Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nét Mực Bí Ẩn Hay Trò Đùa Oái Oăm


Phòng sinh hoạt Huynh trưởng vào buổi tối luôn là nơi lý tưởng để trốn cả thế giới.

Ánh sáng vàng nhạt từ đèn lồng chao nghiêng lên vách tường, phản chiếu lấp lánh lên ly trà mật ong còn bốc khói trên bàn. Ngoài kia gió hú, nhưng trong này thì ấm áp, êm ái và... hơi nghẹt thở.

Vì hiện tại, Hermione Granger đang bị kẹp giữa hai chàng trai.

Draco Malfoy tựa đầu vào đùi cô, mắt lim dim như mèo con. "Công chúa à, anh mệt. Đùi em là gối phép thuật tốt nhất đấy."

Hermione cười, tay vuốt nhẹ lên tóc Draco. "Chắc chiếc gối này đang ếm bùa chú vào giấc mơ của anh rồi."

"Và mùi mật ong nữa" – Theo Nott ngồi phía sau, tay vòng ra trước ôm lấy eo Hermione, thì thầm bên tai cô, hơi thở khiến cô khẽ rùng mình. – "Em có biết em siêu gây nghiện không, Mione?"

Cô không trả lời. Chỉ tựa người lại vào Theo, mắt khẽ nhắm.

Draco nhìn thấy, liếc xéo. "Công chúa à, sao anh thấy có người đang lợi dụng em đấy?"

"Và thấy cả người ghen đấy." – Hermione mở mắt, nhướng mày đầy thách thức.

"Ghen thì sao? Có quyền chứ." – Draco bật dậy, luồn tay qua ôm lấy vai cô từ phía còn lại, gối cằm lên hõm cổ cô, khiến cả ba giờ gần như... chồng chéo nhau trên chiếc sofa dài.

"Ôi trời..." – Hermione thì thầm, đỏ mặt. "Các anh định làm em... ngộp thở à?"

"Chúng ta đang làm tình yêu thở đó, em không thấy sao?" – Theo hôn nhẹ lên thái dương cô.

Draco không chịu kém, hôn lên má. "Người ta nói chia đều là công bằng."

"Không cần công bằng đâu," – Hermione thì thầm, môi cong lên khi nghiêng mặt về phía Theo – và... hôn nhẹ vào môi anh.

Draco khựng lại, nhíu mày. "Công bằng đâu?"

Hermione cười, quay sang – và lần này, là một nụ hôn nhẹ lên môi Draco.

Một giây. Hai giây.

Khi cô rút lại, hai Slytherin đều im lặng.
"Anh nghĩ" – Theo đột ngột lên tiếng, tay vẫn siết chặt eo Hermione, "chúng ta nên thừa nhận một điều."

"Điều gì?" – Draco hỏi, mắt vẫn dán vào Hermione.

"Rằng chúng ta đều là của cô ấy."

Draco cười nhẹ, tựa trán vào trán cô. "Và cô ấy... cũng không phủ nhận."

Hermione chạm tay vào hai gò má họ, mắt long lanh ánh lửa. "Em không muốn chọn ai, vì em yêu cả hai người. Như cách một trái tim chia làm hai nửa... nhưng lại đập cùng một nhịp."

Ba bàn tay siết lấy nhau. Không bùa chú.

Không ép buộc. Chỉ là một sự lựa chọn—mạnh dạn, rực cháy, và không gì cấm cản.

———
Phòng Huynh trưởng tối ấm. Lò sưởi nhỏ rực than hồng, ánh sáng nhảy múa trên bức tường đá và những quyển sách vẫn còn mở dang dở. Hermione khép lại cuốn Lịch sử Biến Hình – phiên bản tái bản bởi Bathilda Bagshot, ngẩng đầu lên giữa không gian yên tĩnh... chỉ để nhận ra rằng cả hai chàng trai vẫn chưa rời mắt khỏi cô.

Draco đứng tựa cửa, khoanh tay, như thể đã đợi sẵn khoảnh khắc Hermione nhìn sang để nhếch môi một cái, dịu dàng và cố chấp:
"Công chúa, đi tuần chưa?"

Còn Theo, đang ngồi lười biếng trên ghế bành, chỉ buông một câu lười nhác:
"Nếu công chúa không đứng dậy trong ba giây, anh sẽ bế luôn xuống hành lang."

Hermione mỉm cười, lắc đầu, nhưng trong lòng lại có một cơn gió nhẹ thoáng qua. Không phải vì đe dọa, mà vì chính cái cách hai người họ cạnh tranh từng khoảng thở, từng cái nắm tay... và cô chẳng biết phải để tim nghiêng về bên nào.

"Đi thôi" cô nói khẽ, "kẻo lại bị phạt vì đến muộn chính buổi tuần tra của mình."

_____________________

Hành lang tầng sáu – buổi tối muộn

Lâu đài về đêm vẫn thở nhẹ. Những ánh đèn phù thủy lơ lửng thắp sáng dọc hành lang cổ, phản chiếu lên những khung kính màu và chân dung trong tranh đang ngủ gật. Bộ ba bước chậm rãi, tiếng giày vang nhẹ trên nền đá cũ kỹ. Ánh sáng từ đầu đũa phép Lumos le lói như một lời thầm thì giữa đêm tối.

"Anh thấy hình như Peeves lại giấu bùa Phát Nổ ở khúc quẹo gần cầu thang phía tây" Draco nói, giọng bình thản.

"Và anh cá là tên đó đang âm mưu úp bẫy mấy học sinh năm nhất" Theo thêm vào, rút đũa phép ra, vừa đi vừa xoay xoay như thể sẵn sàng chiến đấu với... một con mèo bay.

Hermione cười khúc khích. "Hai anh đúng là rảnh rỗi dễ sợ."

"Rảnh rỗi để canh công chúa khỏi tụi rảnh rỗi khác." – Draco lẩm bẩm, rồi giả vờ liếc sau lưng.

"Ý là tên nào đó tóc vàng óng, áo xộc xệch, từng gửi thư mùi quế à?" – Theo đá đểu.

Draco quay phắt lại: "Em vẫn còn giữ cái thư đó hả?"

"Ừ, vẫn còn" Hermione đáp tỉnh bơ. "Em giữ vì... nó mắc cười."

Cả ba bật cười. Nhưng chính lúc ấy, từ xa xa, có tiếng loạt xoạt.

Draco giơ tay ra hiệu dừng lại. Cả ba nín thở, lắng nghe. Một tiếng thở dài lạc lõng vang lên từ khúc quanh hành lang, như thể... ai đó đang khóc.

Hermione nắm chặt đũa. "Nghe như..."

"–Lavender" Theo đoán, rồi lùi nhẹ về sau Hermione. "Chắc cãi nhau với Parvati lần nữa."

Draco gật đầu, nhưng ánh mắt không rời bàn tay Hermione đang nắm tay Theo. Một giây sau, cô như nhớ ra – nhẹ nhàng chuyển sang nắm tay Draco bên phải.

"Công chúa công bằng" Theo thì thầm, nghiêng đầu.

Draco cười, hơi đỏ tai, nhưng siết tay lại một chút. Và thế là, dù bóng tối lượn lờ quanh các hành lang cổ kính, vẫn có một đường ánh sáng ấm áp trải dài theo từng bước chân ba người – chậm rãi, bình yên và đầy lấp lánh.

Tiếng khóc lúc nãy như tan biến. Cả ba bước chậm rãi, yên lặng hơn – như thể bóng tối cũng đang dỏng tai lắng nghe. Khi đến gần góc quẹo, Hermione dừng lại, cau mày.
"Có mùi gì đó rất lạ... mật ong?"

Theo cúi xuống – "Ừm. Và cả bùa Hương Thảo Mộng? Cái này dùng để–"

BỐP!

Cả ba bật lùi lại khi một làn khói vàng bùng lên từ khoảng không phía trước, rồi tan đi nhanh chóng, để lộ... một hộp nhạc cũ đang phát ra tiếng xoay tí tách. Và một dòng chữ hiện lên giữa không trung bằng phép chiếu:
"Chúc ngủ ngon, những trái tim thức khuya."

Draco nghiêng đầu: "Ai để cái này ở đây vậy?"

Hermione tiến đến gần, cẩn thận dùng đũa chạm nhẹ vào dòng chữ. Ngay lập tức, một tấm thiệp nhỏ rơi ra từ bên dưới hộp nhạc. Mặt ngoài được gắn một nhãn dán hình trái tim ngọt ngào và chữ viết tay quen thuộc...

"Của ai vậy?" – Theo hỏi, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi ánh mắt Hermione.

Hermione im lặng một lúc, rồi mở tấm thiệp ra.
"Công chúa không nên đi bộ ngoài đêm một mình. Nếu có một trong hai tên ngốc kia làm em buồn... hãy biết là vẫn còn một người khác đang nghĩ về em mỗi tối.
Mật ong ngọt ngào nhất vẫn chưa được nếm đâu."
— Người ẩn danh (nhưng cực kỳ nghiêm túc)

Hermione ngớ người, rồi bật cười nhẹ. "Trò chơi mới à?"

Draco chau mày. "Không phải anh."

Theo lắc đầu. "Cũng không phải anh luôn."

"Vậy... ai?" – Cô hỏi, ánh mắt ánh lên tia lấp lánh khó đoán.

Cả ba đứng lặng vài giây. Gió lùa qua khung kính vỡ một góc ở hành lang, tiếng rè rè vang lên từ bức chân dung của một quý ông mặc áo choàng trắng đang lim dim ngủ gần đó.

Draco thì thầm: "Anh không thích cái ý tưởng rằng có người khác viết thư cho em."

Theo gật. "Dù là ai, cũng nên chuẩn bị sẵn phép 'Expelliarmus'."

Hermione cười, nhẹ nhàng gấp lá thư lại. "Vậy... hai anh muốn thay phiên đi tuần với em từng tối để bảo vệ em khỏi một người nào đó không rõ là ngọt ngào hay đáng lo à?"

Draco và Theo đồng thanh: "Không thay phiên."

Hermione bật cười. Và rồi, khi họ rẽ vào dãy hành lang tiếp theo, cô bỗng cảm thấy hai bàn tay – một từ trái, một từ phải – siết lấy tay mình cùng lúc. Cả hai không hẹn mà đều cúi xuống...

Draco hôn lên má trái.

Theo hôn lên má phải.

Cô đỏ mặt. "Mấy anh..."

"Phòng ngừa thư ẩn danh." – Draco lầm bầm.

"Cũng là phép bảo vệ mới." – Theo thêm vào, đôi mắt hổ phách nheo lại thích thú.

Chuyển cảnh – gần khu ký túc xá Gryffindor

Trước khi chia tay, cả ba đứng lại một lúc. Đèn từ các khung cửa sổ vẫn sáng lờ mờ.

Hermione khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã đi tuần cùng em."

Draco hạ giọng: "Anh nghĩ chúng ta đang làm nhiều hơn là đi tuần."

"Ừ" – Theo gật gù – "Chúng ta đang... làm phép yêu đấy."

Hermione ngước nhìn hai người. Dưới ánh sáng mờ, họ gần như chỉ là hình bóng – nhưng là những hình bóng khiến tim cô nhói lên vì ấm áp.

Rồi, cô đứng lên mũi chân... và thơm nhanh lên môi Draco, sau đó quay sang thơm luôn môi Theo – thoáng qua như gió, nhưng đủ để làm cả hai người bối rối lùi một bước, mặt đỏ như thắp đèn.

"Ngủ ngon, hai anh." – Hermione nói, giọng ngọt lịm như chính mùi mật ong ban nãy.
Rồi cô biến mất sau bức chân dung.

Để lại hai chàng trai đang đứng đó, vẫn chưa thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com