Chap 1: Gặp gỡ
Nguyễn Tiểu Thanh Vy là một cô gái trưởng thành, không quá xinh xắn nhưng cũng thuộc dạng khá dễ nhìn. Mái tóc dài màu đen óng, đôi mắt hiền lành với khuôn mặt hồng hào, khá bầu bĩnh đáng yêu. Vy có một cô bạn thân tên là Nguyễn Hồng Hạ Mây. Mây có khuôn mặt trái xoan, vì vốn là con lai nên Mây rất xinh, mái tóc nâu vàng, xoăn tự nhiên. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Cũng vì thế mà Mây không thiếu những anh chàng hâm mộ xung quanh.
Vào một ngày đẹp trời, một ngày hoa sữa đang dần khoe sắc, mùi thơm phảng phất khắp nơi trong ngôi trường đại học. Ngày đó, một cậu con trai bước vào lớp, những lời giới thiệu đều đều, những cô gái cũng phát cuồng lên. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Vy và Mây vẫn tranh thủ nói đôi ba chuyện với nhau.
- Tớ có thể ngồi đây không?
Cậu trai ấy bước lại bàn của hai cô gái đang ngồi, Vy ngước lên nhìn. Khuôn mặt khá điển trai, cặp kính dày, có lẽ cậu học rất nhiều nhỉ. Cách ăn mặc cũng không quá nổi bật. Mây có vẻ hơi khó chịu với cậu ta. Còn Vy cũng chỉ gật đầu nhẹ và ngồi lùi vào để cậu còn có chỗ ngồi.
- Tớ tên Phạm Hoàng Anh Phong. Rất vui được biết cậu. Còn Mây thì tớ biết rồi. Thật hãnh diện vì được gặp cậu.
Cậu ấy có vẻ để ý đến Mây quá nhỉ. Cũng phải thôi, cô ấy xinh quá mà. Vy bỗng thấy có gì đó như nhoi nhói trong lòng. Chẳng nhẽ đây là tình yêu sét đánh. Không được, cô tự nhủ, không thể vì một con người mà đánh mất cả thanh xuân được.
Rồi ngày qua ngày, Vy dần nhận ra mình đã dành một ngăn trong tim cho Phong. Độ ấy, Phong cũng hay đi theo Vy. Vẻ ngoài của Phong cũng không đến nỗi nào nhưng cậu lại khá nhút nhát, cứ khi Vy quay lại là cậu lại chạy. Làm Vy cũng đâm ra ảo tưởng cậu thích mình khiến trong lòng cũng vui sướng phần nào. Rồi một ngày, Phong lấy hết dũng khí để đối diện với Vy, Vy hồi hộp, ngóng trông, nghĩ rằng Phong cũng thích mình. Phong đưa cho Vy chiếc phong bì xinh xắn, giọng nói hơi run:
- Cậu có thể gửi cái này cho Mây hộ tớ được không?
À, thì ra cậu thích Mây. Hóa ra từ trước chỉ là Vy tự ảo mộng. Tuy đau đớn và buồn bã nhưng Vy vẫn nở nụ cười vui vẻ:
- Được thôi!
Phong có vẻ cũng cảm thấy yên lòng phần nào, nở nụ cười, cảm ơn, rồi cậu đi. Nhìn bóng dáng Phong khuất dần mà Vy trong lòng như thắt lại, cô đau đớn lắm, đau vì không phải người trong tim cậu. Nhưng ít ra, cô sẽ làm mọi điều để cậu có thể đến với Mây. Cô yêu cậu, cô yêu cả Mây. Cô ngốc. Cô biết điều đó, nhưng cô chưa bao giờ nói ra điều đó. Chỉ im lặng phía sau.
"Phong à, cậu cần Mây. Tớ cũng cần cậu. Cô ấy buồn, cô ấy khóc. Cậu đau lòng. Còn tớ thì sao?"
Không biết từ khi nào mà Vy đã khóc, cô tự cười chính bản thân mình. Cô không thể hiểu được bản thân, tại sao lại yêu cậu ấy chứ? Cậu ấy đã yêu Mây rồi, từ bỏ thôi, rồi Mây sẽ chăm sóc tốt cho Phong mà, cô tin điều ấy.
Sáng hôm sau, Vy rủ Mây đi chơi, họ vui vẻ cả ngày. Nhưng có điều gì đó khiến Vy không đủ can đảm để đưa bức thư ấy cho Mây. Cho đến cuối ngày, họ đi vào một nhà hàng, Vy lấy hết can đảm, đưa cho Mây bức thư màu hồng xinh xắn ấy.
- Phong nhờ tớ đưa cái này cho cậu.
Nhận chiếc phong bì từ tay Vy, bóc ra, đọc. Mây nhếch miệng cười. Giữ lại lá thư còn chiếc phong bì thì xé tan. Có vẻ như Vy không còn chấp nhận được hành động đó của cô bạn thân liền lên tiếng.
- Cậu làm gì vậy?
- Vệ tinh theo tớ chẳng thiếu. Thằng Phong chưa đủ tuổi, đợi đấy rồi mai nó sẽ phải xấu hổ khi viết bức thư ngớ ngẩn này cho tớ.
Vy thở dài. Quả thực cái tính ương bướng của Mây khó mà trị được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com