Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gương Phản Chiếu và Lời Nói Dối

Giữa tháng Mười một, gió lạnh thổi ào ào qua những hành lang đá lạnh giá của lâu đài Hogwarts. Buổi tối hôm ấy, mọi học sinh năm ba trở lên đều được vào Phòng Gương Phản Chiếu – nơi mà theo lời giáo sư Dumbledore, sẽ cho họ thấy điều khao khát nhất trong lòng.

Seungcheol – huynh trưởng Gryffindor – là người đầu tiên bước vào. Đứng trước gương, cậu khựng lại. Ánh mắt phản chiếu trong gương không còn đơn độc. Bên cạnh cậu, là hình ảnh Mingyu khoác hờ áo chùng, cười rạng rỡ, tay choàng qua vai cậu.

Seungcheol đứng yên, không nói lời nào. Tim cậu đập dồn, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên, cố giấu đi một nỗi lo sắp vỡ tung.

Phía sau, Woozi – cùng lớp với Mingyu – lặng lẽ chứng kiến tất cả. Không rõ vì tò mò hay vì một thứ trực giác kỳ lạ, Woozi rút ra một thiết bị nhỏ mà cậu đã lén sửa lại từ máy ảnh Muggle – chụp nhanh khoảnh khắc ấy.

---

Sáng hôm sau, một bức ảnh xuất hiện dán đầy hành lang tầng 4: hình Seungcheol trong gương đang nhìn chằm chằm Mingyu trong phản chiếu.

Cả lâu đài nổ tung tin đồn.
"Cậu ấy thích Mingyu thật á?"
"Ủa tưởng cặp với Jeonghan mà??"
"Không, không, Jeonghan là huynh trưởng Slytherin, không liên quan nha. Cặp này hot ghê!"

Jeonghan nhíu mày khi thấy ảnh, định hỏi thì Seungcheol đã lướt qua không đáp. Cậu bước nhanh, tìm Mingyu trong thư viện.

“Mingyu.”

“Ừ?”

Seungcheol kéo bạn ra góc kín. “Tớ không biết ai đăng tấm ảnh đó. Nhưng... tớ không phủ nhận.”

Mingyu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Ý cậu là sao?”

“Là... đúng như vậy.” Seungcheol thở mạnh. “Tớ thích cậu từ năm ngoái rồi.”

Không khí trong thư viện như ngừng lại một giây. Mingyu im lặng một lúc lâu mới trả lời khẽ: “Tớ biết.”

---

Cùng lúc đó ở Hufflepuff, Chan – năm nhất, bối rối cầm một bức ảnh khác trong tay: Wonwoo đang nhìn cậu từ xa trong gương phản chiếu.
Không hiểu ai đã lén dán bức ảnh đó trước cửa phòng cậu sáng nay, kèm dòng chữ:

> “Là ai trong lòng Jeon huynh trưởng?”

Chan tim đập rối loạn. Trong ảnh, Wonwoo mặt lạnh như thường lệ, nhưng ánh nhìn trong gương thì dịu dàng đến lạ. Cậu muốn tin đó là thật, nhưng lại sợ bản thân quá ngây thơ.

---

Tối đó, trong căn phòng chung của Hufflepuff, Chan ngồi lặng lẽ, ôm gối nhìn lửa cháy trong lò sưởi.

Wonwoo bước vào, thấy vậy thì khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Chan không nhìn, chỉ đưa tấm ảnh ra. “Huynh định phủ nhận hả?”

Wonwoo cầm lấy, nhìn qua, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau, anh nói: “Đó là điều tớ thấy trong gương thật. Nhưng tớ không ngờ ai đó lại lan truyền nó.”

Chan ngước lên, mắt ngấn nước. “Vậy... huynh có thật sự...?”

“Có.” Wonwoo đáp gọn. “Nhưng tớ nghĩ em còn nhỏ, còn đang học làm quen với thế giới này. Tớ không muốn làm em rối.”

“Em không rối,” Chan cãi nhẹ. “Em chỉ cần huynh đừng im lặng nữa.”

---

Sáng hôm sau, Seungcheol đi ngang hành lang thì bị Woozi chặn lại.

“Tớ là người chụp. Nhưng không phải người tung ảnh.” – Woozi nói thẳng.

“Thì để làm gì?”

“Tớ thấy được nét thật của cậu lúc ấy. Không còn là huynh trưởng, không còn là Gryffindor mẫu mực. Là một người đang yêu.”

Seungcheol thoáng khựng lại. Woozi tiếp: “Mingyu có vẻ thích cậu, nhưng hắn sợ làm ảnh hưởng hình ảnh ‘cool ngầu nhà Slytherin’ của mình. Cậu nên nói cho rõ, trước khi cậu mất cậu ta vì một hiểu lầm khác.”

---

Tối hôm đó, tại sân sau Hogwarts, nơi chỉ có ánh trăng chiếu xuống hàng cột đá lạnh.

Seungcheol ngồi chờ. Mingyu đến.

“Tớ biết rồi,” Mingyu nói, tay đút túi áo, nhìn xuống. “Tớ thích cậu. Nhưng... tớ ghét bị mọi người nhìn chằm chằm.”

Seungcheol đứng dậy, tiến tới gần, nói nhẹ: “Tớ không cần họ nhìn. Tớ chỉ cần cậu – nếu cậu cũng chọn tớ.”

Mingyu không nói, chỉ nắm lấy tay Seungcheol. “Cậu tự chuốc lấy rắc rối đấy.”

“Tớ vốn thích rắc rối rồi.”

---

Bên phía Hufflepuff, Chan chủ động kéo tay Wonwoo ngồi ăn tối cùng mình – ngay giữa đại sảnh.

Dưới ánh nến lơ lửng, cả hai yên lặng ăn, không nói gì, nhưng ánh mắt đã khác trước. Câu chuyện mới chỉ bắt đầu, nhưng Chan biết – lần đầu tiên – em đã bước vào trái tim ai đó.

---

✨ Cuối chương:

Tấm gương phản chiếu đã biến mất sáng hôm sau. Không ai biết ai tung ảnh, nhưng có lẽ nhờ thế, một bí mật được phơi bày, một trái tim được lắng nghe, một cảm xúc được đáp lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com