thể ký ức của những thế kỷ cũ vẫn quẩn quanh giữa các bức tường đá lạnh lẽo. Hermione ngồi bàn giữa, hơi nghiêng đầu để tránh cái vạt áo dài của Blaise đang lướt qua khi cậu chọn một ghế phía sau.

"Đừng có ngồi sau lưng tôi mà thì thầm mấy câu Slytherin độc địa nữa đấy" cô nói nhỏ, không ngoảnh lại.

"Tôi định thì thầm vào tai Draco cơ" giọng Blaise vang lên, trơn như rắn nước.

Draco nhếch mép, đặt sách Căn bản về Độc dược nâng cao xuống bàn cạnh Hermione. "Yên tâm, hôm nay tôi có việc nghiêm túc cần làm" hắn nói. "Và nó không liên quan đến Blaise."

Hermione liếc sang, mày hơi nhíu lại khi thấy Theo chọn bàn bên kia. Cậu ngồi một mình. Như mọi khi.

"Giận tôi à?" cô hỏi khi Theo giở sách không trả lời.

"Không" cậu đáp, mắt vẫn dán vào dòng mô tả chất tạo độ dính cho thuốc Polyjuice. "Tôi chỉ đang cố tập trung. Biết đâu hôm nay không bị nổ vạc."

Hermione không cười. Cô hiểu, cậu đang ghen. Nhưng theo cái cách im ắng, kín đáo như độc dược không màu. Và đó là lý do khiến tim cô đập nhanh hơn cả khi Draco gọi tên cô bằng giọng trầm đặc trưng.

Lúc giáo sư Slughorn bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn giáo viên. Trên bàn là ba cái lọ: một màu tím sẫm óng ánh, một trong suốt như nước mắt, và một... sẫm màu như bóng tối đặc quánh.

"Bài thực hành hôm nay" Slughorn nói, "là pha chế một biến thể của thuốc Calming Draught — nhưng thay vì an thần thông thường, nó sẽ điều chỉnh cảm xúc theo ý muốn người pha."

Draco ngả người ra sau. "Nghe giống thuốc tình yêu..."

"Không phải, Mr. Malfoy" Slughorn cười. "Nhưng nếu cậu lỡ nghĩ về người mình thích trong lúc pha... thì hậu quả sẽ hơi... đáng yêu."

Cả lớp cười rộ lên. Hermione đỏ mặt. Cô liếc sang Draco – đúng lúc hắn đang nhìn mình. Rồi cô quay sang Theo – và thấy cậu cũng đang nhìn... nhưng lập tức cúi xuống, tay siết chặt chiếc muỗng bạc.

Hermione hít sâu, mở nắp lọ nguyên liệu đầu tiên.

Chết tiệt. Trái tim cô đang phản ứng như một lọ Độc dược bị đun quá nhiệt. Mùi bạc hà từ rễ Valerian lan ra, hòa quyện với hương hoa oải hương khô và chút cay từ vỏ cam Ai Cập. Hermione khuấy đều dung dịch trong vạc của mình, cảm nhận lớp chất lỏng dần chuyển từ xanh ngọc sang màu... hồng nhạt.

Slughorn chớp mắt, rồi phá ra cười vui vẻ. "Ah! Ai đó đang nghĩ đến người mình yêu đấy"

Hermione vội lùi lại, mặt đỏ bừng.

"Không phải thuốc tình yêu, nhưng vẫn phản ứng với cảm xúc sâu nhất" giáo sư tiếp lời, "Rất thú vị, màu hồng là biểu hiện của sự... trìu mến lặng lẽ."

Cả lớp bắt đầu xôn xao, Blaise cười thầm. Draco liếc nhìn sang Hermione một cách khó hiểu, còn Theo... vẫn im lặng. Nhưng vạc của cậu cũng đang chuyển màu. Và khi Hermione lén liếc sang—

Màu đỏ sậm.

Không phải sắc đỏ hung hăng, mà là màu của sự đắm say và bảo vệ. Mạnh mẽ đến mức ngột ngạt.

Hermione nín thở.

"Mr. Nott?" Slughorn nhìn lên. "Màu đẹp lắm. Thường thì ai có cảm xúc quá sâu sắc mới có thể tạo được màu ấy. Người quan trọng?"

Theo không nói gì. Chỉ đặt muỗng xuống nhẹ nhàng, tiếp tục nhìn chất lỏng như thể... nó đang phản bội cậu.

Lúc đó, tiếng loảng xoảng vang lên.

Vạc của Draco vừa trào bọt, màu vàng sáng lấp lánh bắn tung tóe. Mùi quế tràn ngập.

Slughorn nhíu mày. "Oh... màu vàng của sự quyến luyến, ghen tị và cố gắng lấp liếm nó. Đặc trưng."

Và người ấy đang run nhẹ trong tay áo đồng phục, giữa một biển ánh mắt.

Cô.

Thư viện vào cuối buổi chiều luôn có một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không hẳn là vàng, cũng chẳng phải cam. Màu của hoài niệm, của những ngày còn được yên bình trong thế giới giấy và mực.

Hermione đang chép lại công thức của bài độc dược hôm nay thì ai đó kéo ghế đối diện cô ra không một tiếng động.

Là Theo.

Anh không mang theo sách. Không viết. Chỉ nhìn cô.

"Thật tình" Hermione bắt đầu, "Màu đỏ ấy... Slughorn tưởng tượng hơi nhiều rồi."

"Không phải ông ta" Theo nói, giọng nhẹ như gió lướt qua gáy. "Là vạc. Và vạc không biết nói dối."

Cô ngẩng lên.

"Chỉ là" Theo tiếp lời, ánh mắt lặng như đá cổ, "Nếu tôi mà nói, thì mọi thứ rối hơn. Nhưng nếu để cậu thấy... thì ít ra cũng công bằng với cảm xúc của tôi."

"Cậu không cần phải—"

"Không, cần." Cậu nghiêng đầu, tựa cằm lên mu bàn tay. "Tôi không phải Malfoy. Không có ánh hào quang lấp lánh. Nhưng tôi cũng không giấu nổi việc tim mình rung lên mỗi lần cậu cười."

Hermione khựng lại. Đầu ngòi bút cô dừng ngay chữ infusion, như thể nó cũng đang nghe theo.

Ngay lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên từ lối vào thư viện:

"Granger, Slughorn muốn kiểm tra lại bài của cậu—à, xin lỗi Nott. Tôi có làm phiền không?"

Draco.

Trong bóng đèn thủy tinh phía trên bàn, Hermione thấy phản chiếu... ba người.

Cô. Người luôn tìm lý lẽ để lý giải cảm xúc.

Draco. Người đang học cách dịu dàng, dù luôn vụng về.

Và Theo. Người không cần âm lượng, chỉ cần sự hiện diện.

Hermione đứng dậy. Tay vẫn cầm bút, nét mực cuối cùng chưa kịp khô.

"Slug gọi mình" cô nói, giọng hơi nhỏ lại.

Draco gật đầu nhẹ, như thể biết trước câu trả lời.

Còn Theo thì không nhìn cô. Cậu chỉ khẽ đưa tay, lật quyển sổ ghi chú của Hermione lại, đặt một nhành lavender khô vào giữa trang.

"Không ai trong chúng ta được chọn vị trí mình đứng khi mọi thứ bắt đầu, Hermione" cậu nói, mắt vẫn không ngẩng lên. "Nhưng đôi khi... cậu có thể chọn nơi mình quay lại."

Hermione mím môi, gật đầu, rồi quay đi.

Cánh cửa thư viện đóng lại sau lưng cô với tiếng cạch rất khẽ, nhưng trong lòng hai cậu Slytherin, nó vang lên rõ như tiếng kết thúc một hiệp đấu.

Một lúc sau – hành lang tầng ba, trước cửa phòng Giáo sư Slughorn

Hermione gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cô nhíu mày, gõ lại lần nữa. Vẫn không tiếng động.

Khi đang định quay đi, một mảnh giấy nhỏ đính trên cửa rơi xuống. Dòng chữ nguệch ngoạc của Giáo sư Slughorn:

"Cô Granger, tôi vừa được gọi lên văn phòng Hiệu trưởng. Nếu cô đọc được mảnh giấy này trước 18h, hãy báo lại với Malfoy và Nott rằng... tôi không gọi ai cả. — H.S."

Hermione chết lặng.

Quay lại ư?

Hermione chạy gần như không dừng lại qua hành lang tầng ba, tay nắm chặt mảnh giấy Slughorn để lại. Cô không biết điều gì thôi thúc mình đến thế — chỉ biết là nếu cô không quay lại, nếu cô không hỏi cho ra... thì cái cảm giác gì đó trong ngực sẽ không chịu yên.

Cô đẩy cửa thư viện.

Và cả thế giới như dừng lại một chút.

Draco vẫn ngồi đó. Lưng thẳng, tay xoay xoay cây bút lông. Trông không khác gì một hoàng tử đang chờ đợi mà không bao giờ để lộ ra mình đang chờ.

Còn Theo, đầu gác nhẹ lên tay, mắt dán vào dòng chữ trong sách nhưng không hề đọc. Nhành lavender vẫn nằm ngay ngắn trên trang vở của cô.

Cả hai đều ngẩng lên khi thấy cô.

Hermione đứng ở ngưỡng cửa. Mái tóc nâu hơi rối vì gió, và ánh mắt không còn do dự nữa.
"Slug không gọi mình" cô nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng.

Draco nhướn mày.

Theo chậm rãi đóng sách lại, mắt vẫn không rời cô. "Vậy ai đã gọi cậu đi, Hermione?"

Cô bước vào trong, từng bước một.

"Không phải ai," cô đáp. "Mà là cái tôi trong đầu mình. Cái tôi luôn nghĩ rằng mình phải lựa chọn, phải tránh né, phải hoàn hảo."

Draco đứng dậy.

"Còn bây giờ?" Cậu hỏi.

Hermione nhìn cả hai. Một là ánh sáng quen thuộc, mỉa mai và sắc bén như lưỡi dao trong sương. Một là ngọn lửa âm ỉ, dịu dàng nhưng đủ thiêu đốt trái tim.

Cô bước tới. Đứng giữa hai người. Ánh đèn đổ bóng họ chồng lên nhau trên sàn đá cũ kỹ.

"Bây giờ" cô nói, môi cong lên nụ cười mơ hồ, "tôi chọn không chọn."

Rồi — trước sự bàng hoàng không thốt nên lời của cả hai — Hermione vòng tay ôm cả Draco và Theo cùng một lúc. Một cái ôm thật nhẹ, thật nhanh, thật ấm.

"Được chứ?" cô hỏi, ngước lên nhìn hai khuôn mặt bối rối như bị trúng Petrificus Totalus.

Draco là người đầu tiên bật cười. Còn Theo, không nói gì — chỉ đưa tay lên, vén một sợi tóc rối sau tai Hermione. Mắt cậu lặng lẽ rực lên như sông băng bắt nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com