Chương 7 : Bùa Định Mệnh
Căn phòng luyện phép vang vọng âm thanh bùng nổ. Tia lửa văng khắp nơi, khói mù mịt phủ kín cả trần. Những lá bùa chưa kịp định hình thì tan biến thành những mảnh sáng vụn, rơi lả tả xuống sàn như tuyết.
"Cậu đọc sai ngữ điệu rồi, Fourth." – Gemini cười, giọng mỉa mai, nhưng trong mắt ánh lên vẻ thích thú khó tả.
Fourth nghiến răng, giơ đũa phép:
"Không cần cậu nhắc!"
Cậu lại thử lần nữa. Phép bùa vốn cần sự ổn định, nhưng tính tình nóng nảy của Fourth khiến luồng ma lực bốc lên dữ dội, thiếu kiểm soát. Bùa nổ lần hai, lần này còn mạnh hơn. Fourth suýt ngã ngửa, may mà Gemini kịp bước tới, vòng tay ôm lấy cậu kéo lại.
Khoảng cách quá gần, đến mức hơi thở chạm vào nhau. Fourth đỏ mặt, nhưng vẫn gắt:
"Buông tôi ra!"
Gemini không buông ngay. Đôi mắt hắn ánh lên sự khiêu khích pha lẫn dịu dàng hiếm có:
"Cậu cứ như một con mèo nhỏ xù lông. Càng hung dữ, tôi lại càng muốn ôm."
"Đồ biến thái!" – Fourth giãy mạnh, cuối cùng cũng thoát ra. Nhưng tim cậu thì loạn nhịp, không theo ý mình.
Ở góc khác của phòng, Ohm và Nanon cũng đang luyện cùng nhau. Không khí căng thẳng đến nỗi ai bước ngang qua cũng có thể cảm nhận được.
"Ohm, cậu lại muốn biến bài tập thành trận chiến à?" – Nanon hạ đũa phép, giọng châm biếm.
"Nếu cậu không yếu thế thì chẳng có gì phải sợ." – Ohm nhếch môi.
Nanon mím môi. Cậu ghét cái cách Ohm luôn nhìn mình như một kẻ cần được chinh phục. Họ đối đầu, từng chiêu bùa đều sắc bén, không ai nhường ai. Nhưng rồi, khi cả hai cùng tung phép mạnh quá mức, luồng năng lượng va chạm dữ dội khiến sàn nứt toác.
Một giây hỗn loạn. Cột đá sắp đổ xuống đầu Nanon. Ohm không suy nghĩ, lao tới kéo cậu ra, ép vào ngực mình.
Nanon trừng mắt nhìn hắn:
"Tại ai mà xảy ra chuyện này hả?"
Ohm cười nhẹ, hơi thở nóng phả bên tai Nanon:
"Nhưng tôi vẫn là người cứu cậu."
Tim Nanon thắt lại, nhưng cậu nhanh chóng quay đi:
"Đừng tưởng thế mà tôi mang ơn."
Bên kia, Phuwin và Pond có vẻ... chẳng tập trung mấy. Pond liên tục trêu chọc, thỉnh thoảng lại vẽ mấy ký hiệu bậy bạ trên bàn thay vì làm đúng bài.
"Pond! Cậu không nghiêm túc gì cả!" – Phuwin bực bội, gõ mạnh xuống bàn.
"Ừ thì... tôi thích nhìn cậu cau mày." – Pond nháy mắt. – "Đáng yêu lắm."
Phuwin đỏ mặt, quay đi:
"Tôi không phải trò tiêu khiển của cậu!"
"Không, cậu quan trọng hơn bất cứ trò nào." – Lời nói tưởng đùa cợt, nhưng giọng Pond trầm xuống, thành thật đến bất ngờ.
Phuwin sững lại. Cậu lén nhìn Pond, thấy ánh mắt kia chẳng còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Joong và Dunk thì khác. Họ không cãi nhau, không bùng nổ phép, chỉ im lặng đến lạ. Dunk cố tập trung vào bùa chú, nhưng mỗi lần đọc, giọng cậu lại run nhẹ. Joong đứng cạnh, lặng lẽ quan sát.
Khi Dunk làm phép sai lần thứ ba, Joong mới bước tới, nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau, giúp chỉnh tư thế.
"Đừng run. Tin tôi." – Joong thì thầm sát tai.
Dunk giật mình. Cả người cậu nóng ran như bị điện giật. Đũa phép trong tay run nhè nhẹ, nhưng lần này phép thành công.
Ánh sáng từ bùa hiện lên, lấp lánh như vệt sao băng. Dunk khẽ thở ra, còn Joong vẫn không buông tay.
Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đang phụ thuộc vào sự hiện diện của người luôn khiến mình khó chịu nhất.
Ở góc phòng cuối, First và Khaotung làm việc yên ắng. Khác với những cặp kia, họ ít cãi vã, nhưng sự im lặng của họ lại căng thẳng không kém.
"First, sao cậu không dùng phép này? Nó đơn giản hơn." – Khaotung đưa ra gợi ý.
First nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm:
"Cậu nghĩ tôi không biết à? Nhưng có những loại bùa, khi dùng quá nhiều, sẽ tạo thành lời nguyền. Tôi không muốn cậu chạm vào chúng."
Khaotung thoáng sững lại. Hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng giọng nói vừa rồi... lại mang theo sự bảo vệ rõ rệt.
"Cậu quan tâm tôi?" – Khaotung mỉm cười khẽ, nhưng đôi mắt lóe sáng như thử thách.
First im lặng, chỉ đáp lại bằng hành động: hắn đặt một lá bùa hộ thân vào tay Khaotung.
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng luyện phép như đang run rẩy dưới những sợi dây vô hình – thứ không ai đọc được bằng ngôn ngữ, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ: sợi dây định mệnh đang kéo họ lại gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com