[26]
"Yoongi à...đến lúc phải tỉnh dậy rồi"
...
tôi mở mắt dậy,lần này trên trán cũng không còn lấm tấm mồ hôi như những lần trước nữa,có lẽ vì đã chấp nhận mình không thể kẹt mãi trong mơ mà khuôn mặt cậu Thái Hanh trở nên dịu hiền chăng?
điều đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy chẳng phải là đánh răng,mà là tìm kiếm cái bức ảnh của cậu,nó luôn luôn được đặt yên vị cạnh gối của tôi
tôi cầm nó trên tay,trong đầu thì chứa vô vàn câu hỏi như sắp nổ tung tới nơi vậy
tôi tính đứng dậy nhưng rồi một thứ trắng trắng đang lấp ló rồi lại lấp ló dưới gối tôi
tính tò mò không thể bỏ cứ thể tôi mở cái gối lên thì mới phát hiện ra một tấm ảnh nữa
đây là tấm mà tôi chụp với cậu với khuôn mặt ngố tàu đây mà
khó hiểu càng thêm khó hiểu,tôi dòm cậu Namjoon vẫn còn đang say giấc nồng rồi lại thoáng suy nghĩ không nên để cậu thấy tấm ảnh này.Cậu mà thấy thì thế nào tôi cũng bị mọi câu hỏi của cậu vồ lấy mà thôi
cứ thế tôi cầm hai bức ảnh kì lạ chẳng biết từ đâu mà xuất hiện,rồi để nó yên vị trong gầm tủ.Cả tôi và Namjoon đều có một cái tủ riêng cho mình để đựng những vật dụng cá nhân
cả hai đều tôn trọng nhau vì thế nếu có mượn hay xin cũng đều hỏi trước chứ không tuỳ tiện lục tủ của nhau,vì thế nơi cất giấu cũng như giữ hai bức ảnh lạ này chắc chắn phải là gầm tủ
tôi nhìn vào chiếc đồng hồ hằng ngày hay đánh thức mình dậy,còn quá sớm! tôi vươn tay vội tắt đồng hồ thậm chí trước cả khi nó kêu lên,tôi cũng sớm nhận ra mấy bữa nay mình dậy rất sớm nhưng cũng không có gì đáng lo ngại nên cũng đành lơ đi
xé một trang lịch của ngày hôm qua,tôi chợt nhận ra đã là thứ hai,cái ngày mà mọi người ai cũng căm ghét,tôi mở phần ghi chú trong điện thoại rồi bỗng chán nản với dòng chữ được ghi trên đó
"tiết toán:7 giờ"
tôi không phải loại ghét môn toán nhưng tôi căm ghét cái mốc thời gian,7 giờ là khung giờ quá sớm bây giờ cũng đã 6 giờ tới nơi rồi tôi còn chưa kịp sửa soạn gì
tôi lười biếng đi ra bếp,bỏ đại hai lát bánh mì vào lò nướng,một cho tôi và một cho cậu Namjoon
không quên chuẩn bị cà phê cho mình
vì tiết học của tôi sớm hơn của Namjoon nên hôm nay tôi không đi cùng cậu ta đến trường được
tôi ra khỏi nhà,lịch sự khép cửa thật nhẹ nhàng để Namjoon không vì tiếng động mà tỉnh dậy
...
tôi không để dòng suy nghĩ của mình quấy rối việc học của tôi nữa,lần này tôi tập trung vào bài làm của mình,giải mấy cái tích rồi phương trình
"cậu Min..cho tôi kết quả câu 30 nào"
giảng viên trên bục giảng lên tiếng,thế nhưng tôi vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép trên cuốn số tay của mình
"Min Yoongi em nghe tôi nói không?"
vì thấy tôi chẳng phản ứng gì, giảng viên lên tiếng rồi lại lên tiếng hết những 5 lần
"MIN YOONGI!"
giảng viên cứ thế hét lên,nhưng thứ làm tôi giật mình là cú huých nhẹ của cậu bạn ngồi kế,và cũng chợt giật mình khi cả không gian giảng đường im lặng đến đáng sợ.Theo phản xạ ánh mắt tôi hướng về phía bục giảng
cố gắng làm lơ biểu cảm chẳng mấy tốt đẹp gì từ ông thầy bụng phệ
"tôi..tôi sao?"
tôi chẳng cố ý làm lơ bài giảng đâu,chỉ là nghe cái tên "Min Yoongi" của chính tôi mà xa lạ quá.Nói cách khác..tôi quen với cái tên "Mẫn Doãn Kì" hơn...
"tôi sẽ xem xét lại điểm chuyên cần của em"
tôi chẳng làm gì,nói cách khác là tôi đang tập trung vào bài giảng nữa kia kìa thế nhưng phen này điểm chuyên cần của tôi tuột dốc không phanh mất
"cho hỏi em tên gì?"
"d..dạ?"
"tên em?"
"à..à là Min Yoongi"
tôi nói lên cái tên từ khi sinh ra của mình,thế nhưng tôi cứ bàng hoàng về cái tên ấy,tôi sử dụng tên "Min Yoongi" cũng đã hơn 20 năm thế nhưng sao giờ khi nghe lại tôi cảm thấy nó rất xa lạ
phải nói mém chút nữa là tôi đã nói "tôi tên là Mẫn Doãn Kì" rồi
tôi để ý thấy ánh mắt hình tia lửa đạn từ phía ông thầy,theo nhịp gõ tay trên mặt bàn là cũng đủ biết còn lâu ông ấy mới tha
sau thì tôi nhận được cái kí hiệu "ngồi xuống" của giảng viên tôi nhẹ nhàng ngồi xuống
"tiếp tục bài giảng"
tôi thở dài,phen này chắc tôi tiêu thật nhưng cũng chẳng làm được gì để cứu chữa tình hình,tôi cứ thế cầm bút và tiếp tục bài làm đang dang dở của mình
...
/19:30pm/
tôi lê bước trên con đường quen thuộc để về nhà,tôi thoáng nghĩ cả ngày hôm nay tôi lạ lắm.Bình thường thì ai vô tình hoặc cố ý kêu tên mình,chúng ta sẽ giật mình và theo tiếng kêu đó mà quay đầu nhìn lại,thế nhưng cả ngày hôm nay không ít người gọi tôi bằng cái tên "Min Yoongi" tôi lại chẳng để ý hay quay đầu nhìn người gọi mình,phải để người đó chạm vào tôi thì tôi mới phản ứng lại
còn tôi vô tình nghe ai đó gọi người khác bằng họ "Mẫn" thì tôi lại giật bắn mình
riết rồi giấc mơ của tôi chiếm luôn cả thực tại,tôi nên cẩn thận hơn kẻo tôi lại hoá thành "Mẫn Doãn Kì" luôn mất
tôi trở về nhà,than thở trong bụng đủ điều về cái giấc mơ mà khiến cho ngày hôm nay của tôi tồi tệ thế nào
miệng thì than thở,nhưng hành động thì ngược lại,tôi cứ thế bỏ bữa tối rồi nằm dài ra trên giường mà chẳng buồn thay đồ bởi vì sao? bởi vì tôi đang muốn mau mau vào gặp Thái Hanh
không có Namjoon ở đây nên tôi mới dám bỏ bữa chứ tôi mà không ăn gì Namjoon là cuống cuồng lên mua một đống đồ ăn về cho tôi
nhưng tôi lại chẳng muốn dựa dẫm vào tiền của cậu ta nữa,tôi chỉ muốn bán nhạc thành công rồi trả lại cho Namjoon những khoản tiền đó giờ cậu "nuôi" tôi
năm đó chỉ mới 16,tôi chân ướt chân ráo lên Seoul,bán một bản nhạc lấy miếng ăn đối với tôi còn chẳng phải là dễ dàng gì,nói gì đến một công việc làm thêm
rồi tôi gặp Namjoon
cậu nhỏ hơn tôi thế nhưng cậu rất tốt bụng,rồi cứ thế chúng tôi trọ cùng nhau,thân đến mức đến quần áo cũng bận chung nên đối với Namjoon tiền bạc chẳng quan trọng,thế nhưng tôi cũng rất áy náy
gạc bỏ mọi suy nghĩ trong đầu ra,tôi nhắm mắt lại chuẩn bị rơi vào cơn ngủ sau một ngày học vất vả
...
"Doãn Kì..Doãn Kì à"
cảm nhận được hương thơm đang lan toả khắp mũi,tôi mở mắt
chợt thấy bản thân đang ngã gục trên vòng tay Thái Hanh
"anh tỉnh rồi,ban ngày ban mặt mà anh cũng ngủ được sao?"
"lỗi tại anh..xin lỗi"
tôi đứng dậy,rồi xin lỗi rối rít mặc dù đằng ấy luôn miệng bảo không sao
"à anh biết tin này không,anh vừa nhận được từ một cận vệ của cung"
"sao?"
tôi thấy cậu cầm một tờ giấy ngả màu vàng,rồi cậu đưa cho tôi xem
"cận vệ của cung đang đi phát những tờ giấy này cho người dân,em hỏi anh biết tin này không?"
tôi lướt mắt đọc sơ tờ giấy cậu vừa đưa cho tôi,nội dung chủ yếu là..
"bữa tiệc nhảy trong cung sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com