Những Chiếc Vali Và Ánh Nhìn Ngoảnh Lại
Trời Paris đổ mưa nhẹ buổi sáng hôm ấy. Những chiếc vali lăn lóc bên cạnh tàu bay, màu áo choàng xanh của học sinh Beauxbatons phấp phới như sóng nước tiễn đưa.
Hermione đứng trên bậc thềm đá rộng, nhìn ra khoảng sân trải dài. Bên cạnh cô, Theo chỉnh lại khăn quàng, còn Draco thì cúi đầu kiểm tra vali nhưng ánh mắt lại luôn liếc lên nhìn ai đó.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau – chậm rãi và có phần trịnh trọng.
Hiệu trưởng Beauxbatons – Madame Olympe Maxime xuất hiện trong chiếc áo choàng đính lông thiên nga. Bà dừng trước nhóm học sinh Hogwarts, đôi mắt màu xám tro không giấu vẻ áy náy.
"Các học sinh thân mến" – bà nói, giọng Pháp được uốn mềm bởi phép dịch. "Trường Beauxbatons gửi lời xin lỗi chân thành về những rối loạn xảy ra trong cuộc thi 'Thư viện sống'. Dù các em không bị tổn thương lâu dài, nhưng những gì xảy ra... là trách nhiệm của chúng tôi."
Hermione cúi đầu. "Chúng em hiểu, thưa Hiệu trưởng. Và chúng em vẫn học được rất nhiều."
Madame gật đầu cảm kích. "Beauxbatons ghi nhận sự dũng cảm của các em – đặc biệt là ba người..." – ánh mắt bà dừng lại nơi Hermione, Theo và Draco – "...đã dùng Patronus để phá giải ký ức lạc đường."
Luna từ phía sau chạy đến, ôm Hermione thật chặt.
"Tớ vẫn nghĩ tụi mình nên lưu lại thêm. Cậu biết không? Tớ và Élodie đang trồng xạ hương cho cú trắng!"
Hermione bật cười, ôm lại bạn. "Bọn mình sẽ viết thư mỗi tuần."
Seamus hô lớn từ xa: "Thư à? Không gửi được trong lúc thí nghiệm nổ tung đâu!"
Padma, giờ đã khoẻ lại, bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Hermione: "Cảm ơn. Vì không bỏ mặc mình."
Hermione chỉ siết nhẹ tay bạn, ánh mắt ấm áp thay cho ngôn từ.
Và rồi đến Élodie. Cô bé tiến tới, tay ôm chặt một cuốn sổ bìa da cũ kỹ.
"Je suis désolée." – Cô nói. "Thật xin lỗi. Mình không lường được mọi thứ sẽ đi xa đến thế."
Hermione nhẹ nhàng mỉm cười. "Mình tha lỗi. Nhưng lần sau... đừng nhập vai Heloïse và hôn mình trong ký ức nữa."
Élodie đỏ mặt. Draco ho khẽ, còn Theo thì bật cười lớn.
Trên tàu bay trở lại Hogwarts, bầu không khí lặng đi một chút. Cảnh vật bên ngoài chuyển từ rừng thông Pháp sang dãy núi tuyết Scotland.
"Về nhà rồi." – Hermione thì thầm.
Draco gật đầu, tay khẽ choàng qua vai cô. "Và nhà thì lúc nào cũng đợi sẵn."
"Nhưng mà..." – Theo nói nhỏ, cầm một sợi ruy băng đỏ buộc tay Hermione – "...trước khi về đến Đại sảnh..."
Cậu cúi xuống, đặt lên má Hermione một nụ hôn rất khẽ.
"Chào mừng công chúa trở lại lâu đài."
Draco nhướng mày: "Còn tao thì không à?"
Hermione quay sang, nhón chân thơm nhẹ lên chóp mũi Draco.
"Ngài hoàng tử ghen giỏi quá."
Tàu bay nghiêng nhẹ. Hogwarts hiện ra như một bức tranh quen thuộc – từng ngọn tháp, từng cửa sổ, từng bóng cây – và cả bầy cú trắng đã bay ra nghênh đón.
Tụi trẻ trở về. Mọi chuyện đã qua. Nhưng kỷ niệm ở Beauxbatons – mê cung ký ức, ba Patronus sáng lên giữa đêm – sẽ còn mãi trong tim họ, như một chương hồi không thể xóa mờ.
————————
Mùi bánh nướng và trà bạc hà ngập tràn Đại sảnh đường. Những tấm trần phù phép phản chiếu bầu trời trong vắt, ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống bàn ăn từng Nhà, lung linh như sương sớm.
Hermione vừa rót một tách trà cho mình thì cánh tay ai đó huých nhẹ.
"Về từ hôm qua mà sáng nay mới thấy mặt." – Ginny nói, môi cong cong. "Đừng bảo là ngủ luôn đến giờ nhé?"
"Không." Hermione cười, cố tình giấu tấm bản đồ nhỏ dưới đĩa. "Tối qua tụi mình có chút việc ở thư viện."
"Việc gì mà đến tận nửa đêm? Cậu đâu có làm bài tập trễ hạn bao giờ." – Dean Thomas chen vào, nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
Draco ngồi cạnh Hermione, thản nhiên nhấp trà. "Có người bận học suốt cả tháng, nên phải tranh thủ bù đắp."
Ngay phía bên kia, Theo vừa đặt tách trà xuống, hơi nghiêng người lại gần Hermione để chỉnh lại cổ áo cho cô – dù nó chẳng lệch chút nào.
Seamus huýt sáo, rồi chồm qua bàn Gryffindor:
"Bù đắp bằng cách học nhóm ba người, hả? Chà, Hogwarts chưa bao giờ có giáo trình kiểu đó."
Hermione ho khan, còn Theo – đang cắt bơ cho bánh mì – thản nhiên nói:
"Ít nhất thì nhóm học này không gây nổ tung như cậu đâu, Finnigan."
"Được rồi, được rồi" Ginny nói, tay chống cằm, mắt đảo từ Hermione sang Draco rồi sang Theo. "Vậy cho hỏi: ai là người đưa công chúa đi thư viện, ai buộc nơ cho cô ấy, và ai... canh cổng đêm khuya?"
Draco đặt ly trà xuống, chậm rãi:
"Công chúa tự chọn người mỗi lần."
Rồi nghiêng đầu nhìn Hermione, nụ cười nhếch môi:
"Mặc dù gần đây, có người hơi thiên vị."
Theo chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng khẽ đặt tay lên mu bàn tay Hermione một thoáng – đủ để cô đỏ mặt.
Cô đá nhẹ vào chân Draco dưới bàn.
"Chuyện học hành, nghiêm túc đi."
Nhưng đám bạn chẳng ai nghiêm túc cả. Luna từ bàn Ravenclaw chạy lại, tay cầm một nhánh xạ hương còn tươi.
"Tớ đã bảo cú trắng thích mùi này mà!" – cô tuyên bố, dúi vào tay Hermione. "Và còn mơ thấy cậu trèo lên mái tháp để... dạy học bằng Patronus."
Dean cười ngặt nghẽo, Blaise thì quay sang Daphne thì thầm gì đó khiến cả hai phì cười.
Lúc ấy, tiếng cú mèo rì rào vang lên, kéo theo những bức thư đầu tiên của ngày rơi xuống bàn ăn. Hermione vừa mở thư của Élodie thì một giọng trầm nhẹ bên tai khiến cô giật mình:
"Em ngủ lúc mấy giờ?" – Draco thì thầm.
Cô không đáp, chỉ nghiêng đầu, má khẽ chạm vào vai cậu – một cử chỉ đủ để Ginny hét toáng lên từ bàn bên:
"Bố tao sẽ biết chuyện này!!"
Draco ngửa mặt nhìn trần nhà, giả vờ đau khổ:
"Rồi sẽ có ngày câu nói đó thành ám ảnh quốc dân..."
Theo khẽ lắc đầu, nhếch môi: "Cậu ấy dám nói câu đó ngay cả khi đang ôm hai tay mình đầy thư."
Cả Đại sảnh đường cười ầm lên, bữa sáng đầu tiên tại Hogwarts tràn ngập những âm thanh thân thuộc.
Và khi ánh nắng xuyên qua cửa kính đổ bóng xuống những cuốn sách, những chiếc nơ cổ áo, và cả những cái siết tay vô tình, ba người bọn họ biết – hành trình tiếp theo đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com