Chap 4
Chị nghi hoặc nhìn em.
"Phòng của cô hai đẹp thiệt đó đa~~~"
Trong lúc chị suy nghĩ thì em đã đứng dậy đi quan sát thêm về căn phòng của chị. Đi tới tủ đồ của chị thì em thấy có một bức tranh được treo ở bên cạnh tủ của chị. Là một người con gái rất xinh đẹp.
"Đây là ai vậy cô hai?"
"À đây chỉ là....một người bạn của tôi thôi..."
"Là bạn mà lại treo tranh của người đó trong phòng mình sao~? Cô hai lạ thật đó~~"
Tại sao chị lại ấp úng như vậy? Người con gái trong bức tranh đó chính là người yêu của chị. Người đó và chị chỉ muốn yêu đương trong thầm kính nên cả hai quyết định giữ bí mật, không một ai có thể biết về mối quan hệ của chị và người đó, ngay cả Diệp Anh, người bạn thân nhất của chị. Vậy tại sao chị lại che giấu điều đó với em? Là do chị không muốn em biết? Hay do chị đã yêu em nên quyết định giấu nhẹm đi mối quan hệ của chị và người đó?
Người yêu của chị đã đi sang Pháp du học cũng đã ngót nghét hơn 4 năm rồi. Lúc trước tình cảm cả hai rất sâu đậm. Nhưng từ khi người yêu chị quyết định đi du học thì tình cảm cũng theo đó mà phai mờ dần. Khi người yêu chị vừa mới qua Pháp chị và người đó đã trao đổi thư rất rất nhiều, nhưng cho tới những năm trở lại đây thư chị nhận được từ người đó ngày càng ít dần đi và đúng một năm rồi chị không hề nhận được thêm bất kì lá thư nào từ người đó cả. Chị ở đây làm việc, vẫn thường xuyên viết thư nhưng kết quả là không hề có lời hồi âm nào từ bên kia. Rồi chị cũng vì công việc mà quên đi mất tình cảm kia, quên mất đi những là thư được gửi vào yêu thương nồng ấm ngày nào.
"Cô hai!"
"..."
"Cô hai~~~"
"À hửm...em có chuyện gì sao?"
Chị giật mình nhìn lên nơi mới phát ra tiếng gọi.
"Em gọi cô nãy giờ mà sao cô cứ chưng hững ra dị đa~~?"
"Tui...chỉ suy nghĩ một chút thôi!"
"Việc gì mà đã để cho cô hai bận lòng quá vậy đa~?"
Em tiến tới gần chị rồi tay câu lên cổ chị làm chị một phen giật mình hốt hoảng.
"Em...em làm gì vậy, bỏ...bỏ tui ra...!"
Chị cố gắng gỡ tay em ra khỏi cổ mình. Em cứ bất thình lình như thế chắc chị sẽ chết vì bị giật mình mất thôi.
"Thì cô trả lời câu hỏi của em đi~~"
"Tr...trả lời cái chi cơ chứ?"
"T...tui hong có biết cái chi hết...em ra ngoài đi!"
Chị gỡ tay em ra, dắt em ra ngoài cửa phòng rồi đóng sầm cửa một cái rầm làm em ở ngoài cũng giật mình theo.
Rầm!!!
"Người gì mà mà kì cục hết sức hà...nỡ làm vậy dới con gái liễu yêu đào tơ luôn chớ!"
Em bĩu môi rồi nhìn lấy cổ tay của mình bị chị nắm chặt đến hằn ra vệt đỏ luôn rồi.
"...Nhưng mà em thích~~"-Em nói nhỏ chỉ đủ một mình em nghe
Em cắn môi mỉm cười quyến rũ nhìn căn phòng của chị rồi chỉnh chỉnh lại quần áo mà đi lên nhà trên.
Còn chị thì lưng đứng dựa vào cửa phòng. Tay đưa lên tim nắm chặt lại.
"Tim...tim mình đập nhanh quá! Tim ơi, đập chậm thôi!!"
"Hm...? Em ấy nói gì ở bên ngoài dị ta?"
Chị áp sát tai mình vào cửa để nghe rõ hơn.
"Người gì mà mà kì cục hết sức hà...nỡ làm dị dới con gái liễu yêu đào tơ luôn chớ!"
Nghe tới câu nói của em bỗng chốc chị rùng mình nhẹ.
"Em...mà liễu yếu đào tơ hả chèn...em là hồ ly thì có!"
"Đờn bà...con gái thiệt là đáng sợ quá...!"
Em sau khi lên nhà trên thì ngồi ở tấm phản ở nhà trên hóng gió. Ngồi được một lúc thì ông bà hội đồng trở về. Em nhanh chân chạy ra đón ông bà vào.
"Con chào ông bà..."
"Sao con ở đây? Ta tưởng con đang đi chơi với con Nga chứ...?"
"Dạ bà...tại cô hai mệt nên cổ nghỉ trong phòng thưa bà! Con tính khi nào cô hai khoẻ một chút đi chơi cũng không muộn đâu bà ạ...!"
"Mà....từ lúc con tới đây ta vẫn chưa biết tên con! Con tên gì con gái?"
"Dạ thưa bà con họ Đặng tên Huyền, tên đầy đủ là Đặng Ngọc Huyền ạ!"
"Ngọc Huyền à...đúng thật là rất hợp với con! Xinh đẹp và yêu kiều!"
"Dạ...con cảm bà..."
Em cười ngại ngùng nhìn bà hội đồng.
"Vậy cha má con giờ đang ở đâu đa?"
"....."
"....Họ đã bỏ con từ khi còn mới sanh ra rồi ạ...Con là cô nhi..."
"Ừm...dị bâu giờ con có ở chung dới ai không đa? Con có người thân họ hàng nào không?"
"Dạ...con đang ở chung với má nuôi con ở trên thị trấn ạ..!"
"Dị là tốt rồi...bà mong rằng những điều tốt nhất sẽ đến với con..!"
"Dạ...con cảm ơn bà!"
"Đương nhiên...những điều tốt nhất sẽ đến với tôi rồi!"-Em ôm lấy bà rồi thầm cười trong lòng.
"Mình à....bà còn ở ngoải không đa?"
Là tiếng của ông hội đồng ở nhà trong.
"Tui đây!"
"Mình vô đây giúp tui dới!"
"Đợi tui chúc nghen!"
"Thôi, bà vô lo cho ông đây! Con ngồi ở đây chơi nghen?"
"Dạ bà! Bà cứ đi thong thả nhen!"
Vậy là bây giờ chỉ còn một mình em ngồi ở nhà trên thôi. Em ngồi đó với một vẻ mặt suy nghĩ gì đó rồi lại nở một nụ cười bí hiểm.
______________________________________
Còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com