[14]
"em có nghĩ những gì em và anh trải qua thế này chỉ là một giấc mơ thôi không?"
...
tôi thấy rõ cậu nuốt trọn miếng bánh mì ấy vào cuống họng,sau đó nhìn tôi chằm chằm,tôi bối rối khi chợt nhận ra mình đang hỏi một câu ngớ ngẩn,má hơi ửng đỏ tôi quay mặt đi né tránh ánh mắt của cậu
"không có gì đâu quên đi" tôi luống cuống lên tiếng
dù không nhìn thấy nhưng tôi dám cá mặt tôi đang đỏ lên rất nhiều,cứ thế cậu trông thấy rồi bật cười thành tiếng, chân còn không ngừng dậm dậm mấy cái xuống mặt cỏ,hành động ấy lọt vào mắt tôi khiến tôi vì ngượng mà nổi cáu
"quên đi!anh đã bảo rồi mà"
tôi nhấn mạnh từng chữ,lông mày chau lại nhìn thôi cũng biết là tôi đang giận rồi cậu thấy thế liền ngừng cười
"nếu đó là giấc mơ em muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy"
cậu vừa nói,đầu cậu ngẩng cao lên trời xanh,mắt cậu nhắm lại ánh nắng lấp ló chiếu rọi xuống gương mặt cậu,tôi mơ hồ nhìn cậu rồi cũng thuận theo cậu mà ngước mặt lên nhìn bầu trời
cậu thật biết lựa chỗ,một nơi bí mật chỉ có hai chúng tôi,gió,ánh nắng và những chú chim vô tình đáp xuống hóng ngóng câu chuyện của chúng tôi một nơi bình yên đến lạ,tô điểm cho nơi đặc biệt này là nụ cười của cậu,nụ cười ấy đơn giản nhưng như một thứ thuốc an thần chữa lành mọi mệt mỏi của tôi vậy
cậu là một phần lí do mà tôi muốn chìm mãi trong giấc mơ này...
"Yoongi..."
tôi nghe cậu gọi tên mình,không phải là "Doãn Kì" mà là tên tôi,tôi biết rõ mỗi khi cậu gọi tên "Min Yoongi" này là khi cậu kêu tôi thức dậy,thoát ra cái giấc mơ này
sớm vậy sao,phải tỉnh dậy sao? không tôi không muốn.Cậu vừa quay đầu nhìn về phía tôi ánh mắt đen xì không có lấy tròng trắng,đó không phải điều tôi sợ điều tôi sợ là khi thức dậy,không chấp nhận được tôi vô cớ đẩy cậu thật mạnh rồi đứng dậy chạy khuất đi
chạy đi đâu tôi cũng không rõ,tôi cứ chạy chạy và chạy mãi mà tôi không biết đến khi nào mới dừng,dòng thời gian bỗng lẫn lộn lúc sáng lúc tối rồi lại sáng doạ tôi một phen nhưng tôi lại không thể dừng chạy được
cứ thế vạn vật xung quanh tôi bỗng vỡ ra một âm thanh chói tai như tiếng chén dĩa bị vỡ vậy xung quanh tạo thành từng khối thuỷ tinh còn tôi thì lơ lửng trên không trung,không chạy cũng không thể di chuyển cứ thể mọi thứ đổ xuống từng mảnh thuỷ tinh cuốn tôi theo mà rơi xuống vực thẩm không đáy
...
tôi ngồi bật dậy,lúc này nhìn xung quanh là căn phòng của tôi,mồ hôi tôi cứ thi nhau chảy nhìn sang bên giường bên kia cậu Namjoon vẫn say giấc nồng tôi lấy tay vò đầu
bỗng có gì đó nhói lên trên cánh tay tôi,một cơn đau xé như từng miếng thịt của tôi đang bị thiêu đốt vậy,rát và đau lắm,tôi cố gắng kiềm chế để không la lên,nhưng khi tôi nhìn cánh tay tôi đang có một vật vô hình nào đó đang cứa một đường dài trên cánh tay tôi,máu bắt đầu tuôn,tôi thất bại trong việc kiềm chế tôi bắt đầu ngã quỵ xuống sàn đất cầm máu lại và la thất thanh
tiếng la của tôi khiến cậu Namjoon thức dậy,cậu ngồi dậy nhìn tôi vật vả trên sàn nhà với đống máu,tôi đưa đôi mắt nhìn cậu một cách khó khăn
"YOONGI!"
...
tôi ngồi trên bàn,cậu Namjoon bước đến đưa tôi một cốc nước,máu trên sàn cứ thế mà khô lại,cánh tay rôi bõng ngừng chảy trước kho cậu Namjoon băng bó lại,nhưng vì muốn cảnh giác nên cậu vẫn băng lại cánh tay tôi một cách vụng về
tôi đoán là trong giấc mơ bản thân có cứa tay và giờ hậu quả của việc đó là tay tôi đang đau xé cả lên,trong mơ Thái Hanh có băng lại cho tôi chắc vì thế mà máu đang tuôn như suối thì bỗng ngừng ngay trong khi Namjoon cậu ta còn chưa kịp làm gì
đây là thứ liên kết quái lạ nào đây? tôi thầm nghĩ tay cầm cốc nước uống vài ngụm để bình tĩnh
"anh bị cái quái gì mà phải tự tử vậy Yoongi"
cậu Namjoon bực bội tay đập bàn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi,tôi chưa bao giờ thấy cậu hành xử như vậy nhìn cũng phải thôi vừa mở mắt còn chưa kịp tình thì thấy bạn cùng phòng mình nằm dưới sàn với bê bết máu chảy ra từ cánh tay bạn mình ai lại không tức cơ chứ
"đây phải cứ cứa tay là tự tử?"
tôi trả lời một cách bình thản,bình thản đến mức mà cậu Namjoon kia phát sợ tôi,mà tôi biết làm gì giờ đi giải thích cho cậu về giấc mơ kìa à? thôi nếu thế thà Min Yoongi tôi đây xin ông trời nói dối đúng một lần này để cho qua chuyện vậy
"chết tiệt,anh mà làm như thế nữa chắc em lên cơn tim mất"
"anh xin lỗi"
tôi xin lỗi thành ý,cậu ta cũng chẳng còn lời nào để nói với tôi tặc lưới rồi cho qua chuyện
"hôm nay anh có lịch gì không?" cậu hỏi tôi
"nộp cho người ta bản nhạc"
tôi trả lời,hôm nay là hạn chót để tôi nộp thành quả một ngày của tôi cho bản nhạc này vừa nói tôi vừa nhìn qua đống dĩa CD của mình,tôi cảm thấy tâm đắc cho bản sản xuất lần này của tôi,tôi nghe đi nghe lại thấy chúng rất hay
"hôm nay em vào trường học cỡ tới trưa sẽ về,anh mua gì ăn sáng đi rồi trưa em mang đồ ăn về"
"được"
thoả thuận như thế,rồi tôi đứng dậy kiếm cho mình một bộ đồ phụ hợp để mặc,tôi mở tủ đồ ra thấy chỉ vài bộ đồ không đều màu,ngắn ngon hợ là chỉ trắng và đen,cứ thế tôi soạn ra cho mình một cái áo khoác dài sau thì cố gắng chọn cho mình cái áo chỉnh chu và phù hợp
chiếc áo tôi mới mua đã lọt vào tầm mắt tôi,một chiếc áo màu trắng với vài kiểi thiết kê đơn giản để đi kèm tôi chọn cho mình quần tây và đôi giày mới mà tôi chưa từng động vào
Min Yoongi tôi đã chỉnh chu cứ thế tôi cười một nhẹ như tán thưởng con mắt biết chọn đồ của mình
"anh đi đây"
"anh đi cẩn thận"
"um"
tôi gật đầu sau đó đóng cửa lại,điểm hẹn cũng khá xa nên tôi muốn tới sớm,nhìn lại đống tiền lẻ trên tay,chỉ đủ cho hai chuyến bus thôi,nhưng nghĩ đến viễn cảnh tôi dưa những chiếc CD này và nhận lại những đồng tiền xứng đáng cho sự chăm chỉ của tôi nghĩ đến thế thôi tôi tươi tỉnh lại liền,bỏ những đồng tiền lẻ vào túi quần rồi bắt một chuyến bus đến điểm hẹn là một quán cafe nhỏ
...
"xin lỗi nhưng tôi không lấy"
"sao?"
tôi nghe một câu của người đối diện mà tim tôi như lớ mất một nhịp vậy,công sức tôi,cả tâm huyết tôi đặt vào đống dĩa này,tôi tôi bắt đầu run run rồi tôi lại nở một nụ cười gượng ép
"xin hãy xem xét lại ạ,tôi nghĩ nó nghe rất hay và ý nghĩa"
tôi cố gắng giải thích mong rằng người kia sẽ đổi ý,và tôi sẽ được trả công theo đúng sự cố gắng của tôi,nhưng không mọi thứ không như tôi nghĩ và điều đó làm tôi rất sợ
"đó là cậu nghĩ,thứ chúng tôi cần là một sự táo báo trong lời bài hát cậu sáng tác mấy lời an ủi của trẻ con thế này mãi sẽ chẳng ai mua đâu"
hắn ta bắt đầu quát mắng tôi tay không ngừng chỉ trỏ vào mặt tôi nơi công cộng,mọi người xung quanh ai nấy cũng đều nhìn chúng tôi chằm chằm,tôi cúi mặt xuống câm nín chịu đựng những lời cay nghiệt ấy
tai tôi ù lên chẳng còn nghe rõ mọi thứ xung quanh nữa,hắn vẫn cứ chửi còn tôi thì chẳng nghe rõ,tay tôi báu chặt vào chân run lên bần bật
"tôi mệt rồi,tôi về nhà đây còn cậu mau chỉnh lại lời nhạc đi"
câu cuối cùng tôi nghe từ tên kia là câu đó,hắn nhanh chóng đứng dậy tôi ngồi đấy chỉ thêm ánh mắt đổ dồn vào mình,cứ thế tôi bỏ đi nhưng đi chưa được bao xa tôi đứng trước trạm xe bus lại lấy ra mớ tiền trong túi
bụng tôi sôi lên từng cơn,từng đợt nó lại kêu gào khiến tôi khó chịu ôm bụng mà nhăn mặt,nếu tôi mua thức ăn bỏ bụng thì tôi chẳng còn gì để đi về mà nếu tôi bỏ tiền đi xe bus về thì tôi phải nhịn ăn sáng
tôi nhìn xung quanh thấy một nhà thuốc gần đó,tôi nhìn đồng tiền lẻ trên tay,và một suy nghĩ ngu ngốc của tôi lại được nghĩ ra,tôi chạy thật nhanh đến tiệm thuốc ấy
"bán cho tôi thuốc ngủ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com