Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Thư Cảm Động Của Một Sone

Xin phép giới thiệu mọi người về chủ nhân bức thư, là một người em của mình cách mình hai tuổi, hiện giờ đang học lớp chín. Cô bé là một học sinh gương mẫu, là một SONE chân chính, đặc biệt cô bé rất yêu Mushroom Fany nhà ta. Vâng, sự thật rất phũ phàng, đã hơn một tuần trước, cô bé được chú của mình, tức bố của cô bé chở đi học thì bất ngờ bị tai nạn do một chiếc xe tải gây ra. Vì bị chấn động mạnh nên sức của cô bé không chống chọi nổi nên khi đưa vào bệnh viện tử vong. Gia đình của mình hết sức bàng hoàng cũng như đau xót cho sự việc trớ trêu này. Đây là chuyện thật, xin mọi người hãy lắng nghe và chia sẻ. Và rồi các bạn biết không, như một câu chuyện trong phim vậy, trước lúc vào phòng mổ cô bé đã trao tận tay cho bố mình một quyển sổ mà cô bé vẫn thường dấu trong cặp. Sau khi làm lễ tang xong xuôi thì chú mình đã đến gặp mình và đưa nó cho mình. Kẹp trong cuốn sổ là một lá thư dành riêng cho mình. Tóm tắt bức thư thì cô bé đã gửi gắm tình yêu của mình dành cho S9 vào đó, bảo tôi hãy giữ gìn cẩn thận nó như là kỉ vật. Còn một điều quan trọng hơn nữa, cô bé đã dặn dò mình rất kĩ là cô bé đã cầu xin mình đăng những gì cô bé đã viết trong cuốn sổ đó lên một forum của S9. Khi mình đọc xong thì cũng là lúc cuốn sổ ướt nhẹp nước mắt của mình, cô bé viết rất cảm động, chính mình cũng không kiềm chế nổi bản thân. Sự việc đã hơn một tuần nay, mình thực sự rất buồn vì bây giờ mới có thời gian để thực hiện ý nguyện của em ấy! Vậy nên nếu các bạn đồng ý thì cho phép mình up lên những trang giấy nhật ký mà em ấy đã viết về S9. Mình sẽ ghi chép lại đầy đủ nhưng mình sẽ không chụp lại bức thư đó nên mong các bạn thông cảm. Cầu mong em ấy được bình yên



Cuộc sống là cái gì? Tình yêu là cái gì? Âm
nhạc Hàn Quốc là cái gì? Mình thật là quê mùa, sống giữa cái thủ đô như thế này
mà một chút âm nhạc Hàn Quốc mà cũng không biết. Mà nói đúng hơn ý mà, cái bọn
đó nhìn như điên ý, chả ra làm sao cả. Tóc tai thì như ma quỷ, vuốt keo với
nhuộm đầu, chao ôi, cái thứ gì đấy. Chả bù cho một góc của UsUk, mấy anh chị ý
vừa hát hay nè, vừa tài năng nè, tính cách hay nữa chứ. Hừm hừm, cái loại nhạc
gà như Hàn Quốc mà cũng đòi sánh với nhạc tầm cỡ quốc tế á, có bị làm sao
không, trình độ hát nhép cao vời vợi. Cái lũ bạn của mình nữa cơ, chúng nó cứ
bám lấy mấy bức ảnh về họ mà xắng xít là sao? Chả hiểu chúng nó làm gì mà phát
điên vì những thứ đó, cũng chỉ là người thôi mà, đâu nhất thiết phải làm như
vậy. Mình càng ngày càng bị ức chế thật, nhạc usuk hay thế mà không nghe lại đi
nghe ba bày lung tung, không có ý nghĩa. Haizz, chán với lớp quá, không còn là
những giờ ra chơi tum năm tụm bảy để buôn chuyện nữa rồi mà toàn là tụm năm tụm
bảy để buôn dưa lê bán dưa chuột về Kpop…

“WOW, đẹp trai chưa này”; “Á á, em muốn gặp
oppa quá”; “Chắc em chết mất, sao trời lại có thể sinh ra những thiên thần như
các anh được nhỉ”…Nghe mà chán chường, không biết mình đã nghe mấy câu nói này
bao nhiêu lần, mặc dù mình thích anh Justin Bieber nhưng có bao giờ mình thổ lộ
tình cảm như vậy chứ, cũng chỉ là hâm mộ về tài năng, hehe. Chúng nó cứ túm tay
mình sang xem ảnh mãi, chúng nó hỏi liên tù tì, mình không kịp xoay sở, cứ ừ ừ
cho qua chuyện, đôi lúc làm lên một câu bâng quơ cho vui thì bị chúng nó cốc
vài phát lên đầu: “Mấy bà này, Justin của tui vừa trẻ vừa đẹp vừa hát hay hơn
mấy anh của các bà đó”. Thế đấy, cái miệng lại làm khổ cái thân. Thì có ai bảo
là các anh của mấy bà xấu đâu nào, chả qua phương Đông với phương Tây khác nhau
về nhiều đặc điểm nên mình cũng không để ý.

Mình bị lôi kéo vào thế giới nhạc Kpop loạn
xạ đau não mấy tuần liền, nghe có vẻ không thích nghi được rồi! Mà cái nhóm gì
gì ấy nhỉ mà bị chúng bạn nó ném dép với chửi liên hồi thế không biết, hình như
là Girls’ Generation. Mình cũng chẳng biết họ là ai, thôi không quan tâm. Mình
xem MV No Other lần đầu tiên ngáp lên ngáp xuống, lần thứ hai ngủ luôn và lần
thứ ba thì bất ngờ tình yêu lại bừng dậy… Ôi chết, mình lỡ thích cái anh cầm
bóng có đính chiếc nhẫn rồi. Công nhận mấy đứa bạn mình có mắt nhìn thật. Chạy
lon ton tới hỏi nhóc Hạnh, nó làm cho mình một tràng không hiểu gì hết, à cũng
có hiểu đôi chút. Vì câu nó nói như: “Cậu thấy chưa, đẹp như thế không mê mẩn
mới lạ, về tìm hiểu đi là vừa, mấy anh là nhất mà”. Mình hỏi nhóc Hạnh vì nhóc
ấy là một ELF chính hãng, cái nhóm có 13 anh đó làm gì cũng biết, tài thật. Ý
mà mình cũng chưa biết cái nhóm đó tên gì, chạy lại hỏi tiếp thì nhóc lại đánh
vần từng chữ: “S-U-P-E-R J-U-N-I-O-R, được chưa?”. Mình mỉm cười, cái tên hay
nhỉ, nghe lạ lạ mà vui vui, là “ Siêu con nít à, về tìm hiểu mới được”. Về nhà
một phát, thả cặp thay quần áo là ôm trọn luôn cái lap với 3G, mà trưa nay bố
mệ đi có việc nên mình ăn một mình, không cần nấu cũng được. Xem nào, Google
search đây rồi, là Super Junior, tìm wiki xem nào. Á, sao dài ngoằng thế này,
đâu có nhớ nổi, thế mà bọn ấy vẫn in sâu trong đầu như ăn vào từng thớ thịt. Trưởng
nhóm là ai vậy nè, khó đọc quá, tiếp theo, à à, người mình thích trong No Other
đây mà, há há, ra rồi, là Ye Sung, đẹp gớm. Kia mà 12 người còn lại khó đọc
quá, xin lỗi chứ đầu mình có nhét vào mấy cũng bó tay.


Sáng hôm sau mình lên lớp ti toe cái tin mà
chẳng ai tin nổi: “Cả lớp ơi, mình là ELF nè” xong chúng nó trố mắt nhìn: “Sock
quá, vừa hôm qua khen Justin ngất trời mà”, tôi cũng tay ba với chúng nó: “Ơ
kìa Justin là Justin còn thích Super thì vẫn thích, sao nào?”. Nhóc Hạnh bay vù
tới hỏi tôi luôn: “Sao, thích rồi phải không? Biết ngay mà, đừng có tỏ vẻ nữa
đi, hì hì, có gì cứ hỏi tớ nhé”. Tôi “Ừ” một phát, mà thực ra mình chả biết ELF
là viết tắt của chữ gì, buồn cười chết được, mình là fan dởm rồi, đích thực là
thế. Hôm nay lại ù tai nữa rồi, bấy bà buôn cá trong lóp lại nhắc tới nhóm nhạc
nữ đó rồi, có vẻ bất bình ghê gớm. Mình cũng chỉ nghe họ đẹp nhờ phẩu thuật
thẩm mĩ, toàn đeo bám mấy anh nhà ta. Lúc đầu mình cũng chỉ tỏ ra thái độ bình
thường rồi sau đó cũng có ác cảm luôn. Nhưng mà mình chưa gặp họ, phán xét về
họ nhanh như thế có quá không? Mặc kệ, lũ bạn mình biết nhiều mà, cứ anti đi
cho có đồng có hội, khù khờ như mình biết gì. Tuần sau, một nhóc ELF khác chạy
đến hớn hở trước mặt tôi khi tôi còn chưa bước vào cửa lớp: “Này Thi, cậu biết
hôm nay là sinh nhật ai không?. Tôi lắc đầu rồi: “A, đứa nào trong lớp mình
phải không?” rồi cậu ta ban cho mình một cái nhìn buồn bã: “Chán cậu quá, hôm
nay là sinh nhật cá ngố Dong Hae, là ELF mà cũng không nhớ”. Tôi thoáng cười vì
trong danh sách Profile tôi chỉ có biết anh ấy là Lee Dong Hae chứ không nhớ
ngày sinh nhật, hờ hững. Buổi tối, tôi lại ngồi ngắm mấy cái poster của Justin
rồi nói một mình: “Justin à, em thích Kpop rồi nhưng em vẫn sẽ yêu anh mà ,
đúng không?”. Dạo này mình cũng phải tự kiểm điểm lại mình thôi, sao mà cứ
thích lên mạng mãi, mà cứ thích vào profile của mấy anh để học thuộc, do bị ép buộc
quá trời. Mà mình cũng thích nghía ảnh của các anh, mà đôi lúc quên thì phải ấn
lại vào trang Profile để nhận dạng lại mặt nữa cơ, mình thấy chả có ai như mình
cả. Super đông dân nhỉ, tận 13 người nhưng có 3 người rời nhóm rồi, vẫn nhiều.
So với UsUk thì đó là con số khổng lồ vì UsUk đa số hát solo, mà nhóm nhạc
nhiều nhất cũng chỉ 7 người. Càng nhìn càng thấy mấy anh đẹp trai, hát cũng
hay. À mà mình biết lý do tại sao lúc trước mình ghét mấy anh rồi. Do hồi đó
mới debut nên trông các anh mới “nhà quê” như thế chứ như bây giờ đẹp trai
phong độ, hào hoa nữa chứ. Sao càng ngày có nhiều nhóm nhạc Hàn nổi lên vậy nè,
mình chỉ biết mỗi nhà SM, JYP với YG. Nghe đâu ba ông lớn nhất của làng giải
trí Hàn đấy. Mình cũng siêng lắm cơ, siêng tìm hiểu về các nhóm của ba công ty.
Xem nào lớp ta có ELF, Cass, Hottest, Black Jack, VIP, Wonderful, Shawol đủ cả,
à quên, còn nữa là Sone có thằng Rô, thằng Bim với Na. Mà nghe bảo DBSK, SuJu
và Girls’ Generation ở cùng công ty mà hay bị đối xử khác biệt lắm. Nhất là thằng
Rô, suốt ngày cứ cầm di động lên cắm tai phone là ngồi nghe nhạc, mình hỏi nó
nghe nhạc gì thì đưa luôn chiếc phone cho mình, ặc ặc, nổ tai mất thôi, cái gì
mà: “Please baby baby” nghe não nề thế không biết. Mình lập tức rút tai nghe ra
rồi thằng Rô cứ khó chịu: “Này, bà không nghe thì đưa đây tôi, bà này, chả biết
thưởng thức âm nhạc gì cả”. Mình chạy đến chỗ nhóc Hạnh, nghe với no Bonamana,
hì hì, lớp mình mạnh khoản này ghê luôn. Tiện thể mình hỏi luôn: “Thằng Rô nó
nghe nhạc của ai mà nghe chuối thế?”. Nó đớp luôn tức thì: “ Của mấy chị SNSD
đó ”. Nó nhấn mạnh chữ “chị” mới ghê chứ. Uầy, anti khiếp quá. “Mà tui hỏi này,
ELF viết tắt của cái gì đó?”. “ Trời ơi bà này, bà có phải là ELF không đó, là
Ever Lasting Friends đó”. “ Ồ, ý nghĩa nhỉ”. “Ừm”. “Thế tại vì sao mấy bà lại
không thích nhóm SNSD?”. “Cái này lên mạng mà tìm”. Thật là lạnh lùng đúng bản
chất. Mình cũng không tò mò nữa. “ Lại đây tôi cho xem cái này hay lắm ”. Tôi
và nó lại hí hoáy xem show của các anh mà nó thì cười khoái chí, tôi cũng lấy
làm bình thường, còn không hiểu vì sao nó cười nữa là…

Là lá la, hôm nay mình lại lên Youtube xem
các MV mới ra lò. Mình tìm bài nhảy live Sorry Sorry của các anh mà không biết
sao cái tay ấn vào MV nhảy cùng với mấy cô gái nữa mới hay chứ. Để xem nào, phả
lên Google một chuyến nữa xem sao, tôi gõ “ SNSD ” thì chỉ có mỗi wiki So Nyuh
Shi Dae, thôi vào đó xem sao. Đúng rồi, đó là tên viết tắt. Xem nào, ừ, cũng
được đấy, thành tích khá khẩm, cũng xinh, cơ mà chúng nó nói là phẩu thuật thẩm
mĩ, không biết có nên tin không. Mình ra lại và gõ tiếp, lần này là “ SNSD
scandals ” vì nghe bảo scandals rầm rộ lắm. Cả một dãy list scandals to đùng
trước mặt tôi. Tôi xem từng trang và hầu hết là giống nhau. Tôi lại vào youtube
và vừa lúc nhận được link của chị My gửi kèm theo lời nhắn “Nghe thử đi cưng”.
Tôi bật luôn và đó là bài Gee của SNSD. Tôi xem, lần đầu tiên chhir đúng một
lần, không có ấn lại, cũng không có cảm giác gì. Ngày hôm sau, tôi lại lên
tiếp, lại bật Youtube, cái tay tôi dường như có tật khi một lần thứ hai tiếp
tục gõ vào “Gee SNSD”, lần này tôi ngồi xem nghiền ngẫm, tua đi tua lại không
chán. Chiều đó, hết Gee, đến Genie, qua Run Devil Run, Echo… cuối buổi chiều là
MV Dear Mom. Nghe lần đầu cũng bình thường nhưng rồi những ngày tiếp theo tôi
lại download tất cả những bài hát liên quan đến cái tên SNSD về và nghe. Tối
nào không nghe tức tối đó tôi không chịu nổi. Lên lớp hỏi thằng Rô: “Này, ông
thích SNSD từ bao giờ đấy?”. Rô: “2 tháng rồi, sao bà lại hỏi vậy?. “À, không
có gì, mà trong nhóm đó hình như có ai tên là Tiffany có nhiều scandals nhất
phải không?”. Rô: “Bà đừng có khiêu khích tôi, không nghe thhif thôi, rõ chán”.
“Thì thôi, không nói nữa, mà bài hôm qua ông cho tôi nghe có phải là Baby Baby
không?”. “Ừ”. Do thi học kì cũng xong xuôi hết nên tối nào tôi cũng ôm cái lap
và tìm hiểu về SNSD nhiều hơn. Được cư dân mạng chỉ đường dẫn lối thì tôi ngồi
xem Hello Baby của các chị, tôi cười hả hê như chưa bao giờ được cười. Thời
gian của tôi dành cho SuJu cũng và Justin cũng ít lại, chỉ lấy thông tin chính.
Và rồi….cũng chính bản thân tôi thật bất ngờ vì chính mình…tôi đã nghĩ và chắc
chắn trong bụng: “Mình yêu các cô gái này rồi”. Hồi đó cũng chỉ là cấp độ nhẹ,
sao càng xem nhiều show tôi càng yêu và càng hiểu SNSD nhiều hơn, biết nhiều
hơn về cái nhóm nhạc tôi từng anti. Đúng, anti nhưng chưa một lần tôi nhìn thấy
mặt họ, anti nhưng tôi chưa tìm hiểu họ, anti nhưng tôi chưa một lần chửi họ
này nọ.

Tôi cố gắng lấy lại lập trường của mình,
mình phải là một con người chín chắn, biết suy nghĩ đúng đắn, không nên nghe
theo lời anti. Mà lạ lắm, tôi chỉ cần đọc lướt qua Profile của S9 đã nhớ hết
ngày sinh, mặt mũi, thứ tự của các chị rồi chứ không như Profile của các anh,
phải xem đi xem lại. Nói như thế nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ các nhóm nhạc, tôi không
anti ai cả, cũng giống như chị My, giờ thì tôi mới hiểu tại sao chị ý yêu S9
đến nỗi mất ăn mất ngủ đến như thế. Chính tôi chắc cũng phải tự tát cho mình
mấy cái vì bây giờ nhận ra mình yêu họ thì đã quá muộn. Không được, có lẽ mình
phải cất giấu tình yêu này trong lòng, nói ra thì sẽ bị mắng mất. Mình phải hứa
với lòng mình sẽ yêu thương các chị thật nhiều để bù đắp cho sự sai lầm ngu
ngốc trước đây. Ngay bây giờ, tôi đã nhận thức và hiểu rõ được cái phức tạp của
Kpop là như thế nào. Nhưng điều đó chả là gì với tôi, tôi vẫn yêu họ… Thật xấu
hổ thay khi tôi yêu họ mà ngoài miệng vẫn cứ bô bô khi thấy báo chí đăng tin họ
là tôi ghét họ, không quan tâm… cùng với mấy người bạn. Có ai biết rằng sau
những lời nói ấy tôi cảm thấy lòng mình như bị tổn thương, S9 như bị tổn
thương, bởi đó là sự thật bất đắc dĩ, tôi chỉ dám thừa nhận nó với lòng mình là
đủ rồi.

Làm sao tả hết được tình yêu của mình dành
cho các chị. Đặc biệt, tôi muốn gửi tình yêu chân thành của mình đến Tiffany
unnie – người đã cho mình biết thế nào là yêu thương, thế nào là cố gắng, thế
nào là nỗ lực. Cuộc sống xa nhà tự lập đâu phải dễ, tập nói thứ tiếng mẹ đẻ khi
ở nước ngoài trở về sau mười mấy năm lại còn khó hơn, bằng nghị lực, con người
ấy đã vượt qua tất cả những rào cản trước mắt, phi thường không ai bằng. Nước
mắt, đó là thành quả của sự làm việc chăm chỉ, không nhẽ nó tự trên trời rơi
xuống có được, không như một số AFS bảo đó là nước mắt cá sấu, giả tạo. Tôi
cũng đến chịu họ mất, khóc hay cười cũng bảo người ta giả tạo, người ta cũng là
con người, người ta còn phải sống nữa chứ, thế còn mấy AFS không lo xem lại
mình đã bằng cái móng chân của họ chưa. Mushroom – Cái ngày em trở thành
Fanytastic cũng là ngày đầu thu, ngày đó là ngày 1/8, cũng là ngày sinh nhật
thiên thần của lòng em. Nghĩ lại lúc trước, em nghĩ mình thật đáng trách, các
chị là người có tài năng thực sự, vả lại là fan thì hâm mộ tài năng, tình cảm
gắn bó trong một nhóm chứ đâu phải vì ngoại hình. Em viết những cái này rồi tự
mình đọc lại thôi chứ đâu dám mơ có ngày các chị sẽ đọc được. SNSD sẽ không
hoàn hảo nếu thiếu một thành viên, họ không bao giờ hoàn hảo nhưng khi lên sân
khấu khi họ đứng với nhau tạo thành 9 mảnh ghép, trông rất đẹp và đoàn kết, họ
là những mảnh ghép bù đắp thiếu sót cho nhau. Tôi yêu họ vì những tình cảm chân
thành đó, tôi yêu họ vì những khoảnh khắc họ nối với nhau lại thành một vòng
tròn, vòng tròn của Soshi kết hợp với màu hồng rất tuyệt vời, ngay cả khi có
SONE bên cạnh chúng ta sẽ trở thành một đại gia đình lớn mạnh. Tôi chưa từng
thích màu hồng vì tôi cho rằng đó là màu nhà quê, xấu nhưng từ khi biết đến và
yêu Soshi thì tôi cảm thấy đó như là một màu bất diệt, luôn nằm mãi trong trái
tim.

Trong 9 con người đó, lại có một Kid Leader
rất hết mực yêu thương Fany của em. Phải, họ là TaeNy couple, couple nổi tiếng
ngang ngửa với YulSic. Tôi yêu họ vì chính tình cảm của họ dành cho nhau. Tôi
còn nhớ câu nói ngộ nghĩnh của Sica đó là họ đã rất yêu thương nhau và hiểu
nhau như đôi vợ chồng già. Tôi cảm nhận được sự che chở của Kid Leader dành cho
S9 cũng như Fany và cảm thấy được sự ấm áp, quan tâm của Fany dành cho Kim
Leader. Từ ngày yêu S9, giấy bút của tôi cũng tốn nhiều hơn, đùa chút thôi. Tôi
không biết ngày mai xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn yêu họ…..

Còn đây là một mẩu giấy được gián ở trang đầu tiên ở cuốn nhật kí: "Cảm ơn So Nyuh Shi Dae, các chị mãi là những vị thần của SONE. SONE sẽ luôn ủng hộ các chị. Hôm nay, ngày mai, mãi mãi các chị vẫn mãi ở trong tim chúng em".

P/S: Một lần nữa mình lại rơi nước mắt. Xin lỗi vì mình đã cắt đi một số đoạn, có lẽ vì dài quá nên mình chỉ copy lại từng đó. "Từ ngày yêu S9, giấy bút của tôi cũng tốn nhiều hơn, đùa chút thôi. Tôi
không biết ngày mai xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn yêu họ….. " đó là câu cuối cùng trong cuốn nhật kí nó dành riêng cho S9, nó ngày nào cũng viết nhưng thật trớ trêu, cô bé đã phải dừng lại ở câu đó và ra đi mãi mãi, cô bé cũng sẽ không còn được viết tiếp nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: