Chương 9 : Bóng Đêm Tràn Về
Sân Quidditch vốn náo nhiệt giờ phút chốc chìm vào sự im lặng đáng sợ. Những đám mây xoáy cuộn, sắc trời tối om như bị che phủ bởi tấm màn đen khổng lồ. Tiếng gió rít gào lạnh buốt, làm tất cả học sinh rùng mình.
Một luồng khí lạnh thấm dần vào da thịt, khiến cả những học sinh can đảm nhất cũng run rẩy. Đèn lồng treo quanh sân lần lượt tắt phụt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những cây đũa phép.
"Cái... cái gì thế kia?" – Fourth nuốt khan, giọng run.
Trên cao, từ màn mây đen đặc, từng bóng dáng lạ lùng xuất hiện. Chúng khoác áo choàng dài, khuôn mặt bị che kín, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Khán đài nhốn nháo, tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi.
"Đó... không thể nào là Dementor... đúng không?" – Phuwin run bắn, nắm chặt lấy cây chổi.
"Không phải Dementor." – Joong cau mày, ánh mắt sắc lạnh. – "Chúng mạnh hơn... và có tổ chức."
Các giáo sư lập tức giơ đũa. Từ phía khán đài, Giáo sư McGonagall hô lớn:
"Tất cả học sinh về ngay ký túc xá! Đây là mệnh lệnh!"
Nhưng năm cặp đôi vẫn còn ở giữa sân, bị chặn bởi những bóng đen vừa hạ xuống. Chúng đứng thành vòng tròn, bao vây cả nhóm.
Ohm lập tức giơ đũa, kéo Nanon về phía sau:
"Đứng sau tôi."
Nanon trừng mắt:
"Tôi không yếu đến thế."
Ohm nghiến răng, nhưng không phản bác. Trong mắt hắn lóe lên sự lo lắng thật sự – điều hiếm khi Nanon nhìn thấy.
Pond khẽ liếc Phuwin, cười nửa miệng để che đi sự căng thẳng:
"Xem ra hôm nay không chỉ là một trận Quidditch."
"Đừng có đùa lúc này!" – Phuwin gắt, nhưng tay vẫn vô thức tiến gần Pond, như tìm chút an toàn.
Gemini thì đứng sát ngay cạnh Fourth. Mỗi khi một bóng đen nhích lại gần, Gemini lại giơ gậy chổi chắn ngang, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói: Nếu dám chạm vào cậu ấy, tôi sẽ nghiền nát ngươi.
Fourth quay sang, đôi môi run run nhưng vẫn cố mạnh miệng:
"Tôi không cần ai bảo vệ!"
"Ừ, nhưng tôi vẫn sẽ làm." – Gemini đáp gọn, không hề quay đầu.
Trong vòng vây, Joong nheo mắt nhìn Dunk.
"Cậu tin tôi không?"
Dunk giật mình. Câu hỏi ngắn gọn ấy lại khiến tim cậu đập loạn.
"...Tôi không có lựa chọn nào khác, đúng không?"
Joong mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Dunk. Hơi ấm truyền sang làm Dunk sững lại, nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã vung đũa phóng ra tia sáng đỏ rực.
"Cúi xuống!" – Joong hét, kéo Dunk ngã nhào. Tia sáng sượt qua, cắm phập xuống đất, để lại vệt cháy xém khủng khiếp.
"Protego!" – First là người ra tay đầu tiên. Một tấm khiên phép thuật xanh lục bùng lên, chặn đứng loạt tấn công tiếp theo. Khaotung nhìn hắn, trong mắt pha lẫn bất ngờ và nỗi sợ.
First nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
"Đừng rời khỏi tôi nửa bước."
Khaotung cắn môi, khẽ gật đầu.
Cuộc hỗn chiến nổ ra. Những tia sáng phép màu rực rỡ xé tan màn đêm, đan xen với tiếng hét và tiếng chổi gãy vụn.
Ohm và Nanon phối hợp bất ngờ ăn ý: Ohm chắn, Nanon phản công. Mỗi lần Ohm chặn được một đòn, Nanon liền lập tức phản pháo bằng bùa Stupefy, khiến một bóng đen ngã gục.
Pond vừa đánh vừa không quên trêu Phuwin:
"Coi nào, em ném chuẩn quá... nhưng thử nhắm vào tim anh đi, có khi trúng."
"Pond!" – Phuwin đỏ bừng, ném một quả cầu lửa thẳng vào kẻ địch. Pond cười lớn, rồi lao lên chắn cho cậu, nhận lấy một vết xước ở vai.
Gemini gần như hóa điên mỗi lần Bludger hoặc lời nguyền lao về phía Fourth. Hắn đánh bật tất cả, ánh mắt rực lửa.
"Đừng rời khỏi tôi, Fourth!"
"Tôi... tôi không định bỏ chạy đâu!" – Fourth hét lại, nhưng tim đập dồn dập.
Dunk, vốn không phải người mạnh trong các trận chiến phép thuật, lại được Joong kèm sát từng bước. Khi Dunk suýt bị đánh trúng, Joong dùng thân mình che chắn, cánh tay rớm máu.
"Cậu bị thương rồi!" – Dunk hoảng hốt.
"Không sao." – Joong thở gấp, vẫn cười. – "Miễn là cậu không sao."
Trong khoảnh khắc ấy, Dunk không biết nên tức giận hay... tim lại run lên vì xúc động.
Trận chiến kéo dài như vô tận. Nhưng khi nhóm bóng đen nhận ra không thể nhanh chóng hạ gục bọn họ, chúng phát ra một tiếng gầm ghê rợn, rồi tan biến vào màn đêm như chưa từng tồn tại.
Sân Quidditch chỉ còn lại đống hỗn độn, học sinh hoảng loạn, giáo sư tất tả kiểm soát tình hình.
Năm cặp đôi đứng giữa sân, thở hổn hển, người đầy vết xước nhưng mắt vẫn sáng rực.
Nanon khẽ thì thầm:
"Thứ đó... là gì?"
First siết chặt cây đũa, giọng trầm thấp:
"Là dấu hiệu. Bóng tối đang trỗi dậy... và chúng ta vừa được chọn để đối đầu."
Cả nhóm im lặng. Trong mắt mỗi người, sự sợ hãi và quyết tâm đan xen.
Bởi họ biết – từ hôm nay, mối quan hệ của họ không chỉ còn là kẻ thù, tình bạn, hay tình cảm mơ hồ. Mà còn là đồng minh... trong một cuộc chiến sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com