Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết Đầu Mùa Và Trái Tim Khó Bảo


Tuyết bắt đầu rơi từ lúc sớm tinh mơ, nhẹ như hơi thở, trắng muốt như những chiếc lông vũ từ cánh của một con cú tuyết khổng lồ đang lặng lẽ lướt qua bầu trời. Cả lâu đài Hogwarts ngập trong sắc trắng, bậc thềm đá lạnh buốt in dấu chân của học sinh đi học sớm. Những chiếc khăn choàng nhàu nát kéo cao lên tận mũi, áo khoác phủ đầy bông tuyết, và bàn tay lén lút tìm đến tay ai đó để ủ ấm.

"Anh bảo này, công chúa—" Draco kéo nhẹ một bên khăn choàng của Hermione khi ba người sánh bước trên hành lang dẫn ra sân trường.

"Tay em lạnh quá đấy."

"Thế anh đưa tay đây" Hermione cười khúc khích, bàn tay nhỏ luồn vào lòng bàn tay ấm áp của cậu Malfoy, rồi bất ngờ... rụt lại.

Bởi ngay bên trái cô, Theo cũng vừa chìa tay ra.

"Trời lạnh thật." – Cậu nói tỉnh bơ, nhưng mắt liếc qua Draco đầy ẩn ý. "Tay em có hai bên, nhỉ?"

Hermione không đáp, nhưng nắm lấy cả hai tay, mỗi tay một người, cười nghiêng đầu: "Cũng phải chia đều chứ nhỉ."

Draco nhíu mày. "Nhưng em đang nắm tay anh trước."

"Và em cũng là người đầu tiên cười với anh hôm nay" Theo phản đòn, kéo nhẹ tay Hermione, khiến cô bước gần về phía cậu hơn một chút.

"Trời ơi..." – Hermione thở ra một hơi khói, má ửng hồng vì lạnh hay vì hai người kia thì chẳng rõ. – "Nếu em bị kéo thêm vài lần nữa, chắc em sẽ ngã mất thôi."

"Anh đỡ." – Cả hai đồng thanh.

Hermione bật cười.

Họ bước qua sân tuyết, những bông tuyết lấp lánh như pha lê dính đầy vạt áo, rơi nhẹ lên tóc Hermione, và cả hai Slytherin đều đưa tay phủi đi... gần như cùng lúc.

Lớp học hôm nay là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và giáo sư Liron — một phù thủy trung niên nghiêm khắc với vết sẹo dài trên cằm — đã bắt đầu bài giảng về bùa bảo vệ cộng hưởng, thứ phép thuật cổ được dùng trong mùa đông để gia cố các lệnh bảo vệ khỏi bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

"Các nhóm đôi, tự chọn." – Giáo sư gật đầu, và Hermione lập tức đứng dậy.

"Với ai?" – Cả hai cậu đồng thanh hỏi.
Hermione im lặng trong đúng một giây, rồi quay sang nói với Draco: "Hôm qua em làm với Theo rồi, nay đến lượt anh."

Nhưng Theo đã bước đến, cười cực kỳ bình tĩnh: "Thế tối nay luyện tập thêm với anh sau nhé. Dù sao... có người kia sẽ chẳng để em yên đâu."

Draco liếc xéo, còn Hermione thì giả vờ không nghe thấy gì, chỉ mỉm cười. Cô nắm lấy cổ tay Draco kéo đến gần, tay kia kín đáo luồn ra sau lưng vỗ nhẹ lên tay Theo như một lời hứa thầm.

Giữa phòng học mờ ánh sáng lò sưởi, với tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa sổ, ánh mắt ghen tuông, đụng chạm khe khẽ, và những nụ cười bí mật lặng lẽ đan cài. Có lẽ, cái lạnh bên ngoài chỉ khiến người ta muốn gần nhau hơn, giữ lấy nhau chặt hơn — và không ai trong ba người ấy muốn buông.

Hermione đứng đối diện Draco, cả hai cùng giơ đũa. Mắt cô lấp lánh đầy tập trung, tay chuyển động nhanh, dứt khoát:

"Protego Viventia!"

Một luồng sáng bạc phóng ra, bao bọc lấy không gian nhỏ giữa hai người, như một quả cầu mờ ảo chập chờn hơi ấm. Draco nheo mắt, mỉm cười:
"Hoàn hảo. Như một cái ô trong mùa tuyết, chỉ đủ che cho hai người."

Hermione liếc mắt: "Thế nếu có ba người thì sao?"

Câu hỏi khiến Theo – đang ngồi chếch phía sau với nhóm khác – nhướng mày. Dường như chẳng để lỡ nhịp, cậu đặt bút lông xuống và bước tới, vòng tay qua vai Hermione một cách cực kỳ... vô tội.

"Thì ta sẽ cần một cái ô to hơn" cậu nói nhỏ bên tai cô, ánh mắt nhìn Draco như thể đang nói có chỗ rồi đấy, còn muốn chen thêm à?
Draco lườm một cái rõ sắc. "Đây là bài thực hành theo nhóm đôi."

"Chẳng phải giáo sư nói tự chọn nhóm à?" – Theo vẫn để tay trên vai Hermione, cười như thể không có chuyện gì.

Hermione đỏ mặt nhẹ, nhưng cũng không đẩy tay cậu ra. Cô đảo mắt: "Nếu các anh cứ tiếp tục thế này, bài này sẽ thành Phòng chống cãi nhau Hắc Ám mất thôi."

Giáo sư Liron quay lại, liếc qua khung kính mắt tròn của ông: "Có vấn đề gì không, ba học sinh đó?"

"Không ạ!" – Cả ba đồng thanh, cực kỳ ngoan ngoãn.

Hermione kéo hai người ra xa, lặng lẽ tạo lại bùa chắn giữa họ.

"Repetere: Protego Viventia."

Ba chiếc đũa cùng lúc hướng lên, cùng hô một câu thần chú. Lần này, quả cầu phép sáng lên bao trọn cả ba người. Ấm, lấp lánh, và hơi rung khi cả hai cậu đều vô thức nắm lấy tay Hermione từ hai bên.

Cô liếc trái, liếc phải. Thở dài.

"Không biết có ai chịu để yên cho em học vài phút không nữa..."

"Anh học đấy chứ" – Draco nghiêng đầu. "Học cách bảo vệ người quan trọng nhất."

"Còn anh" – Theo mỉm cười, "thì học cách không đánh nhau với người yêu của người yêu mình."

Hermione... bật cười. Đũa phép hạ xuống, quả cầu phép tan ra thành bụi sáng.

Giáo sư gật gù hài lòng từ xa. Còn cả lớp thì bắt đầu nhìn họ như một nhóm không-thể-bình-thường-được. Nhưng họ chẳng quan tâm.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Bên trong, trái tim vẫn rộn ràng.

Tuyết đã phủ đầy hành lang đá khi ba người rảo bước đến thư viện. Hermione đi giữa, tay vẫn còn hơi lạnh dù áo choàng dày. Cô siết chặt chiếc túi da, trong lòng nghĩ đến cuốn sách cổ còn bỏ ngỏ — và cái ánh mắt Theo đã nhìn cô khi nãy, giữa bài học.

Draco đi bên phải, tay đút túi, dáng lười biếng mà điển trai đến khó chịu. Từng bông tuyết rơi xuống tóc anh, hòa với tông bạch kim thành những chấm sáng mờ mờ. Anh nghiêng đầu:
"Em lạnh không, công chúa?"

"Không" – cô trả lời. "Chỉ cần hai người đừng tranh nhau giành đũa phép của em nữa là ổn."

Theo cười khẽ bên trái. "Anh thì thấy tranh đũa vẫn còn dễ chịu hơn tranh môi."

Hermione khựng bước. "Excuse me?"

Draco nhướng mày. "Cái gì cơ?"

"Anh ấy đang gợi ý gì đó." – Hermione chỉ Theo.

"Anh chỉ nói sự thật thôi" – Theo cười, rồi lùi một bước đẩy mở cửa thư viện. "Mời công chúa và... người hộ tống thứ hai."

Họ bước vào. Không khí trong thư viện yên ắng, chỉ còn tiếng giấy lật và ánh đèn tròn lơ lửng trên cao.

Hermione kéo hai người vào góc sâu nhất, giữa những kệ sách Cổ ngữ và Bùa chú cổ đại. Cô rút ra một cuốn sách dày, đặt lên bàn, phủi nhẹ bụi tuyết bám trên bìa.

"Đây là quyển có ghi lại phần tiếp theo của niêm chú Ravenclaw" cô nói nhỏ.

Draco cúi xuống bên vai trái, Theo từ phải. Hai mái đầu gần như chạm nhau sau gáy cô.

Hermione rùng mình vì một cơn gió lạnh từ áo choàng tuột xuống vai, nhưng chưa kịp kéo lại thì cả hai chàng trai đã... đồng loạt kéo áo cho cô.

"Em lúc nào cũng bất cẩn như thế?" – Draco lẩm bẩm.

"Thường thì phải có người ôm em mới không bị lạnh thế này" – Theo thì thầm sát vành tai.
Hermione đẩy nhẹ hai người ra, mặt đỏ bừng.
"Đủ rồi. Em cần đọc cái này."

Cô mở trang sách — và một mảnh giấy nhỏ rơi xuống.

"Người kế thừa mang ánh sáng trí tuệ không cần huyết thống cao quý. Chỉ cần dám lựa chọn."

Cô đọc lên, mắt chớp nhẹ.

Draco im lặng. Theo đặt tay lên gáy cô, nhẹ như không, và cúi đầu.

"Vậy em là người được chọn. Không phải vì ai đó đã định sẵn... mà vì em là người dám tiến về phía trước."

Hermione nhìn lên. Cô không nói gì, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên má Draco. Anh chết sững. Và trước khi kịp hoàn hồn, cô quay sang Theo...

...và hôn lên môi cậu. Dịu dàng, thật khẽ. Mùi bạc hà, mùi sách cũ và mật ong ngọt như thể thời gian cũng đứng lại.

"Chỉ một lần thôi" – cô nói nhỏ. "Vì hai anh đã ngoan."

Cả hai đều sững người. Còn Hermione, gập sách lại, lưng thẳng, mắt sáng long lanh.
"Bây giờ thì nghiên cứu tiếp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com