Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Nụ Hôn Đánh Thức Và Lời Nguyền Phản Bội

Tiệc khiêu vũ kết thúc.
Nhưng dư chấn từ những cảm xúc thật không dễ dàng phai đi.

Sáng hôm sau, Gryffindor Tower chìm trong im ắng. Dunk, Phuwin, Fourth, Khaotung và Nanon ngồi trong phòng sinh hoạt chung, mỗi người đều... mơ hồ.

"Đừng nói với tao là... tụi bây ngủ không được." – Dunk mở lời, ngả đầu vào sofa. "Vì tao cũng y chang."

Nanon gật nhẹ. "Tim tao... cứ đập loạn lên."

"Gemini dám hôn tay tao." – Fourth gào. "Ngay giữa sảnh tiệc!"

"First hôn tao trên má." – Khaotung thì thầm. "Tao không biết là... tao run nhiều vậy đâu."

Phuwin không nói gì. Cậu chỉ đưa tay lên miệng, chạm nhẹ – nơi tối qua, Pond đã thì thầm sát môi: "Anh cần em."

Câu nói đó... chưa bao giờ rời khỏi đầu Phuwin.

Phía Slytherin, không khí cũng chẳng yên.

Joong đang chống cằm, ánh mắt hướng về một cuốn sách mở nhưng không đọc chữ nào. Ohm đứng ở cửa, vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt.

"Cậu ngủ được không?" – Joong hỏi, giọng khàn.

"Hơi khó." – Ohm đáp. "Nanon... nhìn tôi khác lắm."

"Khác tốt hay xấu?"

"Không biết." – Ohm lắc đầu. "Chỉ biết là... tôi không muốn đánh mất ánh nhìn đó."

First từ cầu thang bước xuống, mắt quầng thâm. "Tôi thấy một giấc mơ lạ."

Gemini ngẩng đầu: "Cậu cũng thấy?"

"Tôi thấy... Khaotung đứng giữa rừng. Máu từ tay cậu ấy rơi xuống mặt đất, và thứ gì đó bò lên từ lòng đất. Một sinh vật... không có hình dạng. Chỉ là bóng tối và tiếng cười khàn."

Không ai nói gì. Nhưng trong lòng tất cả đều lạnh đi một nhịp.

Chiều hôm đó, tiếng chuông khẩn cấp vang lên khắp học viện.

🔔 Cảnh Báo Cấp Độ 2: Ma Lực Hắc Ám Vượt Khỏi Giới Hạn Phòng Thủ Tầng Dưới. Tất cả học sinh phải có mặt tại lớp Phòng Thủ Hắc Ám ngay lập tức. 🔔

Cả 5 cặp lao đến.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi bước vào lớp, họ đông cứng lại.

Khaotung – người đang ngồi giữa lớp, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân phát sáng một cách kỳ lạ. Mái tóc cậu bay nhẹ trong không khí như có ai đó đang nâng.

"Chuyện gì vậy?!" – Fourth hét lên.

Giáo sư Morven, người dạy môn này, bước đến với vẻ mặt đầy căng thẳng:
"Cậu ấy là nạn nhân của một bùa nguyền cổ tên là Umbrae Domini – Bóng Tối Thống Trị."

"Cái gì?!" – First chạy tới nhưng bị chặn lại.

"Không thể chạm vào! Bất cứ ai không có liên kết linh hồn sẽ bị đốt cháy." – Giáo sư gắt.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào First.

"Liên kết linh hồn..." – First thì thầm. "Tôi là người trong Khế Ước. Tôi phải vào."

"Khoan đã!" – Joong bước tới. "Nguy hiểm lắm, nếu cậu sai nhịp cảm xúc, cậu ấy sẽ bị bóng tối nuốt trọn."

"Tôi biết." – First nhìn thẳng vào Khaotung, rồi quay lại, nói với giọng chắc nịch:

"Nhưng tôi không thể để người tôi yêu chết... trong khi tôi chỉ đứng nhìn."

Không ai nói thêm gì nữa.

First bước qua vòng cấm, từng bước đến gần Khaotung. Từng luồng hắc khí quấn quanh cậu như rắn, nhưng kỳ lạ – không tổn thương cậu.

"Nghe tôi, Khaotung. Đừng để chúng chiếm lấy em." – First thì thầm, tay đưa ra.

Ánh mắt Khaotung từ từ mở ra – nhưng là đôi mắt đen tuyền như hố sâu, không còn cảm xúc. Cậu thì thầm:

"Tôi... không cần ai."

Câu nói như dao cắt qua ngực First. Nhưng cậu không chùn bước.

"Em nói dối. Dù bị tổn thương. Dù từng mất mát. Em... cần ai đó kéo em ra khỏi nơi tăm tối đó. Để em được khóc, được dựa vào."

Không ai thở.

First tiến thêm một bước. "Nếu em cần... vậy để tôi là người đó."

Cậu vươn tay – và hôn lên môi Khaotung.

Luồng sáng nổ tung. Tất cả bị ép ngược về sau bởi sức mạnh bùng phát.

Rồi... ánh sáng tan dần.

Khaotung ngã vào ngực First, mắt nhắm, môi run nhẹ:

"Anh có thể... đừng buông tôi ra nữa không?"

First ôm chặt cậu, mắt đỏ hoe. "Anh sẽ không."

Sau vụ việc, toàn trường rúng động. Ban Giám Hiệu họp khẩn, nhưng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân.

Joong đấm tay vào tường: "Chúng ta không thể cứ để chúng từng bước lấy từng người một."

Gemini gật. "Tôi sẽ đặt lại bùa bảo vệ quanh Gryffindor Tower. Cho chắc."

"Còn tôi..." – First ôm lấy bàn tay Khaotung đang run – "Sẽ không rời cậu ấy nửa bước."

Pond siết vai Phuwin. "Nếu có gì xảy ra với em, anh sẽ khiến cả Hogwarts rung chuyển."

Ohm đứng lặng, nhưng ánh mắt hướng về Nanon – người giờ đã ngồi cạnh, không tránh mặt hắn nữa.

"Chuyện đó... tối qua..." – Nanon mở lời.

"Không phải bùa." – Ohm nói ngay. "Là tôi. Là thật."

Nanon cười nhẹ: "Tôi biết."

Tối hôm đó, Dunk nhận được một cuốn sách lạ đặt trước cửa giường. Bìa đen, không tiêu đề. Khi cậu chạm vào, một dòng chữ hiện ra:

"Cảm xúc càng sâu, nguyền rủa càng mạnh. Hãy chọn: Yêu và mất... hay không bao giờ có."

Cậu rùng mình.

Và trong giấc ngủ, Dunk thấy... Joong bước vào bóng tối. Xa dần. Mờ dần.

Cậu hét lên. Nhưng Joong không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com