Sương Sớm Trên Hồ Và Những Cái Thơm Dài Như Câu Thần Chú
Hermione kéo chặt chiếc áo choàng quanh người khi bước xuống bậc đá dẫn ra bờ Hồ Đen. Ánh nắng đầu ngày còn lười biếng, chỉ kịp vươn những tia sáng nhạt xuyên qua sương mù mỏng. Mặt nước hồ phẳng lặng, ánh bạc như gương. Gió sớm khiến tà áo bay nhẹ, cuốn theo mùi cỏ ướt và phép thuật lặng thầm của Hogwarts.
"Granger."
Cô khựng lại. Một giọng trầm, lười biếng, vang lên sau lưng.
Draco.
Và, không ngoài dự đoán, vài giây sau...
"...Đáng lẽ cậu nên đợi chúng tớ cùng đi" – Theo lên tiếng, xuất hiện từ phía rừng cây, áo choàng xanh rêu còn vương một chiếc lá nhỏ.
Hermione cười khẽ. "Hai người đang gác sáng mà."
"Gác xong rồi" – Draco bước tới, tay thọc túi áo choàng. – "Giờ chuyển sang 'trực' Granger."
Theo không nói gì, chỉ đưa tay kéo nhẹ tay áo cô. "Tay lạnh thế này, cậu tưởng cậu là ma sao?"
"Hay cậu luyện bùa đông lạnh người để được ôm?" – Draco lườm, nhưng tay lại vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
Hermione cười ngại. "Mình đi dạo quanh hồ một chút thôi..."
"Và gặp hai tên Slytherin tự nhận là vệ sĩ riêng?" – Theo vờ nhăn mặt.
"Vệ sĩ biết dùng bùa Lá chắn" – Hermione trêu. – "Và Bùa Làm Nóng tay rất thành thạo."
"Cậu quên mất bùa Hôn Ngọt Ngào đấy." – Draco thì thầm.
Chưa kịp phản ứng, cậu cúi xuống, hôn nhanh lên má cô một cái – thật nhanh, nhưng đủ để gió cũng phải ghen.
"Draco!" – Hermione ngượng chín mặt, đẩy nhẹ vai cậu.
Theo nheo mắt. "Công khai à? Ở nơi thiêng liêng như Hồ Đen?"
"Chỗ cậu hôn lần trước còn thiêng hơn." – Draco liếc sang, nhếch mép.
"Muốn chơi trò đó đúng không?" – Theo thở ra, rồi cúi xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Hermione – ấm và dịu như bùa An Thần.
Hermione đỏ bừng. "Cả hai..."
"Ừ, cả hai" – Draco tiếp lời, – "đều biết dùng bùa 'Cướp Lời'."
"Đó không phải bùa thật!" – Hermione bật cười, rồi bất lực khi hai người kia cười nghiêng ngả.
Họ đi dọc bờ hồ, gió thổi nhẹ qua những nhành cây lơ lửng trên mặt nước. Theo bắn ra một tia Lumos Maxima, làm sáng cả vùng sương. Draco dùng Ventus để tạo cơn gió nhỏ, cuốn theo những chiếc lá khô bay vòng quanh ba người.
Hermione giơ đũa, vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí. Protego Duo – lớp chắn trong suốt hiện ra quanh họ, vừa đủ để ngăn sương lạnh mà không cản tầm nhìn.
"Cậu làm cái đó từ bao giờ?" – Theo hỏi, thật sự ấn tượng.
"Đêm qua, thư viện" – Hermione nhún vai. –
"Tớ thêm một nhánh Silverthorn để tăng hiệu quả chắn gió."
Draco nhìn cô, rồi thốt khẽ: "Granger, cậu thật sự là một phù thủy đáng ghen tị..."
"Và đáng thơm nữa." – Theo nháy mắt.
Hermione chưa kịp phản ứng thì... một nụ hôn nhẹ như sương mai chạm lên má trái của cô.
Ngay sau đó, Draco không chịu thua, hôn một cái khác lên má phải.
"Đủ rồi!" – cô cười, hai má đỏ bừng – "Nếu hai người cứ thay nhau hôn thì đến bao giờ mới hết?"
Theo nheo mắt, khẽ thì thầm, chỉ cho Hermione nghe thấy:
"Vậy ai bảo tớ phải chờ đến lượt?"
Hermione khựng lại, rồi bật cười, lắc đầu.
Bên bờ hồ tĩnh lặng, ba cái bóng trẻ tuổi dần tan vào ánh sáng của buổi sớm. Một Slytherin nhếch mép. Một Gryffindor lắc đầu. Và một trái tim, mềm mại và ấm áp, đang học cách chia đều những điều dịu dàng nhất của mình.
_____
(Hồ Đen một ngày khác)
Chiều thứ Bảy, trời xanh trong đến lạ. Mặt Hồ Đen lặng như gương, phản chiếu vòm trời loang ánh nắng nhàn nhạt. Những tia sáng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng loang lổ trên mặt
nước tĩnh mịch.
Hermione ngồi trên một phiến đá phẳng gần bờ hồ, tay cầm quyển sách bìa da nâu, nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào. Gió nhẹ lùa qua vạt áo choàng của cô, thổi bay một lọn tóc quấn vào má. Cô khẽ phẩy, chưa kịp buộc lại thì đã cảm nhận được một bàn tay lướt qua sau gáy mình.
"Để tớ" – giọng Draco vang lên phía sau. Hắn khẽ gom lọn tóc ấy, xoắn lại gọn gàng rồi dùng chính dải ruy-băng của Hermione buộc nhẹ. Ngón tay hắn lướt dọc cổ cô trong một thoáng ngắn ngủi.
"Cảm ơn" – Hermione mỉm cười, quay sang, nhưng...
"Còn tớ thì sao, không được ôm gì à?" – Theo vừa bước tới, vai còn đeo cặp, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh dưới nắng. Cậu bước đến từ phía khác, đặt túi xuống đất và... ngồi bệt cạnh Hermione. Không ngại ngần, cậu nghiêng người, khẽ áp má vào vai cô như một chú mèo Slytherin lười biếng.
Draco cau mày. "Tớ mới là người giúp cậu ấy buộc tóc."
"Và tớ là người đến sau để ôm. Đều có phần" – Theo đáp, tay còn luồn vào sau lưng Hermione, kéo nhẹ một chút, khiến cô hơi nghiêng hẳn về phía mình.
Hermione chỉ cười, không đẩy ai ra. "Hai người định chia mình theo lượt thật đấy à?"
"Không" – cả hai đồng thanh.
Draco khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô:
"Nhưng nếu có chia, thì tớ phải được phần nhiều hơn."
"Vì sao?" – cô quay sang, hơi nghịch.
"Vì tớ thích cậu lâu hơn."
"Không phải công bằng hơn nếu ai thơm má nhiều hơn thì thắng à?" – Theo chen vào, rồi bất ngờ cúi nhanh xuống... chụt! – thơm má trái của Hermione.
Cô giật mình, quay sang... đúng lúc Draco nghiêng người – và chụt! – một nụ hôn nhẹ lên má phải.
"Bình đẳng." – Draco nói, môi hơi cong.
"Cạnh tranh thiếu lành mạnh" – Hermione lắc đầu, đỏ mặt.
"Chúng ta ở Slytherin, em yêu" – Theo nói, nhướng mày. "Tính cách đặc thù."
Hermione khẽ ngả đầu về sau, ngước nhìn trời xanh qua tán lá. Giây phút ấy, mọi thứ trở nên bình yên đến kỳ lạ. Không có chiến tranh, không có phân chia nhà – chỉ có ba trái tim ngồi bên mặt hồ lặng, đùa giỡn bằng những ánh mắt ngọt ngào.
Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo mùi bạc hà từ bùa thơm treo trên túi áo Hermione. Cô ngồi giữa hai cậu bạn Slytherin – một người thích buộc tóc, một người thích ôm vai, và cả hai cùng thích... thơm má.
Cô nhắm mắt, lặng lẽ nghĩ:
"Mặt hồ có thể không gợn... nhưng trái tim mình thì chẳng bao giờ yên."
—-
Mặt trời đã chạm đến đường chân trời. Những vệt nắng cam cuối cùng vắt qua rặng cây phía xa, loang loáng trên mặt hồ. Gió đêm từ lòng nước thổi lên mát rượi, khiến Hermione khẽ rùng mình.
Ngay lập tức, một tấm áo choàng dày phủ lên vai cô – là của Theo.
"Lạnh à?" – Cậu hỏi, tay vẫn còn giữ lấy vai áo.
"Chỉ một chút thôi."
"Tớ cũng định làm thế" – Draco ngồi cạnh hơi nghiêng người, tay hắn nhẹ đặt lên lưng Hermione, nhưng... không kéo cô về như mọi khi.
"Hôm nay có vẻ... hiền nhỉ?" – cô nghiêng đầu, hỏi khẽ.
Draco không trả lời ngay. Hắn nhìn mặt hồ, ánh mắt nhuốm một điều gì đó khó nói. Cuối cùng, hắn thở ra, ngắn.
"Vì tớ không muốn làm phiền cậu. Cậu đang yên bình."
Hermione nhìn cậu, rất lâu. Lần đầu tiên trong ngày, cậu không đòi thơm, không giành ôm, không cà khịa với Theo. Cậu chỉ yên lặng, và nhìn cô như thể nếu có thể giữ lấy khoảnh khắc này mãi, cậu sẽ giữ.
Đúng lúc ấy, Theo lên tiếng, nhẹ nhàng:
"Đừng bình yên quá... dễ khiến người khác muốn phá vỡ đấy."
Hermione quay sang – và cậu hôn lên trán cô. Rất nhẹ.
Draco lập tức: "Không công bằng."
"Không ai bảo phải công bằng" – Theo đáp, khoanh tay, dựa vào đá, môi cong cong đầy thách thức.
Hermione bật cười. "Được rồi. Tớ sẽ..."
Cô nghiêng người, thơm nhẹ vào má Draco – khiến hắn khựng lại mất vài nhịp tim.
"Cân bằng chưa?"
"Chưa" – hắn đáp ngay, mặt hơi đỏ. "Tớ chưa kịp..."
Nhưng Hermione đặt ngón tay lên môi hắn.
"Suỵt. Ngắm hoàng hôn đi."
Ba người lặng lẽ nhìn bóng mặt trời trôi khỏi mặt hồ, để lại ánh trăng bắt đầu len qua tầng mây. Một khoảng im lặng kéo dài – không nặng nề, chỉ đầy chờ đợi và dịu dàng. Một luồng gió phép nhẹ từ mặt hồ thổi tới, cuốn bay vài chiếc lá. Một chiếc trong số đó phát sáng xanh nhạt – có thể là lá từ cây Silverthorn ven bờ, giống cây được dùng trong bùa che giấu cảm xúc.
Draco đưa tay ra, bắt lấy chiếc lá ấy – và đưa cho Hermione.
"Để trong sách. Đánh dấu ngày hôm nay."
Hermione cầm lấy, ngón tay cô chạm vào tay cậu – và cả hai đều không rút lại. Ngay cả Theo, thay vì chen vào, chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn ánh trăng phản chiếu trong mắt Hermione.
Tối nay, không ai tranh giành.
Tối nay, họ đều đang ở cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com