"Thư ai gửi cho em?"
Đại Sảnh Đường trưa hôm đó sáng rực dưới trần phù phép phản chiếu bầu trời mùa đông. Tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa, nhưng bên trong thì ấm áp với tiếng trò chuyện, mùi súp bí đỏ, bánh mì nướng và hàng trăm chiếc nĩa khua vang lên rộn ràng.
Hermione ngồi giữa bàn Gryffindor, tách trà nóng đặt trước mặt, còn hai bên thì... là hai luồng khí rõ ràng chẳng hề ấm áp chút nào.
Draco ngồi cạnh bên trái cô, gắp một miếng xúc xích lên đĩa Hermione rồi thản nhiên thì thầm:
"Ăn nhiều vào. Sáng nay em đã học suốt không nghỉ rồi đấy."
Theo – từ bên phải – cau mày:
"Em ấy ăn được mà không cần người khác nhắc. Và anh không thấy cái bánh bí ngô kia hấp dẫn hơn à?"
Anh nhích tới, cầm chiếc bánh đặt thẳng vào tay Hermione, mắt không rời Draco.
Hermione ngẩng mặt lên nhìn hai người, mắt tròn xoe. "Tụi mình đang ngồi ở bàn Gryffindor đó, đừng... đừng gây chiến tranh lạnh giữa thìa với nĩa."
"Quá muộn rồi" – Ginny khúc khích. "Bữa trưa nay có vẻ được nêm thêm một ít hương vị... chiếm hữu."
Harry liếc từ Draco sang Theo, rồi nhìn Hermione: "Ờ, chắc cậu đang sống một cuộc sống thú vị đấy, Mione."
Ron lầm bầm sau miếng thịt nguội: "Miễn là không ai đổ nước bí lên đầu ai, thì chắc vẫn ổn."
"Đó là ý tưởng không tệ đấy" – Draco lẩm bẩm.
Hermione vội đưa tay ra chắn giữa hai người, nửa đùa nửa thật: "Một giọt nước bí thôi là tớ sẽ viết thư cho McGonagall đấy."
Luna, ở đối diện, nghiêng đầu: "Tớ nghe nói nếu hai người cùng thích một phù thủy, họ nên thi thả rồng để quyết định."
"Không" – Hermione lập tức phản bác. "Không ai thả rồng gì hết!"
Ginny bật cười. "Nhưng nếu có thả thì nhớ rủ tụi này ra xem nhé. Mang theo bắp rang nữa."
Hermione che mặt bằng cả hai tay. Nhưng phía sau tay cô, môi vẫn cong lên cười – ngượng ngùng, vui vẻ, và có gì đó như... tan chảy trong không khí đầy tuyết ngoài kia.
Draco nghiêng người, thì thầm: "Công chúa, em thấy ai chăm sóc em tốt hơn chưa?"
Theo cũng chẳng vừa: "Anh có thể không là người nhiều lời, nhưng anh nhớ em thích bánh bí ngô từ năm thứ ba."
Hermione thở dài. "Em thích yên bình, được không? Và một bữa trưa không ghen tuông lộ liễu."
"Thế thì ngồi giữa hai người tụi anh là sai rồi" – cả hai cùng nói gần như cùng lúc, rồi quay sang liếc nhau.
Harry lắc đầu: "Chắc mình nên chuyển sang bàn Hufflepuff."
————-
Hermione vừa định đưa tách trà lên môi thì một ánh sáng nhấp nháy màu mật ong bất chợt lóe lên ngay giữa bàn ăn, ngay chỗ cái thìa bạc cô vừa đặt xuống.
"Póp!"
Một cuộn giấy da xoắn lại thành hình trái tim nhỏ xíu, lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ rơi vào lòng Hermione, để lại một làn bụi lấp lánh như hoa tuyết.
"Gì vậy?" – Ron há miệng, miếng bánh rơi xuống đĩa.
Hermione cầm cuộn giấy, nhìn qua Theo và Draco – cả hai đều lắc đầu, rõ ràng không phải họ làm.
Ginny nghiêng người xem ké. "Một lá thư tình? Hay một lời mời thách đấu phép thuật?"
Hermione thận trọng mở cuộn giấy. Những dòng chữ màu xanh lam hiện ra, viết bằng nét bút bay bướm:
"Ký ức không luôn nằm trong sách. Hãy để trái tim dẫn lối, và căn phòng sẽ mở ra khi người xứng đáng mỉm cười."
– Mật danh: M
Cả bàn nín lặng. Luna đặt nhẹ tay lên cánh tay Hermione:
"Có thể là... phép triệu hồi nhẹ? Một ai đó muốn em tìm thấy thứ gì, hoặc ai đó..."
Draco lập tức nhoài người, ánh mắt sắc lạnh. "Ai gửi em thư trong bữa trưa? Với phép thuật?"
Theo chậm rãi nắm lấy tay Hermione, bàn tay anh ấm đến lạ giữa không gian tràn tuyết. "Và dùng bút màu mật ong? Nghe quá quen rồi."
Hermione nhìn lại dòng chữ, lòng chợt se lại bởi cái tên ký cuối. M – ai là "M"? Không phải cô. Không phải Malfoy. Không phải Theo.
Ginny đột nhiên nói: "Không ai trong trường được dùng phép giữa bàn ăn, trừ khi—"
"—Trừ khi phép đó được gán nhãn 'không gây hại', hoặc là... được lập trình từ trước." –
Hermione tiếp lời, giọng khẽ. "Nghĩa là nó có thể là lời nhắn để lại từ ai đó... đã biến mất, hoặc từ một... ký ức."
"Vậy thì" – Draco thì thầm, ánh mắt đã chuyển sang vẻ cảnh giác, "nó đang dẫn chúng ta đến đâu?"
Hermione cuộn tờ giấy lại, đôi mắt ánh lên quyết tâm:
"Có thể là... Phòng Cần Thiết. Có thể là điều gì khác. Nhưng chắc chắn—"
Cô cầm tay cả hai người, siết nhẹ. "—em sẽ không đi một mình."
"Cậu nghĩ ai là người gửi?" – Ron thì thào khi Hermione vừa giấu lá thư vào túi áo choàng.
"Chắc chắn không phải tụi này." – Draco và Theo đồng thanh, rồi cùng lườm nhau.
Hermione thở dài. "Tớ biết. Mà..."
Một tiếng "hắt xì" vang lên sát sau lưng.
Hermione xoay phắt người lại.
Phía sau hàng cột đá nơi ba người ngồi, một lọn tóc rối nhẹ và chiếc khăn choàng màu xanh da trời đang cố... lùi vào tường.
"Luna?" – Ginny nhướn mày. "Cậu rình à?"
Luna Lovegood bước ra, tay ôm cuốn Sinh vật Huyền bí quanh Đại sảnh đường và mỉm cười mơ màng. "Tớ không rình. Tớ đi ngang qua và tình cờ thấy một trái tim giấy phép thuật trôi xuống như lá mùa đông. Lúc đó tớ nghĩ có thể là do bướm tuyết phát nổ."
"Luna..." – Hermione nheo mắt.
"Nhưng sau khi theo dõi quỹ đạo phép thuật" – Luna nói, nhẹ như thể đang đọc thơ, "tớ nhận ra... nó xuất phát từ... khuôn ngực bên trái của Neville Longbottom."
"Cái gì?" – Ron suýt sặc nước bí.
Cả bàn lặng thinh.
Hermione chớp mắt. "Neville?"
"Phải." – Luna gật đầu bình thản, như thể đang nói đến một củ cải biết bay. "Cậu ấy hỏi tớ cách bỏ phép ghi nhớ lên một mảnh giấy. Tớ không nghĩ cậu ấy... thực sự sẽ làm nó hình trái tim."
Draco lẩm bẩm: "Hắn ta—"
"Không. Bình tĩnh." – Hermione đưa tay cản Theo và Draco đang đứng dậy gần như cùng lúc. "Nếu là Neville... thì có lẽ... không phải thư tình đâu."
Và đúng như vậy.
Chỉ vài phút sau, khi Hermione bước ra hành lang dẫn ra cầu thang cẩm thạch, Neville lù lù xuất hiện từ góc tường, gương mặt đỏ ửng, tay cầm một cuộn giấy... y hệt.
"Ơ... Hermione!" – cậu ấp úng. "Tớ—tớ chỉ định nhờ cậu xem một câu đố trong sách Ma thuật phòng thủ thời xưa, nhưng mà... tớ viết hơi lộn xộn, rồi bùa lộn với màu mực mật ong của Luna..."
Hermione bật cười.
"Cậu không sao chứ?" – cô hỏi, tay vỗ nhẹ vai Neville.
"Không." – cậu nói, rồi nhìn lướt qua Draco và Theo phía sau Hermione. "Tớ đoán là... thư bay nhầm vào bữa trưa của cậu rồi."
Cả ba rời hành lang, ánh mắt Hermione rực lên ánh cười.
"Ít ra thì" – cô nói, tay quàng vào tay Theo, rồi quay sang hôn phớt má Draco khiến cậu chàng đỏ tai ngay lập tức, "chúng ta vẫn còn chút hồi hộp giữa mùa đông này."
Draco lẩm bẩm: "Lần tới mà còn ai dùng bùa trái tim quanh em..."
Theo nhướng mày, "Anh sẽ viết cả một cuộn giấy tình yêu dài hai mét phủ kín bàn ăn?"
"Không." – Draco gắt. "Anh sẽ ném thẳng thư đó vào Niffler."
-
Quá nhiều sự trêu ngươi qua mấy bức thư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com