Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Dòng Rune Không Nói Dối


Buổi sáng phủ một lớp sương nhạt lên những ô cửa kính mảnh của Tháp phía Đông – nơi lớp học Cổ Ngữ Rune luôn diễn ra trong tĩnh lặng.

Hermione ngồi gần cửa sổ, tay cầm cây lông chim và cuốn Ngữ Pháp Rune Cổ: Biến Âm & Ý Niệm đặt trước mặt. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên từng lọn tóc nâu khiến chúng trông như được phủ ánh vàng nhẹ.

Draco và Theo, lần này ngồi mỗi người một bên. Không phải cố tình. Là vì... giáo sư Babbling "vô tình" sắp xếp họ như thế sau sự kiện "tranh nhau mượn mực" ở lớp trước.

"Dòng Rune này nghĩa là gì, công chúa?" – Theo nghiêng đầu, chỉ vào một ký tự cổ trên bảng. Giọng cậu trầm, kéo dài chữ cuối như đang dỗ ngọt chứ không phải hỏi bài.

Hermione mỉm cười, vẫn viết vào vở. "Ehwaz. Biểu tượng cho lòng tin và sự đồng hành."

Draco từ phía bên kia nhếch môi, xoay cây bút lông trong tay. "Thế còn Gebo?" – cậu hỏi, ánh mắt không rời cô.

"Trao tặng" – cô đáp ngay, rồi ngẩng đầu, mắt ánh lên thách thức nhẹ. – "Tặng mà không đòi lại."

Theo vờ thở dài. "Thế thì không giống chúng ta lắm, nhỉ?"

Draco liếc sang. "Tớ không đòi lại. Tớ giữ luôn."

"Bảo sao chẳng chịu trả" Hermione thì thầm, đủ để cả hai nghe rõ.

Phía bàn sau, Ginny Weasley huých nhẹ Harry, thì thầm:
"Cậu có chắc đây là lớp Rune không hay là lớp 'Tình sử học đại diện ba nhà'?"

Luna bên cạnh thì lơ đãng vẽ thêm mấy cánh hoa vào cạnh ký tự Algiz – biểu tượng bảo vệ – rồi nhỏ nhẹ: "Họ có thể không biết, nhưng các Rune cổ... luôn hiện hình mạnh mẽ nhất khi gắn với cảm xúc."

Khi tiết học gần kết thúc, giáo sư Babbling phát một bản khắc gỗ đặc biệt – một bảng Rune đã cũ, từng được tìm thấy tại vùng Bắc Âu.

"Bài tập nhóm hai người. Hãy dịch toàn bộ văn bản. Cẩn thận, có thể có bẫy ngữ nghĩa. Rune đôi khi trêu đùa các phù thủy thiếu tập trung."
Hermione định ghép với một học sinh khác thì

Theo đã đứng lên trước, nghiêng đầu:
"Chọn anh nhé, em?"

Cô định phản ứng thì Draco đã giơ tay, đũa phép chạm nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh Hermione, khiến nó trượt ra.
"Anh sẽ dịch nửa đầu, còn em quyết định... ai làm nửa sau."

Hermione thở dài, mỉm cười. "Vậy hai người làm cả bài, em ngồi chấm điểm."

Trong lúc dịch, cả ba cùng cúi vào một tấm bảng Rune duy nhất. Mắt chạm mắt. Tay chạm tay. Không gian lớp học dường như mờ đi khi câu chuyện được khắc lại bằng một thứ ngôn ngữ cổ – ngôn ngữ không nói dối.

Và trong lúc Draco đang ghi lại một cụm ký tự dài, Theo bất ngờ thì thầm vào tai Hermione:
"Tiwaz – tình cảm chính trực, từ người không biết giả vờ."

Hermione quay sang. Tim lỡ một nhịp.

Draco không nhìn lên, nhưng tay đã siết nhẹ lấy cổ tay cô từ dưới mặt bàn, giọng thì thầm:
"Ansuz – những lời thật lòng, từ người hay im lặng."

Hermione khẽ khàng: "Naudhiz... nhu cầu cấp thiết."

"Cần gì vậy, em?" – hai giọng nam đồng thời vang lên.

Cô cười. "Chỉ là... một lớp học nữa không tan vội."

—————
Sau tiết Cổ Ngữ Rune, ba người bọn họ cùng bước xuống hành lang tầng ba. Nắng trưa ấm áp chiếu xiên qua những bức phù điêu cổ, chiếu lên từng dải áo choàng nhàu nhẹ sau giờ học. Draco đi ở giữa, Theo khoanh tay bên phải Hermione, còn cô thì thong thả, mái tóc nâu rối nhẹ theo gió.

"Cậu có thấy đoạn cuối của bản khắc gỗ kỳ lạ không?" – Hermione hỏi, lấy ra một mẩu giấy nhỏ cô đã bí mật sao chép lại. "Nó bị gạch đi một nửa."

"Có thể chỉ là ký hiệu lỗi thôi" – Draco phẩy tay.

"Không" – Theo nghiêng đầu, mắt nheo lại nhìn đoạn rune viết tay. "Đây là cú pháp kết thúc cổ. Giống dạng dùng trong bùa... niêm phong."

Cả ba nhìn nhau. Dường như, thay vì chỉ là bài tập dịch bình thường, họ vừa vô tình lật ra mảnh ghép của một bùa chú cổ xưa.


Tại Đại sảnh đường, các học sinh đang tụ tập ăn trưa. Mùi bánh bí đỏ, xúc xích nướng và trà bạc hà trộn vào nhau tạo thành không khí ấm cúng. Nhưng hôm nay, dẫu vẫn yên vị trên ghế, tâm trí nhiều người như trôi đi nơi khác - bàn Gryffindor vắng bóng Hermione, và bàn Slytherin thì bị phân tán vì hai cậu con trai bận bám theo một cô gái duy nhất.

"Vậy cái đoạn này nghĩa là gì?" – Hermione nhăn trán, mở lại bản dịch trong cuốn vở.

Draco đặt một chiếc bánh ngọt lên dĩa của cô. "Ăn đi đã. Em không thể dịch được cổ ngữ nếu bụng đói."

"Anh biết có bao nhiêu người từng đọc sai một rune vì vụn bánh dính vào không?" – cô cãi, nhưng vẫn cắn một miếng nhỏ.

Theo ngả người trên ghế dài, mắt liếc xuống
dòng chữ mờ. Bỗng ánh nhìn của cậu sẫm lại.

"Chờ đã... Anh thấy rune Kenaz ở đây. Và là phiên bản đảo ngược."

Hermione sững lại. "Phiên bản đảo ngược nghĩa là...?"

Draco tiếp lời: "Chú ý. Cảnh báo. Hoặc... một dạng đánh dấu."

Cả ba im lặng. Tiếng cười nói trong Đại sảnh mờ đi như nền nhạc xa xăm. Những ký hiệu xưa cũ – tưởng đã ngủ yên qua hàng thế kỷ – đang thì thầm điều gì đó với họ.


Ngay khi Hermione định gập cuốn sổ lại thì một tiếng bịch vang lên. Một phong thư nhỏ rơi thẳng xuống giữa đĩa súp bí đỏ trước mặt cô.

Hermione ngơ ngác nhìn quanh. Không ai trong Đại sảnh để ý.

Theo nhíu mày. "Không ai thấy. Không có cú. Không gửi tay. Vậy ai...?"

Draco nhấc phong thư lên, xem xét mặt sau. Không có dấu sáp. Chỉ có một hình khắc rune rất nhỏ ở góc phải.

Rune Perthro.

"Đây không phải là trò đùa" – Hermione thì thầm, nhận lại lá thư, tay run nhè nhẹ.

"Nếu là định mệnh..." – Theo chậm rãi nói – "...thì nó đang chọn thời điểm này."

Hermione khẽ mở phong thư. Bên trong là một mảnh giấy da nhỏ, màu ngà sậm như đã nhuốm thời gian. Nét mực màu nâu đậm như nhựa cây còn tươi hiện lên chậm rãi, như thể được vẽ bởi một cây đũa phép vô hình.

Draco và Theo nghiêng sát vào, hơi thở cả ba gần như chạm nhau giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của Đại sảnh đường – nơi không ai để ý đến sự tĩnh lặng kỳ dị của ba học sinh Slytherin và Gryffindor đang đọc chung một lá thư.

"Khi sao Bắc Đẩu không còn đứng yên,
Khi hồ đen hiện mặt trăng thứ hai,
Ba linh hồn đan vào cùng một sợi,
Một kẻ sẽ lạc, một kẻ sẽ chọn,
Một kẻ... sẽ phải hy sinh."

Hermione cảm giác cổ họng khô lại.
Draco siết nhẹ cổ tay cô. "Cái gì đây? Lời tiên tri?"

"Không ai nói về 'mặt trăng thứ hai' ở Hogwarts..." – Theo lẩm bẩm. – "Trừ khi..."
Cậu ngẩng lên. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó không thể gọi tên: trực giác, sợ hãi, và... bảo vệ.

"...Trừ khi, có điều gì đó đang dần trở lại từ những thời kỳ phép thuật cổ xưa."

Hermione gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo trong. Tay cô vô thức tìm đến tay Draco – anh nắm lấy ngay – rồi cũng tìm sang phía Theo – cậu cũng giữ chặt lấy ngón tay cô như thề nguyện.

Draco hạ giọng. "Dù là gì, thì ba chúng ta... sẽ cùng đi tiếp. Không lạc. Không chọn. Và sẽ không hy sinh."

"Chưa từng có gì dễ dàng" – Theo thêm vào, lặng lẽ. – "Nhưng chúng ta đâu có ngại khó."

Hermione nhìn cả hai, một nụ cười rất khẽ nhưng rất thật xuất hiện nơi khóe môi. Cô thì thầm:
"Cảm ơn... hai anh."

Không khí trong Thư viện Cấm tối nay đặc biệt yên tĩnh. Bóng đèn dầu ma thuật lập lòe bên những kệ sách phủ bụi. Draco, Theo và Hermione đã quay lại góc quen thuộc — không phải để học bài lần này, mà vì một quyển sách Hermione đã phát hiện vào sáng nay, khi đang tìm tài liệu về các biến thể Rune cổ.

"Quyển này không có tên" cô nói, đặt một quyển bìa da nặng trĩu xuống bàn. "Chỉ có ký hiệu chạm nổi — hình một cái chìa khóa và một ngôi sao."

Theo lật trang đầu tiên. "Rune Scandinavia cổ đại... Thế kỷ thứ mười?"

"Không, thứ này cổ hơn. Có vài đoạn viết bằng Aen Sidhe – ngôn ngữ tiên du cổ xưa" Draco lẩm bẩm, ngón tay lướt qua mép giấy ngả vàng. "Có niêm phong ở giữa."

Hermione nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên: "Chúng ta mở thử chứ?"

"Có chắc là an toàn không, công chúa?" – Theo hỏi nhỏ, nhưng tay đã sờ đũa.

Hermione khẽ mỉm cười. "Để em thử một phép giải phong ấn"

Cô rút đũa phép, thì thầm:
"Aperio Sigillum."

Một tiếng rắc nhẹ vang lên. Trang sách giữa quyển tự động bung ra. Một làn sáng nhàn nhạt bay lên, vẽ nên một vòng tròn chứa biểu tượng của ba chòm sao: Draconis, Corona, và Nox Minor.

Ngay khi ánh sáng tan đi, dòng chữ bạc hiện ra trên mặt giấy:
"Khi ba tâm hồn vượt qua sự đối đầu, tình cảm sẽ dệt nên lựa chọn. Một tình yêu — ba định mệnh. Và trong lúc trăng che mây, cái tên được chọn sẽ thắp sáng lối đi cuối cùng."

Cả ba người im lặng. Hermione ngẩng lên, môi khẽ hé.
"...Lời tiên tri?"

Draco nghiêm giọng: "Ba tâm hồn. Là chúng ta sao?"

Theo nhướng mày. "Một tình yêu, ba định mệnh... Lại còn chọn người thắp sáng lối đi cuối cùng?"

Hermione đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ bạc — vừa chạm vào, nó tan vào da cô như mật ong tan vào trà nóng, để lại cảm giác râm ran khắp bàn tay.

Draco và Theo cùng thốt: "Hermione!"

Cô thở nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn trang giấy: "Em ổn... chỉ là... nó quen. Như thể đã đọc ở đâu rồi."

Hermione rút tay lại, lòng bàn tay vẫn hơi nóng từ dư âm phép thuật.

Draco chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào những ký tự cổ xưa đã mờ đi. "Chúng ta phải tra xem ba chòm sao đó đại diện cho điều gì."

Theo đã lôi từ đâu ra một cuốn sách nặng tên là Thần Tượng và Tín Ngưỡng Tinh Tú, lật nhanh qua từng trang. "Đây rồi. 'Draconis' – rồng. Thường biểu tượng cho quyền lực cổ xưa và sự bảo hộ. 'Corona' – vương miện, liên kết với sự lựa chọn, hoặc ngôi vị. 'Nox Minor' – bóng đêm nhỏ, hay còn gọi là bóng tối song song..."

Hermione gật đầu, môi mím lại suy nghĩ. "Một kẻ bảo hộ. Một người được chọn. Và một... thứ gì đó bị che giấu."

Draco lẩm bẩm: "Ba người. Ba vai trò."
"Và chỉ có một tình yêu" Theo nói khẽ, liếc sang Hermione.

Không khí như đặc quánh lại. Hermione chớp mắt, vờ như đang lật sang trang mới, nhưng tay khựng lại khi thấy một dòng ghi chú nhỏ viết tay bằng mực nâu:
"Khi Rune sáng lên dưới ánh trăng đầu tiên của chu kỳ, điều được giấu kín sẽ không thể tránh né."

"Chu kỳ... trăng?" – cô thì thầm. "Tối nay là mồng Một."

Draco hơi nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. "Nghĩa là điều gì đó sẽ xảy ra?"

Hermione khẽ gật. "Chúng ta cần tìm thêm thông tin. Trước khi... điều gì đó chọn thay chúng ta."

Cô đứng dậy. "Em về phòng huynh trưởng lấy thêm sách về cổ ngữ. Hai người..."

Draco và Theo cùng đứng lên theo phản xạ.

Draco: "Anh đi cùng."

Theo: "Anh cũng thế."

"Thư viện là khu an toàn" Hermione mỉm cười, lắc đầu. "Hai 'anh' ở lại dịch tiếp cái đoạn khó hiểu kia đi."

Cô xoay người bước đi, áo choàng khẽ bay nhẹ trong làn gió thoảng từ cửa sổ mở.

Draco và Theo cùng nhìn theo cô một lúc. Rồi đồng thời quay lại, ánh mắt gặp nhau.

Draco thở ra: "Tớ không nghĩ thứ này là trò đùa."

Theo khẽ nhếch môi: "Tớ cũng không nghĩ chúng ta còn đứng chung phe lâu nữa."

Hành lang tầng ba vắng lặng khi Hermione gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ già cỗi.

Cốc cốc.

"Vào đi." – giọng nữ trầm vang lên từ bên trong, đầy tỉnh táo dù đêm đã muộn.

Cô bước vào, cúi nhẹ. "Chào Giáo sư Vector."

Nữ giáo sư dạy môn Cổ ngữ Rune đang đeo kính lúp, chăm chú bên một cuộn da dê khắc phù tự runic. Đôi mắt bà lóe sáng khi thấy Hermione. "Granger, đến muộn thế này, trò lại vướng vào một bản khắc cổ à?"

Hermione mỉm cười, kéo từ túi áo ra bản sao của trang sách bị niêm phong. "Thưa giáo sư, tụi em tìm thấy đoạn này trong một cuốn sách ở Thư viện Cấm. Có ba chòm sao Rune lấp lánh và một dòng chữ kích hoạt bằng mật ong pha bùa Triệu Dẫn..."

Vector ngẩng đầu. "Rune sáng lên dưới tác động của bùa gọi à? Granger, trò có biết mình đang can thiệp vào loại phép thuật gì không?"
Hermione im lặng một giây. "Một dạng liên kết định mệnh cổ xưa?"

Giáo sư Vector cười – nhẹ nhưng hơi u tối. "Không chỉ là định mệnh. Đây là thứ Rune được dùng ở thế kỷ thứ X để ghi nhận... Khế Ước Tam Tâm."

Hermione khựng lại. "Tam Tâm?"

"Ba ý chí. Ba hướng. Một tâm điểm. Nếu bị kích hoạt, mối liên kết này khiến ba người tham gia chịu ảnh hưởng từ cảm xúc, lựa chọn và... thậm chí số phận của nhau."

Giọng bà trầm hẳn: "Và nếu một người rời đi— hai người còn lại sẽ chịu hậu quả."

Hermione siết chặt tờ giấy. "Giáo sư, em phải làm gì?"

Vector tháo kính, nhìn sâu vào mắt cô.
"Trước hết, tìm ra ba chòm sao đó tượng trưng cho ai. Sau đó... xác định ai là tâm điểm."

Hermione gật. "Cảm ơn giáo sư. Em sẽ cẩn trọng."

Khi cô quay đi, bà Vector nói vọng: "Granger, có một điều nữa. Chòm sao 'Draconis' từng gắn với một dòng họ cổ... Malfoy."

Hermione khựng lại, tim như hụt một nhịp.

————
Thư viện – nửa đêm, gió lùa khe khẽ
Hermione bước nhanh qua những hành lang rì rào gió, lòng vẫn còn ngân lên dư âm từ lời của Giáo sư Vector. Khế Ước Tam Tâm — ba ý chí, một tâm điểm.

Khi tới cửa thư viện, cô thấy ánh sáng mờ phát ra từ góc quen thuộc. Draco và Theo đã có mặt, hai người ngồi đối diện nhau, một sự im lặng bất thường giữa họ — và trong mắt họ, điều gì đó không thể gọi tên.

"Em đi đâu nãy giờ?" — Theo hỏi trước, giọng vẫn thản nhiên như thường ngày. Draco không nói, chỉ nhìn cô, ánh mắt bình thản mà vẫn có chút để tâm — như kiểu muốn nghe cô kể lại, chẳng cần gặng hỏi nhiều.

Hermione đặt cuốn sách cũ xuống bàn. "Em... em đến gặp giáo sư Vector. Em tìm được điều gì đó."

"Về cuốn sách?" – Draco hỏi, giọng khàn.

"Ừ" – Hermione gật. – "Có vẻ nó đã niêm
phong một loại Rune đặc biệt. Một phép liên kết."

Theo nghiêng đầu. "Liên kết kiểu gì?"

"Tam Tâm." – Hermione đáp, nhìn cả hai. – "Ba người. Cùng chịu ảnh hưởng cảm xúc, lựa chọn. Nếu một người rời đi, hai người còn lại sẽ... tổn thương."

Draco bật cười nhẹ, nhưng giọng không vui. "Một loại định mệnh, à? Định sẵn để chúng ta cứ phải dính vào nhau mãi?"

Hermione lặng thinh.

"Có khi..." – Theo nghiêng người, mắt không rời Hermione – "...đó là vì định mệnh biết rằng tụi mình không bao giờ chịu nói thật ra."
Draco nhướn mày. "Thật ra cái gì?"

"Rằng tất cả đều thích nhau đến mức ngu ngốc." – Theo thở dài. – "Và không ai dám chắc mình là người được chọn."

Không khí đặc quánh lại.

Hermione chậm rãi ngồi xuống giữa hai người.

"Vậy nếu em bảo rằng... em không biết phải chọn ai, nhưng em cũng không muốn mất ai?" – Cô thì thầm.

Draco quay đi, nhưng tai đỏ lên.

Theo nhắm mắt lại vài giây, rồi khẽ nói: "Vậy thì em cũng nên biết — không ai trong bọn anh muốn nhường."

Một phút lặng thinh. Rồi...

Theo nhẹ nhàng nghiêng về phía Hermione, môi chạm khẽ môi cô như thể sợ đánh thức một câu thần chú cổ xưa. Mềm, dịu, rất nhẹ. Nhưng có thứ gì đó nảy lên — như ánh Rune từng sáng dưới ánh trăng.

Và khi Hermione còn chưa kịp định hình, một bàn tay khác siết lấy tay cô — Draco. Cậu không nói gì, chỉ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay ấy.

"Anh cũng không chịu thua" – giọng cậu trầm và cứng đầu.

Hermione cười khẽ, môi vẫn còn ấm. Cô tựa lưng vào ghế, và trong khoảnh khắc đó, phép thuật từ thế kỷ X không còn là lý thuyết nữa.
Nó đang diễn ra. Và nó nằm ngay đây — trong hai trái tim bất an, và một trái tim giữa họ, đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

————
Sáng hôm đó, trời lặng gió. Ánh nắng rọi qua những khung cửa kính màu, in bóng xuống bàn đá nơi khu vườn nhỏ sau thư viện. Cây thạch thảo tím đang nở rộ, và tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nhẹ nhàng như lời thì thầm cổ xưa của Hogwarts.

Hermione ngồi giữa chiếc ghế đá dài, tay xoay chén trà bốc khói. Draco ngồi bên trái, Theo bên phải — và khoảng cách giữa họ... gần hơn bao giờ hết.

Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng chim. Tiếng gió. Và một tờ giấy đặt giữa ba người — bản sao duy nhất còn lại của "Tam Tâm Khế Ước".

"Vẫn không có thêm ghi chú nào từ giáo sư Vector" – Hermione nói, mắt dán vào mép giấy vàng úa. "Chỉ một dòng: Ba trái tim, nếu cùng nhịp đập, sẽ hợp thành một phép màu duy nhất."

Draco nhếch môi. "Nghe vừa phù thuỷ, vừa... sến."

Theo chống tay lên cằm, liếc sang. "Còn cậu thì không?"

"Ít ra tớ không phải người đã thắp nến khắp phòng mỗi lần học Bùa mê."

Hermione bật cười, rồi im lặng. Cô đặt tay lên tờ giấy.

"Vấn đề" cô thì thầm, "không nằm ở lời nguyền. Mà nằm ở việc... nếu một trong ba chúng ta muốn bước ra."

Draco nhìn sang. "Cậu muốn ai bước ra?"

"Không ai cả" Hermione đáp ngay. "Tớ chỉ muốn chắc rằng, nếu cả ba người đều chọn ở lại, thì không ai hối hận."

Im lặng.

Theo là người phá vỡ nó, nhẹ nhàng: "Tớ không rời đi. Và cũng sẽ không nhường."

Draco ngước lên. "Tớ cũng vậy."

Hermione nuốt khẽ. "Thế thì..."

Cô rút đũa phép, và trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy, cả Theo và Draco đều nghiêng về phía cô, ánh mắt đồng lòng.

"Unio Cordium" Hermione đọc, đầu đũa chạm vào bản khế ước.

Một làn sáng bạc lan ra, cuốn lấy cả ba. Tờ giấy xoáy nhẹ giữa không trung, rồi hóa thành ba tia sáng — chạm vào ngực mỗi người một lần, tan biến như thể... chưa từng tồn tại.
Họ cùng ngồi im.

Theo cất tiếng đầu tiên: "Có gì thay đổi không?"

Hermione lắc đầu. "Không. Nhưng cũng không còn điều gì ràng buộc — trừ việc chúng ta cùng lựa chọn như vậy."

Draco vươn tay, khẽ chạm ngón út vào tay cô. "Và nếu cậu đổi ý thì sao?"

Theo nhoẻn cười. "Thì tớ sẽ... bắt đầu làm phiền cậu nhiều hơn."

Hermione quay sang nhìn từng người — ánh mắt, trái tim, và cả những kỷ niệm lấp lánh trong đầu. Cô không nói gì. Chỉ nghiêng người... và thơm nhẹ lên má mỗi người, theo đúng thứ tự:
Một bên bướng bỉnh. Một bên trầm lặng. Cả hai đều thuộc về cô — ít nhất là lúc này.

Và dưới vòm trời Hogwarts, buổi sáng hôm ấy, phép màu kỳ lạ nhất không nằm trong câu thần chú. Mà nằm ở ba trái tim, cùng đập một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com