Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Bình Minh


"Chúng tôi phát hiện ma chú cổ đại đã từng được sử dụng trong chiến tranh."
Lời của giáo sư chủ nhiệm trao đổi – Madame Fontaine – khiến không khí trong Đại sảnh học sinh lạnh đi một nhịp. Bà nghiêm nghị:
— "Đó là một loại phù chú từng bị cấm – 'Vòng ghi tâm ký ức'. Những người bị ảnh hưởng sẽ từ từ thay đổi nhân cách, và có thể... cung cấp thông tin mật mà họ từng tiếp cận."

Hermione siết chặt quyển sổ trên tay.
— "Chúng tôi... đã xác nhận ít nhất hai người chịu tác động."

Madame Fontaine gật đầu:
— "Vậy thì chúng tôi cần các học sinh giỏi nhất – tỉnh táo nhất – chia ca tuần tra suốt bảy đêm tới. Để ngăn chặn điều tồi tệ hơn."

Và thế là, lần đầu tiên, học sinh Hogwarts... trở thành người canh gác.

————
Đêm thứ ba.
Draco Malfoy – áo choàng bay nhẹ trong gió đêm – một mình đi dọc hành lang phía Tây Beauxbatons. Gương cổ được phủ vải đen. Bức tượng nữ thần trí tuệ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.

Không khí lặng đến mức cậu nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập.
"Đáng ra mình nên để Theo đi ca này" Draco nghĩ. "Ít ra thì... Hermione đã không phải tỉnh dậy một mình."

Nhưng khi bước tới dãy hành lang cuối, Draco khựng lại.

Một ánh sáng. Rất nhỏ. Vàng cam, nhấp nháy... từ căn phòng bị khóa.

Phòng Tư liệu Hồi tưởng.

Cậu không nghĩ nhiều. Đũa phép rút ra. Cánh cửa mở khẽ.

Trong phòng, có một người.

Không phải học sinh. Không phải giáo viên cậu quen.

Người đàn ông ấy mặc áo choàng trắng có hoa văn màu lam, ánh mắt âm trầm như đang nghiền ngẫm từng mảnh ký ức bốc khói trên bàn.

Trên bàn là... ký ức của Hermione.

Draco không hét lên. Cậu chĩa đũa.
— "Stupefy!"

Nhưng người kia... biến mất trước khi chú trúng đích. Giống như làn khói tan vào tường.
Cậu chạy đến, cố hốt lại mảnh ký ức nhưng chúng đã bị thay đổi – không còn nguyên vẹn. Chỉ còn sót lại một vài từ, lặp đi lặp lại:
"Con bé ấy... là mảnh ghép cuối cùng."

——
Cùng lúc đó – ở phía Đông trường.
Hermione và Theo cũng đang làm nhiệm vụ, tuần tra lối đi bên khu rừng nhỏ giáp sân luyện tập.

Một bóng người vụt qua.
— "Có ai đó bên kia." – Theo nói.

Hermione gật đầu. Cả hai chạy tới.

Và bất ngờ... một giáo viên Beauxbatons – thầy Renaud, giảng dạy môn Biến Ảnh – đang thì thầm bên một gốc cây phát sáng. Trong tay ông ta là một chiếc gương đặc biệt – phản chiếu... một bản sao mờ nhạt của Élodie.
— "Cô bé vẫn đang giữ ấn tượng với người con gái Gryffindor. Tốt. Ta cần sự tương phản."

Hermione nín thở.
— "Giáo sư...?" – cô bước ra.

Thầy Renaud quay lại, không hề ngạc nhiên.
— "Granger. Tôi đã mong một ngày cô nhìn thấy "tôi" thật sự."

Đũa phép chĩa ra. Theo phản ứng trước. Nhưng gương vỡ vụn, và thầy Renaud tan biến thành hàng trăm cánh bướm đen. Một phép thuật phân thân cấp cao.

Hermione lặng đi.
— "Ông ta đã điều khiển cả Élodie và Padma..."
Theo bước tới ôm nhẹ vai cô.

— "Và chắc chắn, ông ta đang theo dõi cả em."


Sáng hôm sau, cả ba gặp nhau trong phòng sinh hoạt.

Draco kể lại chuyện đêm trước.
— "Tên đó không phải giáo sư, hắn chỉ mượn xác. Không ai biết hắn. Ký ức hắn dùng là ký ức của em."

Hermione nắm tay Draco.
— "Em không nhớ ai như thế cả..."

— "Hắn không cần em nhớ. Hắn chỉ cần truy cập, sao chép, rồi cấy lại một chút ám ảnh để em nghĩ rằng tất cả là do mình tưởng tượng."

Và rồi... Seamus xuất hiện.

Cậu hớt hải, thở dốc.
— "Padma tỉnh lại rồi. Cô ấy nói... người đó không phải người."

Cả nhóm lặng đi.
— "Ý cậu là gì?" – Hermione hỏi.

Seamus nuốt nước bọt.
— "Cô ấy nói... khi hắn tiến tới gần, mắt hắn... có đồng tử đôi. Như mắt của... người từng sống sót qua bùa chú Đổi Hình hàng chục lần."

Draco đứng bật dậy.
— "Hắn là một Ma pháp nhân tạo. Một thể tồn tại được cấu tạo bằng ký ức của người khác."

— "Tức là?"

— "Hắn không có ký ức riêng. Hắn sống nhờ ký ức đánh cắp. Và Hermione chính là mảnh cuối cùng – bởi vì cậu ấy có trí nhớ không bị thay đổi từ chiến tranh."


Đêm cuối cùng.
Cả ba đối mặt hắn – kẻ không tên – bên Gương soi ký ức. Nơi tất cả bắt đầu.
Hắn hiện hình – gương vỡ. Hàng trăm mảnh ký ức bay quanh. Nhưng lần này, Hermione không sợ.

Cô bước lên, cầm tay Theo một bên, tay Draco một bên.
— "Không ai đánh cắp ký ức của mình được. Vì mình... không quên ai cả."

Trong khoảnh khắc mọi thứ như nín thở, Hermione đứng lặng, gió đêm rít qua từng ô cửa kính của sảnh phụ, nơi cô bị dồn đến đường cùng. Phía trước, bóng tối xoáy lại – thứ gì đó không rõ hình dạng nhưng mang mùi của phù thủy hắc ám, như một vết rạn lặng lẽ giữa không gian thanh bình của Beauxbatons.

Một tiếng thì thầm lạnh buốt vang lên từ chính trong tâm trí cô:
"Granger... Mày nghĩ mình có thể thoát?"

Tim cô siết lại. Tay Hermione run rẩy nhưng vẫn giơ đũa lên. Trong đầu, cô chỉ nghĩ tới một điều – điều duy nhất từng kéo cô ra khỏi vô số bóng tối khác: họ.

Bàn tay siết chặt.
"Expecto Patronum!" – tiếng gọi vang dội, như bật lên từ một nơi sâu thẳm hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

Một luồng sáng bạc phóng ra từ đầu đũa. Trong làn sáng mờ ảo ban đầu, hình thể dần rõ nét – một con cáo bạc mảnh mai, lanh lợi, đôi mắt sáng rực như đang chờ lệnh.

Tiếng gió chuyển động – và ngay phía sau Hermione, hai bóng khác đồng loạt xuất hiện.
"Expecto Patronum!" – giọng Theo và Draco vang lên gần như cùng lúc, một trái – một phải.

Từ Theo – một con sói trắng lao như tên bắn trong gió phù thủy, vững vàng và đầy uy nghi, như thể mang theo lời thề bảo vệ không cần lên tiếng.

Từ Draco – một con báo tuyết ánh bạc chạy qua không gian, bước chân vươn rộng, rực sáng như lửa trong đêm.

Cả ba Patronus bay quanh Hermione, tạo thành một hình xoắn tròn như lá chắn. Ánh sáng từ chúng không đơn thuần là phép thuật – đó là hình dạng của những ký ức đẹp đẽ, những kết nối không thể chối bỏ.

Kẻ kia – vốn dĩ trấn áp học sinh khác chỉ bằng một cái nhìn – giờ co rúm lại, bóng tối quanh hắn bị ánh sáng ép dồn.

Trong luồng sáng của ba Patronus xoáy tròn, một phần áo choàng của hắn bị xé toạc, để lộ lồng ngực gầy guộc như bị khô hóa, và nổi bật trên da xám tro ấy – một hình xăm kỳ lạ:

Một vòng tròn có ba mũi tên xoắn chéo, đâm vào một hình thoi rỗng nằm chính giữa, bao quanh là các đường ký hiệu ma chú cổ đã mờ dần.

Hermione kịp nhìn thấy – trong khoảnh khắc ánh bạc quét qua, hình xăm lập lòe ánh tím như vẫn còn sống.

Tiếng báo gầm khẽ vang lên – không phải từ cổ họng, mà từ chính trái tim của phép thuật – một tuyên bố dứt khoát.

Bóng đen kia quằn quại, như thể đang bị ánh sáng nuốt trọn từ bên trong. Không một tiếng hét, không một lời van xin – chỉ là một hơi thở tắt lịm, rồi... biến mất.

Không khói, không dấu vết. Như chưa từng tồn tại.

Hermione vẫn đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi vai run nhẹ, nhưng ánh mắt sáng rực giữa không gian còn chưa tan hết ánh bạc.

Draco là người tiến đến trước, áo choàng xộc xệch vì vừa chạy xuyên hành lang, mắt cậu như muốn rực lửa – không phải vì giận, mà vì sợ. Sợ mất cô. Sợ không kịp.

Cậu không hỏi "Em có sao không?"
Thay vào đó, cậu đưa tay chạm vào gò má cô, thật nhẹ, thật chậm – như thể kiểm tra xem cô có thật đang ở đây. Một cái chạm mà Hermione cảm nhận được tận trong tim.
"Lần sau" giọng Draco khàn khàn, "em thử mất tích nữa xem. Bố anh sẽ biết chuyện này đấy."

Hermione suýt bật cười, nhưng giọng cười đó nhanh chóng tan vào vòng tay vừa quàng lấy cô từ phía sau.

Theodore đã đứng bên cạnh từ lúc nào, kéo cô sát lại, ôm trọn cô vào ngực. Không cần nhìn cũng biết, vì chỉ có Theo mới ôm cô theo kiểu đó – một tay ôm eo, một tay luồn vào tóc cô, và cúi đầu xuống vai thì thầm:
"Em mạnh mẽ thật, công chúa. Nhưng lần sau... đừng liều mình một mình nữa. Có hai kẻ si tình sẵn sàng cùng em đốt cháy cả Beauxbatons mà."

Hermione ngửa đầu, cười khẽ. "Thế ai mới là người đang run tay khi niệm Patronus đấy?"
"Không phải anh." – Theo đáp, môi khẽ chạm vào đỉnh đầu cô. "Là con sói đó nó run."

Draco hừ một tiếng, lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực. "Làm như em không thấy cáo của ai đuôi rối bù vì sợ vậy."

"Con báo của ai đó thì bay lòng vòng như sắp... đánh ghen hộ." – Hermione nhếch mép.

Draco nghiêng đầu, môi cong cong. "Báo của anh không đánh ghen hộ ai cả. Nó ghen thẳng vào mặt."

Cả ba cùng bật cười. Tiếng cười vang trong sảnh phụ – không ai quan tâm đến bụi bặm, không gian u tối, hay những dấu vết mà bóng đêm để lại. Giống như ánh sáng Patronus – họ tự tạo ra nơi trú ngụ cho chính mình.

Hermione quay lại đối mặt Theo, nắm lấy tay cậu. "Cảm ơn anh vì đã đến."

Theo nhún vai, rồi – như thể đó là việc đương nhiên – cậu cúi xuống, thơm lên trán cô.
"Anh là người buộc lại chiếc nơ mỗi tối, nhớ không?" – giọng cậu dịu dàng. "Và sẵn sàng đi cùng công chúa qua bất kỳ mê cung nào."
Hermione khẽ gật. Nhưng vừa lúc ấy, có tiếng lục cục sau lưng – và một Draco đang... trừng mắt nhìn.

"Thôi nào, bố anh sẽ biết chuyện này đấy." – cậu lặp lại, lần này với giọng mím môi rõ ràng hơn.

Hermione quay phắt lại, bước tới chạm má Draco – nhẹ, mềm, và bất ngờ đến mức khiến cậu... đứng im như bị nguyền.

"Thế giờ bố anh sẽ biết chuyện nào trước đây, Malfoy?" – cô chớp mắt trêu, rồi quay lại ôm Theo tiếp.

Draco vẫn đứng đó, tay siết lấy vạt áo choàng, ánh mắt như muốn hét lên đến lượt tôi đâu?
Không phải là một buổi thẩm vấn, cũng chẳng giống một cuộc hội ý – nhưng căn phòng nhỏ phía sau thư viện của Beauxbatons đêm ấy lại trở thành nơi mọi bí mật dần được hé lộ.

Draco đứng tựa vào kệ sách, tay đút túi áo choàng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Hermione và Theo ngồi cạnh nhau ở ghế dài gần cửa sổ – nơi ánh trăng rọi xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ loang loáng như mặt hồ.

Đối diện họ, thầy Maillard – giáo sư Lịch sử Phép thuật, với tách trà còn nghiêng nghiêng trên đĩa sứ xanh lam. Vẫn là nét lịch lãm Pháp cổ, nhưng ánh nhìn không còn hờ hững như những buổi giảng.

"Thầy từng dạy tại Hogwarts." – ông bắt đầu, giọng trầm đều. "Không lâu, nhưng đủ để chứng kiến điều mà tôi không thể quên – sự hy sinh của những người trẻ."

Hermione nghiêng đầu, đôi mày khẽ cau.
"Tôi không theo phe nào trong chiến tranh." – thầy nói tiếp. "Tôi dạy, rồi rút lui. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu mình có thể ngăn được một điều gì đó... thì mình nên làm."

Draco chậm rãi gật đầu. "Nên thầy để Élodie làm trung gian?"

"Élodie là cháu gái tôi." – Maillard đáp thẳng. "Nó thừa hưởng khả năng cảm thấu ký ức – một năng lực rất hiếm ở Pháp. Tôi bảo vệ nó khỏi giới Pháp quan bằng cách giữ nó ở Beauxbatons, và đồng thời... thử nghiệm một thứ."

"The 'Living Library'." – Hermione thì thầm. "Thư viện sống."

"Đúng. Một cách để đưa học sinh vào dòng ký ức lịch sử, cho họ cơ hội không chỉ học, mà còn sống trong lựa chọn của người đi trước."
Nhưng rồi... ánh mắt ông trùng xuống.
"Padma không phải là đối tượng ban đầu." – ông khẽ nói.

Hermione chững lại. Theo siết lấy tay cô.
"Élodie được phân công ghép với Padma, chỉ để kiểm tra tương thích tinh thần. Nhưng khi nhận ra Padma đã mang sẵn vết nứt trong tâm trí – do một bùa chú ép buộc từ cũ – Élodie... bị kéo theo."

"Padma từng bị Imperius." – Hermione khẽ thì thầm. "Từ khi còn ở Hogwarts."

"Chính xác." – Maillard gật đầu. "Một người quen cũ, từng là tay sai của Voldemort, đã cố sử dụng cô bé để tiếp cận hệ thống bảo vệ mới của Hogwarts. Bùa chú bị triệt tiêu – nhưng vết nứt thì không."

Theo nghiêng người, chậm rãi hỏi: "Người đó... có liên quan đến cuộc thi lần này?"

"Không trực tiếp." – Thầy đáp. "Nhưng tàn dư của hắn vẫn còn. Khi hệ thống ký ức của Thư viện sống hoạt động, tâm trí Padma không ổn định đã khiến toàn bộ mê cung rung chuyển. Và rồi có một ký ức... không thuộc về ai trong số các em, len vào."

Draco nhíu mày. "Kẻ mặc áo choàng xám."

Thầy Maillard gật đầu.
"Không phải người thật. Là một dư ảnh ký ức, bị kéo vào qua vết nứt của Padma – một bóng ma từ thời trước, ký ức tàn ác bị giữ lại bởi chính Élodie khi cô bé... cố chữa lành bạn mình."

Hermione lật sổ tay, vẽ lại từ trí nhớ:
— "Hắn có hình xăm nằm ngay giữa ngực. Một vòng tròn có ba mũi tên xoắn chéo, đâm vào một hình thoi rỗng ở trung tâm. Bao quanh là những ký tự lạ... phát sáng ánh tím khi ánh sáng Patronus chiếu tới."

Thầy Maillard không trả lời ngay. Ông đặt tách trà xuống, đứng dậy bước tới cửa sổ, tay chắp sau lưng.

Một lúc lâu sau, ông mới khẽ cất lời – chậm và đều:
— "Tôi biết thứ đó."

Ba người im phăng phắc.

— "Đó là Ấn-tam ký, hay còn gọi trong tiếng cổ là Sigil Émaude. Một dạng dấu khắc phép thuật cấm, xuất hiện lần đầu tiên tại Beauxbatons vào cuối thế kỷ XIX."

Hermione khẽ ngẩng lên, nhíu mày.
— "Em tưởng Émaude là tên một học sinh...?"

— "Émaude là họ của một nhà nghiên cứu trẻ – Florence Émaude. Cô ấy từng là học sinh xuất sắc nhất Beauxbatons, nhưng bị trục xuất vì thực hiện thí nghiệm nguy hiểm: tái kiến tạo một bản thể mới từ ký ức của nhiều người khác nhau."

Theo khẽ rít nhẹ qua kẽ răng:
— "Nghĩa là... tạo ra một người từ những ký ức ăn cắp?"

— "Không phải tạo một con người." – Maillard quay lại, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm. — "Mà tạo ra một vật chủ ký ức – sinh thể không có lịch sử, chỉ sống nhờ vào mảnh ghép ký ức của những người khác. Dấu ấn trên ngực là phong ấn giúp bản thể đó duy trì ổn định... nếu không, nó sẽ tan vào hư vô."

Hermione thì thầm:
— "Nên hắn phải liên tục ăn ký ức mới. Và hắn nhắm tới em vì..."

— "Vì em là ký ức chiến tranh sống." – Maillard ngắt lời. "Những gì em giữ – về người đã chết, về phép thuật cổ, về những bí mật chưa từng ghi lại – là thứ hắn không thể tái tạo. Hắn cần em để hoàn tất bản thể."

Draco cắn môi dưới, đôi mắt nhíu lại:
— "Nhưng hắn là ai? Không thể chỉ là một phép thuật tự nhiên tạo ra một kẻ như vậy."

Maillard gật đầu, rồi lặng lẽ rút từ tay áo một tờ giấy cũ, đưa cho Hermione.

Trên đó là một bản chép tay với con dấu đỏ nhạt: "Hồ sơ hạn chế – Florence Émaude. Mục 13 – Chủ thể thử nghiệm thứ tư."

Hermione nhìn xuống, lật qua trang sau. Một dòng chữ mờ hiện ra:

"Chủ thể cuối cùng – không có tên – không có ngày sinh – không có hình dáng ban đầu."
"Tồn tại dưới dạng 'bóng nhân ký ức'. Biểu hiện hình thể linh hoạt theo trí nhớ của mục tiêu."
"Dấu hiệu nhận diện: Hình xăm tam trục xuyến tâm. Biến đổi ánh tím khi tiếp xúc phép hộ tâm."

Tim Hermione siết lại.

— "Là hắn."

Maillard gật nhẹ, rồi nói, rất khẽ:
— "Hắn không phải phù thủy. Không phải người. Hắn là thất bại bị lãng quên của một thời đại – sống sót nhờ việc mọi người khác quên mất hắn từng tồn tại."

Hermione thở dốc. "Và rồi chính em bị nhập vai ký ức ấy..."

"Nhưng em phá được nó." – Theo tiếp lời, nhẹ tay luồn vào tóc Hermione. "Công chúa của tụi anh mà."

Draco bước đến, nheo mắt: "Phá được thì giỏi đấy, nhưng vẫn làm hai người còn lại suýt phát điên."

"Đừng nói như thể anh không bay xuyên dãy hành lang như rồng mất con." – Hermione nhăn mũi.

"Anh không mất con." – Draco chỉnh lại. "Anh chỉ mất lý trí."

Cả phòng bật cười khẽ – ngay cả thầy Maillard cũng không nhịn được một nụ cười mỏng.
Sau đó, họ cùng rời phòng, ánh trăng đổ dài trên hành lang đá cẩm thạch. Mọi thứ không hẳn đã kết thúc, nhưng lời giải đáp đã giúp xua đi những nghi ngờ giăng mắc.

Trên bậc thềm dẫn ra vườn, Hermione quay lại nhìn hai người con trai đi cạnh mình.
"Thật kỳ lạ." – cô nói khẽ. "Em đã nghĩ cuộc thi này là một thử thách, nhưng hoá ra nó là... một tấm gương."

"Và em soi gương xong thấy gì?" – Draco hỏi, tay lùa vào túi áo, nhưng mắt vẫn dán vào cô.
Hermione nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Một cô phù thủy may mắn. Có hai người bạn dám gọi Patronus cùng lúc vì mình."

Theo bước tới, vén tóc cô sang một bên, khẽ hôn lên cổ. "Một người buộc lại chiếc nơ mỗi tối..."

Draco không chịu kém, chạm nhẹ mũi vào má Hermione. "...và một người sẵn sàng để bố biết mọi chuyện."

Hermione cười khúc khích. "Thế lần sau... bọn mình lại cùng đi mê cung chứ?"

Cả hai đồng thanh: "Nếu công chúa muốn."
Và màn đêm khép lại sau tiếng cười – không còn mê cung, không còn ký ức lệch lạc, chỉ còn lại ánh sáng của ba Patronus hòa quyện như ba nét mực vẽ thành một bức tranh bảo vệ, yêu thương – và thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com