Những Bước Chân Trên Đêm Hành Lang Vắng
Buổi tối – sau giờ điểm danh
Ánh đèn lồng treo cao rọi xuống những ô đá lát vàng xám của hành lang Hogwarts. Yên tĩnh. Dịu dàng. Và gần như thơ mộng.
Hermione thở nhẹ, bước song song giữa hai Huynh trưởng nhà Slytherin – một buổi tuần tra "tình cờ" lại thành... bộ ba thân quen. Dù theo lịch, đáng ra hôm nay chỉ có mình cô và Blaise. Nhưng bằng một cách nào đó, Draco và Theo đều xuất hiện với bảng phân công trong tay, "vô tình" cùng ca.
"Chúng ta cần ba người để tuần tra ư?" – Hermione nghiêng đầu, giọng mềm như lụa.
"Cần chứ" – Draco đáp tỉnh rụi. "Tầng bốn có nhiều ngóc ngách nguy hiểm. Ai đó cần được bảo vệ."
Theo xen vào, giọng đều đều: "Đúng. Nhất là khi cô ấy hay đi lạc vào thư viện phụ."
Hermione cười nhẹ. "Hai cậu định tuần tra hay là theo dõi tớ đấy?"
"Cả hai" – cả hai đồng thanh.
———
Hành lang tầng bốn
Một luồng gió lùa vào từ cửa sổ chưa khép kỹ. Hermione rùng nhẹ. Không kịp nói gì, Draco đưa tay kéo tay áo khoác ngoài của mình cho cô, luồn nhẹ qua vai cô mà không cần hỏi.
"Cẩn thận cảm lạnh" – cậu thì thầm, má hơi đỏ.
Còn Theo, vẫn sải bước đều bên phải cô, khẽ nghiêng đầu. "Còn ấm không?" – Giọng cậu trầm, bàn tay thoáng chạm mu bàn tay Hermione. Không nắm. Chỉ chạm một cách thử thách.
Cô liếc qua. Không rút tay lại.
⸻
Góc rẽ cuối hành lang – nơi ánh đèn lập lòe trên bức tường đá
"Hermione" – Draco dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt như có điều muốn nói. Khi Hermione quay sang, cậu khẽ vươn tay, chạm nhẹ trán cô bằng môi mình – một nụ hôn thoảng như cánh gió.
"Cho cậu... điểm thưởng vì chăm đi tuần."
Cô bật cười. "Đúng kiểu Huynh trưởng."
"Còn tớ" – Theo xen vào, bước gần lại. "Không tặng điểm. Nhưng..."
Hermione ngẩng lên. Và Theo – vẫn cái dáng điềm tĩnh thường ngày – nắm lấy tay cô, rất nhẹ, rất tự nhiên. Tay họ đan vào nhau trong vài giây – không ai nói gì.
"Chỉ để chắc rằng cậu không trượt chân."
"Chắc chắn là vậy?" – Hermione nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Theo cười nhẹ. "Ừ. Chỉ là vậy."
Cả ba bước chậm, không vội. Không ai muốn đêm kết thúc. Những bóng đèn vàng phản chiếu ba cái bóng sánh vai nhau, yên lặng và dịu dàng.
Một mối liên kết kỳ lạ, dịu dàng và không theo bất kỳ quy tắc nào đã nảy nở giữa ba con người tưởng như chẳng thể hòa hợp – như chính Hogwarts: cổ kính, huyền bí, và đôi khi... biết cách sắp đặt những điều đặc biệt nhất.
_____________________
Đêm phủ một lớp nhung tĩnh lặng lên Hogwarts, chỉ còn ánh nến lập lòe dọc hành lang đá dài. Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nơi sâu dưới lòng hồ Đen, bầu không khí mang màu ngọc lục trầm. Lạnh, nhưng cũng lặng lẽ và yên ả đến lạ thường.
Draco nằm nghiêng trên ghế dài bọc da, cằm chống tay, ánh mắt xa xăm dán vào ánh lửa xanh lam trong lò sưởi. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt xám, khiến chúng ánh lên những sắc màu không thể gọi tên.
"Ngủ chưa?" – giọng Theo vang lên từ chiếc ghế đối diện.
Draco không quay đầu, chỉ hừ nhẹ.
"Chưa là chưa, hay hừ nghĩa là 'Tôi đang bực mình, đừng nói chuyện với tôi nếu cậu còn sống sót tới sáng mai'?"
Draco vẫn không trả lời.
Theo cười nhạt, rồi đứng dậy, rót cho mình một tách trà – pha theo đúng kiểu Hermione hay làm: một nhúm hoa cúc, vài lát vỏ quế, chút mật ong và lá bạc hà tươi. Mùi thơm dịu dàng đến mức gần như trêu ngươi.
Cậu đặt tách xuống bàn. "Cậu có nghĩ... Hermione thực sự thích đi xem Quidditch không?"
Draco quay phắt sang. "Tại sao cậu hỏi vậy?"
"Vì cô ấy vẫn đi mà không than phiền. Dù tớ thề là gió đủ mạnh để cuốn cả mấy cuộn bài luận bay mất."
Draco chau mày. "Vì chúng ta năn nỉ."
"Cậu năn nỉ, Malfoy."
"Chúng ta cùng năn nỉ."
"Cậu dùng ánh mắt mèo con, còn tớ thì hứa cho cô ấy điểm sáng tạo trong buổi bay sau." – Theo ngả lưng ra ghế, nụ cười thấp thoáng. "Cậu nghĩ... ai trong hai ta khiến cô ấy chịu mềm lòng hơn?"
Draco im lặng một lúc. "Không phải là cuộc thi."
"Ừ." – Theo gật đầu, rồi thì thầm thêm một câu rất khẽ, chỉ vừa đủ cho không khí nghe thấy – "Nhưng hình như trái tim luôn âm thầm chấm điểm."
Ánh lửa hắt bóng hai chàng trai trẻ trên tường đá – một người xốc nổi, một người trầm lặng – nhưng cả hai cùng chung một điều không thốt ra: nỗi bối rối ngọt ngào về một cô gái với đôi mắt nâu và ánh nhìn khiến cả hai đều quên mất mình từng ghét Gryffindor đến thế nào.
Và tối hôm ấy, trong giấc mơ của cả hai, đều có một bàn tay mềm mại, một nụ hôn thoảng nhẹ bên má... và một mùi hương: quế – bạc hà – và tiếng cười khe khẽ vang lên giữa hành lang vắng.
_____________________
Thư viện - tối
Gió rít khe khẽ dọc các hành lang cao của Hogwarts. Trời đã chuyển lạnh, ánh trăng bàng bạc rải qua những khung cửa kính lớn, rọi vào từng hàng giá sách cũ kỹ của Thư viện, nơi ba học sinh lặng lẽ ngồi cùng nhau — trong một góc khuất không ai thường bén mảng tới.
Hermione ngồi giữa, lưng hơi tựa ghế, một cuốn Lý thuyết Nâng cao về Dung dịch Cảm Ứng mở ra trên đùi. Draco ngồi bên phải cô, cằm chống tay, vừa đọc, vừa nhìn trộm gò má nghiêng nghiêng ấy lâu hơn mức cần thiết. Còn Theo ở bên trái, tay xoay xoay cây bút lông chim, đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên sự thích thú đầy lặng thầm.
"Chương này viết kém logic thật" – Hermione lầm bầm, chỉ vào một đoạn chú thích. – "Tác giả mâu thuẫn với chính mình."
"Vì vậy mới nằm trong Khu vực Cấm" – Theo thì thầm, hơi nghiêng về phía cô, giọng thấp đến mức chỉ mình Hermione nghe rõ. "Vì quá nguy hiểm, hoặc quá... vô dụng."
Hermione liếc sang, môi hơi cong lên. "Nguy hiểm và vô dụng đều có thể quyến rũ nếu biết dùng đúng cách."
Draco nhếch mép. "Thế ai mới là người quyến rũ ở đây?"
Cô chưa kịp đáp thì Theo đã lên tiếng, giọng dửng dưng nhưng đá xoáy: "Chắc là người có khả năng làm bài luận Dung dịch Định tâm chỉ trong ba dòng."
"Ba dòng súc tích." – Draco đáp, tự hào.
"Ba dòng khiến thầy Slughorn chỉ thốt lên đúng một chữ 'Trời'." – Hermione chen vào, cố gắng giữ giọng nghiêm túc, nhưng khóe môi giật nhẹ.
Cả ba bật cười, và trong tiếng cười đó là một thứ gì đó đang dần trôi đi — bức tường vô hình giữa Slytherin và Gryffindor, những định kiến, những đấu đá không tên. Dù chỉ một đêm, dù chỉ một khoảnh khắc, tất cả như tạm rơi khỏi vai họ.
Hermione thở nhẹ, dựa đầu vào thành ghế. "Thật kỳ lạ..."
Draco nghiêng đầu. "Gì cơ?"
"Chúng ta ngồi đây, cùng đọc sách, cùng... đùa." – Cô quay sang nhìn từng người. – "Nếu là một năm trước, chúng ta sẽ không làm điều này."
Theo cười khẽ. "Vì một năm trước, chúng ta còn quá bận để ghét nhau."
"Và giờ?" – Hermione hỏi, mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Draco nhìn thẳng vào mắt cô. "Giờ thì tớ... bận việc khác."
Hermione chưa kịp hỏi "Việc gì" thì bên trái, Theo đã rướn nhẹ người. Cậu nghiêng đầu, mái tóc sẫm khẽ chạm vào vai cô — và trong một khoảnh khắc yên lặng kéo dài như thể thời gian ngừng lại, một nụ hôn rất nhẹ đặt lên khóe môi cô.
Chỉ thế thôi.
Không vội vàng, không bất ngờ — như thể cậu đã nghĩ đến điều đó từ lâu, như thể cậu biết rằng, nếu không phải ngay bây giờ, thì sẽ không bao giờ nữa.
Hermione mở to mắt, đôi môi cô khẽ hé nhưng chẳng thốt nên lời.
Theo rút về đúng vị trí ban đầu, ánh mắt vẫn dõi theo dòng chữ trên trang sách trước mặt, như thể việc vừa rồi chỉ là... một chú thích nhỏ trong một đoạn văn dài. Bình thản. Mượt mà. Nhưng lại cháy âm ỉ.
Draco nheo mắt, rõ ràng không bỏ qua dù chỉ một cử động nhỏ.
"...Tớ bận việc khác" cậu lặp lại, giọng chậm rãi, "không có nghĩa là... các cậu được gian lận trong thư viện."
Theo không quay sang. "Vậy thì cố mà làm nhanh hơn, Malfoy."
Hermione vội giấu mặt sau cuốn sách, nhưng khóe môi không chịu nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com