Chương 3: Nồi Nổ, Nồi Xì và Nồi... Nát - Một Buổi Học Độc Dược Khó Quên
Tiết học Độc dược luôn là nỗi ám ảnh của học sinh toàn trường, kể cả Gryffindor nổi tiếng gan lì. Sáng nay, tầng hầm nơi diễn ra lớp học lạnh như băng, mùi rễ cây, da rắn khô và... thất vọng lẫn lộn trong không khí.
Chan lóc cóc theo sau nhóm anh lớn nhà Gryffindor, ôm chặt quyển sách dày cộp mà cậu bé đã lỡ làm rớt xuống hồ tuần trước. Mỗi lần giở ra là mùi rong rêu lại xộc lên, khiến Seokmin đang đi cạnh phải nghiêng người né nhẹ.
"Chan à, sách em... sống dậy được á," Seokmin nhăn mặt.
"Em định ủ nó lên men cho có hiệu quả cao hơn," Chan hồn nhiên trả lời, làm Soonyoung bật cười đến mức suýt trượt cầu thang.
Lớp học bắt đầu, Giáo sư Snindle – người thay thế thầy Snape sau khi ông nghỉ hưu – bước vào với bộ áo choàng đen dài lê thê và giọng nói rít qua kẽ răng như tiếng dao cà vào đá mài.
"Hôm nay, chúng ta sẽ chế tạo thuốc Nổ Lặng – một loại độc dược chỉ phát nổ khi bị xúc động mạnh. Nhớ kỹ, không để nó tiếp xúc với cảm xúc… nếu không thì..."
BOOM!
Một chiếc nồi phía cuối lớp vừa nổ tung, phủ một lớp bụi vàng óng ánh khắp không gian. Cả lớp đồng loạt quay lại: Vernon nhà Hufflepuff đứng sững, mặt mày lấm lem, còn cái nồi thì bẹp dúm như trái tim cậu khi bị Jeonghan cười nhạt.
"Xin lỗi… em bị nhột khi nghe tên thầy đọc sai tên em thành Ver-nón…" – Vernon lí nhí.
Jeonghan – huynh trưởng nhà Slytherin, đang ngồi kế Woozi – liếc nhìn bằng nửa con mắt, “Cảm xúc yếu mềm không dành cho phòng Độc dược.”
Woozi thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ dưới nồi bằng đũa phép. Nồi cậu sủi bọt đều như cháo trắng và thơm như... thất bại của người khác.
Ở bàn gần đó, Wonwoo – huynh trưởng nhà Hufflepuff – vừa nấu vừa liếc nhìn Chan đang vò đầu. Cậu nhóc đang cố làm cho hỗn hợp chuyển từ màu nâu xám sang màu hồng nhạt như mô tả, nhưng dù thêm bao nhiêu cánh hoa nguyệt quế, nồi của Chan vẫn trông như bát nước rửa chổi.
"Chan," Wonwoo nghiêng người, giọng trầm trầm, “Em quậy ngược chiều đấy.”
“Ơ! Có chiều nữa hả anh?” – Chan há hốc, rồi vội đảo lại. Nồi lập tức nổi bong bóng hình trái tim và phát ra mùi kẹo bông gòn.
Seungcheol lúc đó quay lại nháy mắt, “Bé Chan đúng là dùng cảm xúc để nấu luôn rồi.”
Joshua nhà Ravenclaw bật cười, nhưng rồi giơ tay:
“Thưa thầy, nồi em đang… cười ạ.”
Cả lớp lại quay sang. Nồi của Joshua đang run lên bần bật, phát ra tiếng “hihi” mỗi lần ai đó nhìn vào nó.
“Cảm xúc… tích cực cũng không nên có!” – Giáo sư Snindle hét lên, vung đũa phép làm toàn bộ bàn học rung chuyển. “Tập trung! Nếu không, cuối giờ mọi người sẽ nộp luôn... 3 tờ phân tích thất bại!”
Tiếng rên rỉ lan khắp tầng hầm. Woozi cau mày, Jeonghan khẽ bật cười đầy ẩn ý, còn Chan thì nhỏ giọng hỏi:
"Phân tích thất bại là phân tích vì sao mình thất bại, hay là... phân tích cảm xúc lúc thất bại hả anh?"
Seungkwan thở dài, “Cả hai, Chan à. Cả hai.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com