Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[44] end

sớm thôi,mày sẽ trở thành ánh lửa thật to lớn...

...

tôi bật lửa lên,nhanh chóng thảy hột quẹt sang góc phòng.Lửa vừa gặp dầu liền bùng cháy lên dữ dội lan sang khắp mọi nơi

ánh lửa nhấp nhánh,sáng rực lên,còn có một ngọn lửa cao vút chạm đến tận trần nhà

các đám cháy riêng lẻ lan sang khắp phòng,chỉ trong tích tắc căn phòng tràn ngập trong biển lửa...biển lửa do chính tôi tạo ra

tôi không hề trốn tránh,cũng chẳng sợ hãi ánh mắt thẫn thờ quan sát bức tranh màu cam,mày đỏ do chính tay tôi tạo nên

nhiệt độ tăng nhanh chóng,đám khói len lỏi bay xung quanh nhưng đáng tiếc thay tôi đã đóng chặt hết các cánh cửa vì thế mà đám khói chẳng thể bay ra ngoài

chỉ có thể mịt mù giam mình trong căn phòng kín,hệt như việc tôi đang làm với bạn thân mình vậy

tôi cầm bức thư kia,tay vô ý chạm nhẹ lên dòng chữ "Kim Thái Hanh" rồi tôi nhẹ nhàng đặt nó trong lòng,giữ chặt lấy nó như nó là vật quý báu duy nhất của tôi trong căn phòng này vậy

căn phòng sớm đã chìm trong biển lửa,vạn vật xung quanh bị thiêu rụi,sự ấm áp ấy lan sang tôi,lan sang khắp cơ thể của tôi

thật ấm!

nhiệt độ phòng một lúc một tăng,khói một lúc một nhiều làm mờ đi khung cảnh phía trước,ánh mắt tôi liên tục hướng nhìn về vùng sáng duy nhất trong phòng đang một lúc một bùng cháy không ngừng

tôi khẽ ho sù sụ khi khói lửa đang dần xâm chiếm buồng phổi tôi.Mờ quá..càng lúc càng mờ dần cái tháng ngày tươi đẹp ấy.Đâu rồi...? hình bóng của chàng tiên tử rạng ngời trong tôi?

tôi gục xuống,cơ thể tôi bất giác nhẹ tênh dường như chẳng thể cử động,nóng...thật nóng mà

tôi dựa đầu vào đâu đó,tôi đoán là thành giường,ngoài những ánh lửa lúc ẩn lúc hiện thì tôi chỉ thấy một màu đen ngòm,trống rỗng,tựa như vực thẳm không đáy.Vực thẳm tôi đã rơi vào...

và chẳng thể thoát khỏi...

...


























trong căn phòng trắng cùng mùi cồn đặc trưng,Namjoon với đầy mồ hôi lấm tấm trên mặt,nhìn từng giọt nước cất rơi xuống bầu đêm,đã hơn nửa bình truyền và 4 tiếng trôi qua kể tự vụ hoả hoạn xảy ra,nhưng Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy

"em có nhìn chằm chằm thế thì cậu ta cũng không tỉnh đâu"

Jin hyung,người mà Namjoon thầm thương trộm nhớ đang khoác vai của cậu và đưa ra những câu trấn an.Mặc cho lời của Jin,cậu vẫn không có ý định kéo tầm nhìn sang chỗ khác

phải! Namjoon cậu ta đã nhìn tôi đang trong trạng thái hôn mê nửa chết nửa sống này đây cũng hơn 4 tiếng rồi

trong tiềm thức của tôi,tôi nhận ra mình đang ở cánh đồng đầy hoa cúc,tôi diện trên mình một bộ trang phục áo sơ mi trắng,quần tây nhìn sơ thôi cũng đã thấy tôi đang toác trên mình một ánh hào quang đẹp đẽ rồi

trông tôi hồn nhiên quá,hạnh phúc quá,tôi đang ngước mặt lên bầu trời khẽ nhắm mắt lại còn chân thì di chuyển về phía trước một cách nhẹ nhàng

tay tôi dang ra khẽ chạm vào những nhánh hoa cúc,tôi càng tiến tới những cành hoa ấy đều sẽ lướt và động nhẹ vào tay tôi

tôi đứng yên đưa mắt từ nhánh hoa về phía bóng dáng của một người nọ

tôi tiến tới gần,không có gì! một khuôn mặt trắng

tôi thoáng giật mình,nhưng rồi tôi tiến đến gần hơn.Có gì đó quen thuộc nhưng tôi lại chẳng nhớ rõ

"tại sao cậu không có mặt?"

giọng tôi nhẹ nhàng,toả ra như một cơn gió nhẹ

"tôi có"

"ở đâu?"

tôi khẽ bất ngờ khi người nọ có thể trả lời

"trong anh"

"là sao?"

lần này là khó hiểu

"anh hãy vẽ tôi đi"

một lời đề nghị được thốt lên,cánh đồng hoa sau lưng khẽ lay động

"tôi không nhớ"

chàng trai không mặt khẽ nghiêng đầu

"vẽ tôi đi"

"tôi..không thể"

"vẽ tôi đi mà,trước khi ngọn gió ghé qua lần nữa.Anh hãy vẽ cho tôi một khuôn mặt"

tôi cảm thấy cơ thể tôi nhẹ hẫng,bàn tay tôi bất giác chạm lên "khuôn mặt" kia

xúc cảm quen thuộc nhộn nhào nhảy múa trong tôi

ở đây sẽ là cánh môi mỏng cùng khuôn miệng chữ nhật

trên nữa sẽ là chiếc mũi cao không tì vết

tiếp theo

tay tôi dừng lại ở vị trí đôi mắt

chỗ này vẽ thế nào?

tôi không chắc

"mau nào"

chàng trai với nụ cười hình hộp hối thúc tôi

tâm tôi khẽ động

tôi khẽ di chuyển,"vẽ" nên một đôi mắt trìu mến

tôi nhìn lại khuôn mặt mà tôi đã vẽ nên,tuyệt phẩm,thật đẹp đẽ làm sao

chàng trai ấy khẽ cầm hai bàn tay tôi lên,mỉm cười rồi cúi người xuống để mặt đối mặt với tôi

"làm tốt lắm,mèo nhỏ của em.Giờ thì...tỉnh dậy nào,Yoongi"

...

tôi ngửi thấy mùi sát trùng.Đầu tôi nặng trĩu,hai mắt dần khẽ mở.Lại là màu trắng! cái màu của bốn bức tường kín trước mặt tôi bây giờ,tôi sẽ loại nó ra khỏi sở thích màu sắc của mình.

"anh tỉnh rồi,anh thấy sao rồi?"

giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng trong phòng bệnh

tôi nhìn sang Namjoon,rồi lại ngước sang chàng trai đang đứng cạnh cậu,lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp nhưng lại theo cách này tôi thấy hơi ngượng,chỉ khẽ cúi đầu chào anh và anh cũng làm lại theo điều tương tự

"không sao"

tôi khẽ quơ tay,nơi cánh tay đang chằn chịt nhưng sợi dây truyền

"aigo không hiểu làm sao căn phòng trọ của anh lại bốc cháy phừng phựt"

tôi câm nín,chẳng dám nói Namjoon hay là do chính tay mình gây ra vụ hảo hoạn ấy

"cám ơn cậu đã cứu anh ra"

tuy rằng bản thân đã trêu đùa với tử thần,nhưng tôi cũng nên cám mơn Namjoon coi như là phép lịch sự tối thiểu

"đâu! không phải em cứu anh đâu"

tôi khẽ chau mày,không phải cậu thì còn ai chứ? ai mà tôi quen biết cả gan xâm nhập căn phòng trọ đang bốc cháy dữ dội chỉ để cứu một người như tôi?

"anh nợ một lời cám mơn từ em ấy đó"

"ai?"

tôi nghiêng đầu hỏi cậu

"trước em có bảo sẽ có một người đến ở chung trọ với anh,chỉ không rõ thời gian khi nào người đó dọn đến.Và trùng hợp thay em ấy lại dọn đến đúng lúc anh đang lâm nguy trong biển lửa"

tôi cảm thấy mình nợ một lời cám mơn và xin lỗi từ người lạ mặt kia,chỉ vì tại tôi không những phải lao vào lửa để cứu tôi mà còn vô duyên vô cớ mất một căn phòng trọ cho người đó nữa

"em ấy còn ở đây không?"

"còn,đang ở bên ngoài đó để anh bảo ẻm vào"

Jim hyung ngay lập tức đứng dậy,kéo cửa mà bước ra ngoài,Namjoon cũng đứng dậy để ra ngoài nhằm mục đích gọi báo cho bác sĩ rằng tôi đã tỉnh

vài phút sau thì có một cậu trai bước vào,khi ấy ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn ra ô cửa sổ đằng kia mà không hay biết có người bước vào phòng

nhưng rồi khi giọng nói người ấy thốt lên,khiến cho tâm trí tôi lay động,tim thì đập nhanh hối hả.Đưa ánh mắt vừa hay còn đang lơ đễnh nhìn về phía bóng dáng kia

chiếc mũi cao không tì vết!

đôi môi và nụ cười hình hộp ngày đêm làm tôi thao thúc

và ánh mắt,ánh nhìn dịu hiền trìu mến chỉ duy nhất dành cho tôi

"Kim...Kim...KIM THÁI HANH!"

"xin lỗi..em tên là Kim Taehyung"

...

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com