Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Vệt Sáng Mờ Trong Lớp Bùa Chú


Sáng hôm sau, trời Hogwarts mang sắc xám dịu như lông cú tuyết. Sương vẫn còn đọng trên cửa kính dọc hành lang khi tiếng chuông thứ hai vang lên.

Hermione bước vào lớp Bùa Chú sớm mười phút, theo thói quen. Cô chọn bàn giữa – đủ gần để thấy rõ bảng, đủ xa để tránh bị Flitwick gọi liên tục. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, ghế bên trái đã vang lên tiếng "phịch" quen thuộc.

"Dậy từ bảy giờ sáng chỉ để luyện bùa với tớ" – Hermione cười. – "Cậu có âm mưu gì?"

Theo ngả lưng ra ghế, tay vòng sau đầu. "Tớ nghĩ mình nên trở thành thiên tài bùa chú, chỉ để gây ấn tượng với ai đó."

Hermione bật cười, khẽ lắc đầu.

Một bóng áo choàng xanh bạc trượt vào ghế bên phải.

"Gây ấn tượng? Cậu ấy mới đốt sạp sách phòng sinh hoạt chung tối qua" – Draco lên tiếng, giọng thản nhiên. "Sách cháy còn to hơn trí tuệ."

"Ít nhất tớ không làm vỡ ba lọ thuốc ngủ trong tiết Độc dược vì... nhìn ai đó nháy mắt" – Theo lườm.

Hermione đưa tay che miệng để không bật cười quá lớn.

Ngay lúc đó, thầy Flitwick bước vào lớp, nhỏ bé như thường lệ nhưng giọng nói vẫn the thé như được phóng đại bằng bùa Sonorus Minor.

"Hôm nay, các trò sẽ thực hành Bùa Theo Dấu – Traccio" – ông tuyên bố. – "Một dạng bùa cho phép truy tìm vật thể cụ thể, đặc biệt hữu ích nếu... trò nào đó hay làm mất Đũa phép!" – Ông nhìn thẳng về phía Ron, khiến cả lớp cười rộ lên.

Flitwick vẫy đũa. Trên bàn giáo viên hiện ra một loạt vật thể kỳ lạ: chiếc lược đính đá mặt trăng, lọ mực có lửa, găng tay ngụy trang.
"Ghép nhóm ba. Một người giấu vật, một người bảo vệ, một người truy tìm."

Hermione định quay sang phân công thì Theo đã nói ngay:
"Dĩ nhiên Hermione sẽ là người truy tìm – vì trí nhớ siêu phàm."

Draco gật đầu: "Tớ bảo vệ. Nếu ai làm khó cậu ấy thì... Expelliarmus thẳng mặt."

Hermione bật cười: "Vậy ai sẽ đi giấu?"

Theo rút cây lược mặt trăng trên bàn, nháy mắt. "Tớ sẽ khiến cậu không thể tìm thấy."


Mười phút sau – quanh lớp học bùa chú
Hermione cầm đũa, thì thầm: "Traccio lunaris."

Từ đầu đũa, một vệt ánh sáng màu bạc mảnh như sợi tóc bay ra, uốn lượn trong không khí rồi dẫn cô đi giữa dãy bàn ghế. Draco đi bên cạnh, tay không rời đũa, mắt luôn liếc sang cô.

"Cậu nghĩ Theo có giấu đồ trong cặp tớ không?" – cô hỏi.

"Có thể. Hoặc trong túi áo choàng cậu. Hắn hay tìm lý do để... lục lọi." – Draco chép miệng.

"Cậu ghen đấy à?" – Hermione lém lỉnh hỏi, ánh mắt liếc nghiêng.

"Không" – cậu nói, rất rõ ràng, – "tớ chỉ phân tích logic: hắn lúc nào cũng kiếm cớ để ở cạnh cậu, như một con mèo đói lượn quanh lò sưởi."

"Còn cậu?"

Draco ngập ngừng đúng nửa giây. "...Tớ là người đốt lò."

Câu trả lời khiến Hermione hơi khựng lại.

Ngay lúc đó, vệt sáng đứt đoạn — và ngay dưới ngăn bàn bên trái, cô cúi xuống... rút ra chiếc lược đá mặt trăng, được gói bằng một tờ giấy nhỏ ghi bằng mực tím:
"Tớ biết cậu sẽ tìm thấy. Vì cậu luôn tìm ra mọi thứ.
Trừ điều đang lớn dần trong lòng tớ."

Hermione nhìn mảnh giấy. Draco cũng cúi nhìn, nhưng rồi đứng dậy thẳng người, quay đi. Không giận. Không hờn. Chỉ... hơi lặng.

Phía cuối lớp, Theo đang giả vờ đọc sách, nhưng khóe môi cong lên, chờ đợi điều gì đó.
Hermione chậm rãi bước về phía cậu. Cô đặt chiếc lược lên bàn cậu, rồi cúi người... thơm nhẹ lên trán, thì thầm: "Tớ tìm ra rồi."

Theo không trả lời. Nhưng ánh nhìn cậu – rực lên như lửa phù thủy dịu êm.

——————
Buổi tối hôm đó, Đại Sảnh đường rực rỡ ánh nến phù thủy như thường lệ. Trần nhà cao vút phản chiếu bầu trời chạng vạng ngoài kia – một màu tím than thẫm dần với vài ánh sao nhỏ đầu tiên. Học sinh các nhà đã ngồi kín bàn, tiếng trò chuyện lẫn tiếng thìa muỗng lan đều như một bản nhạc vui tai.

Hermione, cùng Draco và Theo, bước vào từ cánh cửa phía Tây. Như thường lệ, cả ba vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng lần này, không ai có vẻ muốn rời nhau ra cả.

"Lần sau, cậu đừng viết thư bằng mực tím nữa, Nott" – Draco khẽ nói, nhưng đủ để Hermione nghe thấy. – "Dễ bị nhận dạng lắm."

Theo thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh Hermione, vẫn là chỗ quen thuộc suốt những tuần gần đây. "Không phải tớ viết thư cho cậu, đâu cần giấu."

Hermione cười nhẹ, cố giấu tiếng thở mềm. "Có lẽ ngày nào tớ cũng nên kiểm tra lại ngăn bàn..."

"Hừm." – Draco cúi xuống bát súp bí ngô như thể rất quan tâm. – "Cậu nên kiểm tra cả mặt sau của ghế, vì hắn từng giấu kẹo nổ vị trà xoài để dụ cậu nữa."

"Ồ, nhờ thế tớ mới biết ai từng đánh rắm ra pháo sáng vị quế hôm Noel" – Hermione búng nhẹ vai Draco, khiến cậu lườm nhưng không nói gì.

Lúc ấy, Ginny và Luna bước tới từ bàn Gryffindor.

"Ngồi với các Slytherin à, Hermione?" – Ginny trêu, tay cầm một quả táo đỏ thẫm.

"Cô ấy là trung lập rồi" – Theo trả lời hộ. – "Huynh trưởng toàn năng, trái tim ngụy trang."

Luna mơ màng nói, "Có thể là trái tim bằng pha lê lưu huỳnh. Ẩn giấu giữa màu lá và màu lửa."

Draco nhìn cô bạn tóc vàng bạch kim với một chút... hoang mang. "Tôi... không biết phải phản hồi thế nào."

"Cứ mỉm cười là được" – Luna gật gù, rồi kéo Ginny đi tiếp.

Ron và Harry lúc đó cũng lướt qua, chào nhanh. Harry nhìn theo Hermione một chút, mỉm cười nhẹ – đủ để khiến Theo quay sang liếc.

"Lại ghen à?" – Hermione nghiêng đầu, mắt lóe lên vẻ trêu chọc.

"Không. Tớ chỉ thấy nên dẹp cái bùa tàng hình đi thôi" – Theo rút đũa ra, lẩm nhẩm. "Collare Invisibilia."

Hermione nhướng mày: "Bùa tàng hình?"

Theo nhếch mép, thở ra nhè nhẹ: "Ừ, kiểu như khi có người chen vào nhóm ba người... tự nhiên tớ thấy mình giống như đeo cái 'bùa tàng hình' vậy, chẳng còn được nhìn thấy nữa."

Draco chống tay, ngẩng đầu nhìn cô. "Chúng ta phải thay phiên rồi. Cứ để cậu ta ghen hoài, không công bằng."

"Được" – Hermione nhướng mày. – "Thế
Draco, cậu còn giữ bức tranh đó không?"

"Cái nào cơ?"

"Cái cậu vẽ tớ trong lớp Bùa hôm qua. Nhìn nghiêng xấu kinh khủng."

Theo phì cười. Draco vờ ngượng, nhưng mặt hơi đỏ.

Bầu không khí bỗng trở nên mềm hơn, như chiếc khăn len ấm áp phủ qua mùa đông sắp đến.

————
Ba người rời Đại Sảnh khi ánh nến trên trần vẫn còn lấp lánh. Hành lang đá dẫn ra ngoài mát lạnh một cách dễ chịu, phản chiếu ánh trăng nhạt lăn trên các ô cửa kính.

"Có ai để quên sách trong phòng Thảo Dược học không?" – Hermione đột ngột dừng lại.

"Tớ nghĩ mình để cuốn 'Thảo Dược Và Thức Tỉnh Thần Kinh' ở bàn phía cuối."

"Không phải sáng nay cậu đọc đến chương về Lưỡi Rắn Đỏ sao?" – Theo nhớ lại, mắt nheo lại.

Draco lắc đầu, "Nếu là sách, để tớ đi lấy."
"Không sao, tớ tự đi được " – Hermione đáp, nhưng khi cô xoay người thì bụp!

Một bức tượng giáp bên hành lang – vốn vẫn đứng yên suốt bao đời – đột ngột rung lắc, thanh kiếm kim loại của nó rơi "cạch" xuống nền đá.

Hermione giật mình lùi lại, va phải Theo. Theo, do không để ý, trượt chân một chút – tay vung lên bản năng:

"Protego!"

Một làn khiên sáng bật ra, va trúng thanh kiếm giữa không trung, khiến nó đổi hướng... bay thẳng về phía Draco.

Draco kịp thời nghiêng mình, nhưng đầu áo choàng bị cắt sượt một vết.

"Râu Merlin—!" – Draco kêu lên.

Hermione ngay lập tức rút đũa.
"Finite Incantatem!"

Tượng giáp ngừng rung.

"Tại sao nó cử động?" – Theo cau mày, bước lại gần bức tượng.

Hermione nghiêng đầu, mắt vẫn cảnh giác.
"Chắc bị ai đó phù phép. Có thể là trò đùa... hoặc... thử nghiệm?"

Draco giơ mảnh áo bị cắt lên. "Tớ sẽ kiện lên Ban Kỷ Luật nếu còn lần nữa."

"Cậu là thành viên Ban Kỷ Luật mà" – Hermione nhắc khẽ.

"Vậy càng dễ." – Draco phẩy áo, nhưng rồi lại nhìn cả hai, giọng dịu đi: "Không ai bị thương, đúng không?"

"Không. Nhưng nếu tớ không tung bùa chắn kịp thì..." – Theo im lặng, rồi bất ngờ, quay sang Hermione. – "Cậu ổn chứ?"

Hermione gật đầu, nhưng vẫn còn hơi run. "Chỉ bất ngờ thôi."

Draco nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, rồi kéo nhẹ cô vào lòng. "Đáng ra tớ nên đi trước."
Theo nhíu mày, bước lại gần. "Cậu ổn thật chứ?" – Và lần này, không đợi trả lời, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh lên trán Hermione.

Hermione tròn mắt. Nhưng rồi...
...Draco hừ nhẹ. "Cậu làm vậy để làm gì?"

Theo đáp, "Để kiểm tra thần kinh. Nếu cô ấy vẫn đỏ mặt, tức là chưa bị sốc quá."

Hermione bật cười khẽ, nhưng hơi quay đi để giấu má.

Draco nheo mắt. "Vậy cho tớ thử lần nữa, xem ai kiểm tra tốt hơn."

Và cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên má Hermione – ở bên ngược lại với nụ hôn của Theo.

Hermione đứng im, tay cứng lại trong tay hai người.

"Kiểm tra lại nhịp tim chứ?" – Theo thì thầm.
Cô hít một hơi, quay bước: "Tớ cần... lấy cuốn sách thật nhanh trước khi hai cậu nghĩ ra bài kiểm tra tiếp theo."

Hai chàng trai cùng bật cười, rồi sóng bước theo sau.

Ba cái bóng sóng bước dọc theo hành lang tầng ba, nơi những bức chân dung đã ngáy nhẹ trên khung. Tiếng bước chân vang đều trên nền đá, xen lẫn tiếng rì rào của gió đêm lọt vào từ ô cửa kính hở.

Hermione đã bình tĩnh hơn. Tay cô vẫn nắm hờ vạt áo choàng của Draco, còn Theo bước hơi sát bên vai trái, mắt liếc quanh như thể sẵn sàng tung bùa Impedimenta nếu có chiếc áo giáp nào động đậy lần nữa.

Bỗng...

"Suỵt!" – Hermione giơ tay chặn cả hai lại, mắt nheo lại khi bắt gặp... một bóng người lấp ló bên góc hành lang, gần phòng Sinh vật huyền bí.

"Là ai kia?" – Theo thì thầm.

Draco rút đũa ra. "Tớ thấy tóc xoăn."

"Đừng nói là..." – Hermione lùi một bước. – "Luna Lovegood?"

Cô gọi khẽ: "Luna?"

Bóng người giật mình. Quay lại. Đúng là Luna Lovegood, vẫn với chiếc băng tay "Hỗ trợ Nargle Trở Về Nhà" và một cái giỏ đan tre đung đưa nhẹ trên tay.

"Oh, chào các cậu!" – Luna nói, giọng trong veo như đang giữa ban ngày. – "Các cậu cũng nghe thấy tiếng gọi của những chú Puffhuff đang ngủ lén ngoài giờ không?"

Draco ngơ ngác. "Ngủ... lén?"

"Ừ" – Luna gật gù. "Mình đang tìm ít cỏ bạc để giúp chúng an thần. Chúng kêu to khi gặp phù thủy có tâm trạng lãng mạn."

Theo ngước nhìn trời. "Vậy là cậu đang hái cỏ để dỗ những sinh vật tưởng tượng... vì ba người bọn tớ lỡ tay... lãng mạn?"

Luna cười mơ màng. "Mình không nói ra, nhưng các bạn phát ra sóng đó mạnh thật."
Hermione cắn môi, cố nén cười.

"Bọn tớ đi lấy sách, rồi giờ về phòng Huynh trưởng" – Hermione cố nói theo cách "bình thường".

"À, vậy là đến đoạn bài vở rồi" – Luna chớp mắt. "Nhớ giữ cho ánh trăng không chiếu thẳng vào mực, nó sẽ khiến chữ trở nên rối loạn đấy."

"Cảm ơn...?" – Draco đáp, không chắc nên nói gì.

Theo mỉm cười. "Tớ có đem theo lọ mực chống trăng, Luna à."

"Rất chu đáo" – Luna gật đầu rồi quay đi, vẫn vừa đi vừa ngân nga một bài hát không lời.
Cả ba đứng im vài giây.

"...Cậu ấy vẫn thế nhỉ." – Draco chép miệng.

"Ừm." – Hermione gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự trìu mến.

"Ít ra cậu ấy không định thơm ai." – Theo lẩm bẩm.

Hermione bật cười khẽ, rồi kéo hai người đi tiếp. "Nhanh lên. Nếu chậm, ánh trăng sẽ chiếu vào cả điểm tổng kết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com