The 1
"ANH ƠI EM ĐỨNG ĐẦU RỒIIIII"
"ÔI ĐỤ MÁ THẬT KHÔNG???? EM TÔI"
"Ê???? ĂN MỪNG THOAIIIIII"
Cả đám ồn ào ở trong lớp, người ngoài nhìn vào chỉ biết gật gù nhìn thủ khoa Toán đang đứng gào rú còn hơn Songoku. Lâm Anh đặt hết toàn lực vào kỳ thi đợt này để đem được giải về, xuyên đêm thấu sáng giờ bọng mắt của cậu cũng hóa thâm rồi. Nhưng đổi lại là được con điểm cao ngất ngưởng với sự tự hào mang về cho trường và anh em.
"Khoan, eim phải đi nói cho nguyên nữa"
"Đừng đừng, bây giờ nói thì chẳng có gì bất ngờ"
"Làm cái gì đó đi, sẵn tỏ tình luôn"
"Ủa eim tỏ tềnh rồi mà"
"Không thì giờ bày tỏ lòng luôn đi, để tụi tao phụ cho"
Và người lên kế hoạch này là ai? Đương nhiên là Đỗ Lai Ti và Hàn Đông Quơ, có thêm Đặng Âu Đì nữa. Rồi từng kế hoạch được đưa, cả đám đảm bao đây sẽ là món quà chấn động nhất dành cho Phúc Nguyên, người đang chạy hì hục đến trường mặc kệ sự đời vì ngủ dậy muộn.
____________________________________________
éc éc
cuti cuti
anh tinnnn
ANH TINNNNNN
éc éc
hả?
mới sáng sớm con ơi
cuti cuti
sáng e đi trê
có ai ghi tơn em hong
éc éc
hong m ☺
may lúc đó sáng họp gấp
cuti cuti
hay q
nhma anh thấy lưm anh đau hong
ảnh hong có trên lớp...
éc éc
ủa lớp m sao t bt?
tao biết á (x)
ủa chứ lớp trg ko ph ở trg lớp à
cuti cuti
dạ bth là thế
nhx hnay ko thấy
qua 2 tiết gòiii
nhớ 😭😭😭
éc éc
có khi học mệt q
nó nghỉ cx nên
cuti cuti
ớ hong chịu âuuu
anh tinnn
a làm j ó đii
anh tin
anh
?
ANH TINNNN
ANH CŨNG BỎ EMMMMMMM
____________________________________________
"Xin lỗi con mẹ bị chú Quan thu điện thoại..."
"Nhắn zậy đủ rồi"
"Nhưng mà nó..."
"Vì kế hoạch thôi cưng"
Lâm Anh thì ngồi đó, đối diện mình trước gương. Chưa bao giờ mà anh lo lắng như thế, lo lắng vì lời bộc bạch lát nữa mình sẽ nói, lo lắng vì bây giờ em yêu của mình có đang sốt vó tìm kiếm mình hay không. Anh nhìn bó hoa hồng trên bàn, đẹp thật, đẹp như tình yêu Lâm Anh dành cho Nguyên.
"Bây giờ nhắn nguyên chưa?"
"Đợi một lát nữa đi"
"Hai phút nữa hả?"
"Ừ nhớ nhắn cho thật nha mày"
"Biết gòi Biết gòi"
Lâm Anh không biết kế hoạch này có thành công hay không, nhưng chắc chắn anh phải dỗ em cái đã.
____________________________________________
eim rái cá
anh long
nguyên ơi
em đâu rồi
nguyên!
eim rái cá
dạ em đây
em ngủ quên xí 😙
anh long
em chạy ra phòng âm nhạc nhanh đi
thằng lâm anh thi về nó bị gì r
nói năng lẩm bẩm xong chạy về đó
eim rái cá
dạ?
anh ấy làm sao rồi ạ
anh long
thi xong nó thế
giờ chắc nó ở phòng âm nhạc
em chạy ra đó đi
anh đang chạy ra đó
eim rái cá
anh đợi em
kêu mọi người ra đi ạ
😭😭😭😭
____________________________________________
Nguyên chạy thẳng hành lang, hướng về phía phòng âm nhạc nằm cuối dãy. Em tự trách bản thân rằng sao không quan tâm Lâm Anh hơn, cũng chẳng biết anh bị làm sao, có khi là làm bài không tốt đâm ra suy nghĩ lung tung.
Cánh cửa phòng bật ra, bụi bặm bay tứ tung khiến em ngứa mũi hắt xì mấy cái. Ở giữa phòng là cây đàn piano cũ, đằng sau đó em thấy có cái đầu đang lấp ló gật gù.
"lăm anh ơi..."
Lâm Anh suýt thoát vai vì cái giọng nói nghẹt nghẹt đó, như vừa mới khóc xong. Thôi mà nó phải làm tròn vai khùng khùng điên điên này cái đã, lát giải thích sau thì cũng kịp.
"Lăm anh..."
"Mình....mình...mày ngu quá lâm anh ơi"
Lâm Anh lấy tay tát thẳng vào mặt mình một cái, làm thằng nhóc đang đứng kia chạy lại ngăn cản. Cái tiếng vang vọng cả phòng, anh em núp lùm sau rèm còn phải hoảng. Còn Lâm Anh thì sao? Cảm thấy mình ngầu vãi, xứng đáng nhận giải phim điện ảnh rồi.
"Lăm anh đừng vậy mà...đừng mà, lăm an sao thế, đừng mà" Nguyên nó vật tay Lâm Anh ra, ôm lấy cái mặt như xác chết trôi của anh, mắt đỏ hoe nhìn gương mặt ấy.
"Tao ngu quá...không....chỉ sai lỗi vớ vẩn...tao ngu"
"Đừn nói vậy mà....hic"
Rồi xong, Phúc Nguyên khóc rồi. Người ta có câu gì, "Nước mắt vợ rơi trò chơi kết thúc". Thế là Lâm Anh hoảng, liền ra hiệu cho anh em ào ra. Đèn được bật sáng lên, pháo nổ tung Nguyên giật cả mình nhào vào lòng anh. Lần lượt các anh đi ra và hô hào vỗ tay, còn anh cười lấy tay xoa cái đầu rối tung đó, và Phúc Nguyên bây giờ mới biết
Mình bị lừa.
"LĂM ANHHHHHHHHHHHHHHHH"
"Ôi chu chu nghe anh giải thíc-"
"HONGGGGG GHÉC LĂM ANH! OAAAAAA"
Cả đám nháo nhào lên khi thấy đứa nhóc trong lòng Lâm Anh bổ ra khóc, như con nít thật sự, Lâm Anh chừa rồi, không bất ngờ bất nghiếc gì nữa đâu. Em bé khóc anh xót lắm.
"Thôi nào, không khóc nữa, anh tạo bất ngờ thôi mà, anh giải nhất rồi"
"Nhưng...nhưng lưm anh...hic...má sưng..."
"Anh diễn thôi, đừng khóc vậy chứ"
"Đau...đau hong"
"Không đau, em khóc anh mới đau"
?
"ĐỊT MẸ THẾ BỮA SAU ĐỪNG NHỜ TỤI NÀY"
"Duy ơi anh xin mày"
"Lâm Anh ơi bữa sau bớt chơi dại lại"
"tHẰng lâM ANh kIa MàY bƯỚc rA ĐâY!"
"Duy ới xin màyyyyy"
Quay lại với đôi chim ri nè
"Thật ra...anh muốn tạo bất ngờ này vì...Anh muốn bày tỏ với em"
"Anh biết chúng ta đã là người yêu rồi, nhưng anh không muốn bên cạnh em với tư cách một người chăm sóc, người tâm sự, quan tâm hay bên em một cách đơn thuần...anh muốn hơn cả thế, cho đến mãi sau này...anh muốn ở cạnh em đến già, muốn yêu thương em mãi mãi, anh không muốn tình yêu này chỉ ở mức học trò...có thể...cho chúng ta cơ hội tiến xa hơn không?"
"Sến quá..."
"Trả lời anh đi"
"Dạ...em cũng muốn...em đồng ý"
Lâm Anh sướng đến nổi, đè Nguyên ra cái piano hôn ngấu nghiến. Dưới sự chứng kiến tự nguyện trên tinh thần bắt buộc của những người anh em.
"Nè tao không có nhu cầu?"
"Chim chuột thì về mà chim"
"Ý là bị phản cảm"
"Biết vậy kế hoạch chi không biết"
"Chuốc thuốc nhốt vô phòng là xon-"
"Ê bậy nha chúng nó con nít"
"Tao bỏ mày với thằng Hiếu trước đó Duy"
"Ê NHA BẬY!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com