Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngồi Giữa Hai Mùa Đông


Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi nhẹ như mộng ngoài cửa kính. Cả Hogwarts được phủ lên lớp đường trắng mịn màng, và sảnh đường như sáng bừng lên dưới ánh sáng dịu.

Hermione bước đi giữa hai bạn đồng hành quen thuộc: Draco ở bên trái, Theo ở bên phải – nhưng thật ra cả hai cứ thi thoảng đổi vị trí, như thể đang chơi trò "ai gần công chúa hơn thì thắng".

"Hôm nay học môn gì thế?" – Hermione hỏi, tay vẫn sửa lại vạt áo chùng cho thẳng nếp.

"Thầy mới – môn mới." – Theo trả lời, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt dán chặt vào sợi tóc vương trên má cô. "Gọi là Bùa Thấu Cảm. Nghe đồn chỉ dạy năm nay."

"Nghe nguy hiểm đấy" – Draco chen vào.

"Người ta nói, nếu thi triển không đúng, người bị ảnh hưởng sẽ bị... lộ hết suy nghĩ thật."

Hermione ngẩng đầu nhìn hai người. "Thế hai anh có định để em đọc được suy nghĩ không?"
"Em đã đọc được rồi thì còn gì đâu mà sợ" – Theo nhún vai.

"Anh thì không ngại, trừ mấy đoạn hôm qua anh mơ em cưỡi thảm bay mặc váy đỏ" – Draco nói thẳng, tỉnh rụi.

Hermione trợn mắt. "Thật là..."

Cả ba cười vang khi bước vào lớp. Phòng học được dọn sạch, ánh sáng rực rỡ đổ xuống những chiếc bàn gỗ. Trên bàn, mỗi người có một tấm gương phép nạm bạc, và một lọ mực phát sáng.

Giáo sư mới – một phù thủy trẻ với áo choàng tím sẫm và đôi mắt ánh xanh – mỉm cười:
"Chào mừng đến với lớp Bùa Thấu Cảm. Hôm nay, các trò sẽ học cách cảm nhận cảm xúc và suy nghĩ của người khác, không bằng lời nói, mà bằng phép thuật cộng hưởng."

Hermione rướn người trước, hai tay đan vào nhau, lặng im nghe giảng. Nhưng chẳng được bao lâu, một mảnh giấy từ Theo trượt qua:
"Nếu em đọc được suy nghĩ anh giờ này thì anh tiêu thật. Đừng dùng bùa vào anh, được không?"

Cô nhịn cười, rồi búng ngón tay – một ánh sáng nhòe xanh lam hiện lên trên mặt gương. Draco nhìn sang, thì thấy trên gương của Theo xuất hiện đúng dòng chữ phản lại:
"Trễ rồi, công chúa biết hết rồi."

Theo ngẩng đầu, đỏ tai. "Hermione Granger."
Draco thì thầm: "Em thấu cảm được gì ở anh chưa?"

Cô mỉm cười, ngón tay vẽ một vòng tròn trên mặt gương. Một hình trái tim hiện lên – nhưng lập tức tách ra làm hai... rồi lại dính vào nhau.

Lớp học đầy tiếng cười, ánh sáng từ các câu bùa rực rỡ như tuyết phản chiếu trong pha lê. Nhưng có ba ánh nhìn – một nâu, một xám băng, một đen như đêm – chưa rời nhau phút nào.

Và môn học mới... có vẻ đã vô tình xác nhận một điều: tình cảm của họ, chẳng cần phép thuật, cũng đã thấu cảm đến tận từng nhịp tim rồi.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí lạnh vẫn len vào tận sâu hành lang đá của Hogwarts khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Cánh cửa phòng "Bùa Thấu Cảm" mở ra, học sinh ùa ra như dòng chảy phép thuật nhẹ nhàng.

Hermione bước ra đầu tiên, choàng kín chiếc khăn len đỏ-vàng quanh cổ. Theo và Draco lững thững theo sau, mắt vẫn chưa hết đắm trong những phản ứng nhỏ nhắn của cô trong lớp học.

"Công chúa..." – Draco lên tiếng trước, tay anh khẽ kéo nhẹ lấy tay cô, nắm hờ. "Vậy... em thấu cảm được gì từ anh lúc nãy?"

"Rằng anh đang nghĩ đến việc làm gì nếu gương phép thuật kia hiện ra hình trái tim vỡ làm đôi" – Hermione trả lời, miệng nửa cười nửa trách.

Theo khẽ huýt sáo. "Ừm, vậy còn anh? Em đọc được gì ở anh?"

Hermione liếc sang, bước chậm lại giữa hành lang vắng. "Anh nghĩ... nếu em nhìn thấy được hết cảm xúc thật sự trong anh, em sẽ không dám chạm vào."

Câu đó khiến cả ba đứng lại trong khoảnh khắc.

Hermione khẽ ngước lên, gò má ửng hồng vì lạnh – hoặc vì ánh nhìn quá thật từ Theo. Cô thả tay Draco ra, quay sang đặt tay lên cổ áo của Theo, kéo anh cúi xuống... và thơm nhẹ lên má anh, giữa dãy hành lang trống trải.

"Em không cần đọc suy nghĩ của hai người để biết mình là người may mắn đến mức nào" – cô nói, ánh mắt ngập ngừng dịu dàng. "Nhưng nếu ai đó vẫn còn nghi ngờ... thì em sẽ chứng minh bằng hành động."

Draco giả vờ khoanh tay, ra vẻ bất mãn: "Vậy ai là người được hành động tiếp theo đây?"
Hermione xoay người lại, cười toe: "Ai bắt được em trước..."

Và cô bỏ chạy, váy chùng tung bay, để lại hai Slytherin đang... chạy theo cô với hai bóng màu xanh lá giữa nền hành lang xám bạc.
Tiếng bước chân, tiếng cười vang vọng giữa các bức tường lâu đài, và trong khoảnh khắc, Hogwarts chẳng còn gì ngoài những trái tim trẻ tuổi, ấm áp giữa mùa đông, thấu cảm mà không cần phép thuật nào quá phức tạp.
Chỉ cần một ánh nhìn. Một cái nắm tay. Một nụ hôn má bất ngờ.

Tối xuống, tuyết lại rơi thưa nhẹ ngoài khung cửa sổ phòng sinh hoạt. Lò sưởi nổ lách tách, tỏa ra thứ ánh sáng cam dịu dàng và hơi ấm lan tỏa, khiến cả căn phòng như được chăn đắp bởi một tấm chăn len khổng lồ.

Hermione ngồi vắt chân trên ghế bành, mái tóc xoăn rối nhẹ bởi gió lạnh ban chiều, tay ôm một cuốn sách cổ về "Ma chú giao cảm trong những liên kết sâu", nhưng ánh mắt thì không thực sự dán vào chữ.

Draco và Theo ngồi hai bên, gần như kẹp cô vào giữa, mỗi người chiếm một tay, một vai – như thể ai lùi xa trước thì sẽ bị trừ điểm Slytherin vì... "buông Hermione giữa thời tiết nguy hiểm." Draco thậm chí đã rút đũa ra và để sẵn trên bàn, phòng trường hợp "kẻ xấu lén lút chui từ trong ống khói ra."

Hermione liếc sang phía phải, nơi Theo đang nghiêng đầu đọc cùng cô – hay giả vờ đọc thì đúng hơn. Môi anh mím cười, ngón tay khẽ vẽ theo dòng chữ.

"Thế nào" Hermione khẽ hỏi, "anh có hiểu không đấy?"

"Anh hiểu là... nếu một liên kết phép thuật đủ mạnh, hai người có thể cảm nhận cả cảm xúc sâu kín nhất của nhau chỉ bằng một cú chạm" – Theo thì thầm. "Như thế này."

Anh xoay người, khẽ thơm lên má cô – một nụ hôn không vội, không nhẹ – mà đủ lâu để Hermione hơi đỏ mặt. Rồi anh quay sang cuốn sách lại như chưa có gì xảy ra.

Draco ho khẽ. "Anh nghĩ cái đó không đúng lắm với chương trình học đâu. Để anh làm mẫu đúng hơn nhé."

Không đợi phản hồi, Draco nghiêng người, hôn lên trán Hermione – rồi trượt xuống má bên trái, rồi... dừng lại ngay sát môi.

"Dừng lại, Malfoy." – Hermione cười khúc khích, tay đẩy vai anh. "Hai anh là đang nghiên cứu sách, hay cạnh tranh thể hiện tình cảm đấy?"

Theo hắng giọng: "Gọi là phối hợp phép thuật trực tiếp."

"Có cần biểu mẫu đăng ký không?" – Draco hỏi, giọng tỉnh rụi. "Nếu cần, để anh ghi: Draco Malfoy – phép thuật yêu đương nâng cao, thực hành buổi tối."

Hermione cười thành tiếng, nhưng rồi lại im lặng, đầu tựa vào vai Theo, chân co lại, môi khẽ cong lên. Mọi thứ yên ả lạ thường. Yên ả đến mức, trong tích tắc, người ta có thể tin rằng chiến tranh, nguy hiểm, và cả những bí ẩn ... đều ở một thế giới khác.

"Đêm nay..." – Hermione thì thầm, "chỉ đêm nay thôi, chúng ta đừng nói đến điều gì khác. Không lời tiên tri. Không căn phòng bí mật. Không gánh nặng."

"Chỉ có chúng ta." – Theo nói.

"Và công chúa của bọn anh." – Draco tiếp.
Lửa vẫn cháy, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, và ba hình bóng vẫn ngồi sát bên nhau giữa căn phòng ấm áp – như một lời cam kết không nói thành lời: cho đến khi tất cả phép thuật trên thế gian lụi tàn, trái tim họ vẫn sẽ chạm nhau ở nơi này – bình yên, ấm áp, và đầy ghen tuông ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com