Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi âm

       Ngày hôm sau,  khi Vy vừa vào lớp thì đã có tiếng ầm ĩ xôn xao của mấy đứa trong lớp. Bước vào, có cái tờ giấy gì đó được treo rất cao trên tấm bảng đen. Cô đi lại đó, nhìn thật kĩ. Không phải là bức thư mà Phong gửi Mây đây sao? Chẳng nhẽ Mây lại dán thứ này lên. Cô quay lại, chiếc cặp của Phong... vẫn ở đó mà. Mây thì trông khuôn mặt hả hê đang ngoái ra cửa sổ nhìn. Vy tiến lại gần Mây.

- Cậu làm gì vậy?

     Mây chỉ tay ra cửa sổ nói:

- Tớ chỉ muôn cho cậu ta rõ tớ là ai và cậu ta là ai thôi!

    Vy cũng nhìn theo hướng mà tay Mây đang chỉ. Là Phong, cậu đang ôm mặt chạy ra khỏi cổng trường. Vy không biết làm gì, chỉ thở dài, cố gắng kìm nỗi lòng mình lại.

     Ngày qua ngày, thấm thoắt đã được 1 năm. Từ ngày hôm ấy, Phong không đi học nữa. Nghe nói cậu ấy đang rất đau lòng và hoàn toàn bị suy sụp. Không một ai có thể đưa cậu ra khỏi căn phòng tối. Vy rất thương và xót xa cho cậu. Cô đành làm liều. Nếu Mây có thể cứu được cậu ấy, thì cô sẽ làm vật thế thân cho Mây. Ôm lại tất cả nỗi đau, cô cầm chiếc bút, viết những dòng chữ thật nắn nót lên tờ giấy.

     "Anh Phong, cậu phải cố gắng lên chứ, không phải cậu rất thích tớ sao? Tớ xin lỗi vì đã dán bức thư đó. Là lỗi của tớ đã làm cậu ra nông nỗi này. Cho nên, nếu cậu còn chút tình cảm với tớ thì cậu phải cố gắng lên. Tớ luôn đợi cậu.

Hạ Mây<3"

    Trong lòng của Vy bỗng nhói đau, cô lại tự cười, tự cười vì ngu ngốc, cười vì để tình cảm vào một mối tình không đi đến đâu. Tìm mua một chiếc phong bì thật xinh xắn, Vy đặt bức thư nhỏ xinh ấy vào. Gửi đi....

     Ngày hôm sau, Phong nhận được bức thư. Đọc xong, ý chí của cậu tăng lên. Cậu vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, không chút nghi ngờ mà viết lại bức thư gửi cho người con gái đã mở lời.

     " Cảm ơn Mây nhiều nhé! Tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Xin cậu hãy chờ đợi tớ nhé. Tớ sẽ gặp lại cậu và chinh phục cậu. Tớ sẽ luôn yêu cậu.

Anh Phong"

    Thế rồi, Vy cũng lại nhận được bức thư ấy. Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chỉ biết chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy. Cô cũng lại viết bức thư khác cho Phong. Ít nhất, cô có thể cứu được cậu.

     " Cảm ơn Phong nhé! Cậu hãy cố gắng lên. Tớ cũng sẽ đợi cậu. Nhưng với điều kiện là cậu và tớ sẽ không gặp nhau cho tới khi tốt nghiệp đại học. Tớ tin cậu sẽ thành công.

Hạ Mây."

    Rồi mọi thứ cũng cứ trôi qua rất bình thường. Phong cũng đồng ý không gặp nhau, và Mây cũng không biết đến chuyện này. Sau ngày đó, nghe nói Phong đã chuyển qua một khoa khác và học rất tốt. Luôn được giảng viên yêu quý. Nhưng có lẽ, cậu vẫn chỉ luôn cảm kích một người con gái tên Mây, và Vy chỉ chọn cách chịu đựng. Mọi chuyện cứ tiếp diễn trong vòng 4 năm học. Những bức thư ngày càng nhiều lên, Vy cất giữ chúng rất cẩn thận. Đến ngày tốt nghiệp, trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Và... Vy nhận được bức thư cuối cùng của Phong.

    " Mây, cuối cùng tớ và cậu cũng được gặp nhau rồi. Tớ được giữ lại làm giảng viên của trường rồi đấy.

Anh Phong."

    Có lẽ đã đến lúc vở kịch hạ màn rồi. Cô sẽ chấp nhận và buông bỏ tất cả. Cậu gọi cho Mây, họ hẹn nhau ở một cây phượng đỏ. Lời tỏ tình được thốt ra. Kết thúc rồi, Mây có lẽ sẽ đồng ý sớm thôi. Vy đứng từ xa nhìn, đáng nhẽ, ngày tốt nghiệp là lúc bồi hồi, xao xuyến nhưng có len lỏi chút gì đó hạnh phúc. Nhưng Vy thì phải nhận sự đau đớn khi đã dành dụm cả thanh xuân cho một người cô không bao giờ với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: