Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kết cục

     Khi đang trên đường tới chỗ hẹn, có một đoạn ngã tư. Khi hai người sang đường trên chiếc xe máy thì đúng lúc đó, một chiếc xe bồn đi qua và..... đâm phải họ. Cả hai người ngã ra đường. Máu, thịt, hoa hồng bị văng ra, hòa lẫn với nhau. Đó là khung cảnh kinh hoàng khiến ai nhìn cũng cảm thấy run sợ. Vy bất tỉnh hoàn toàn. Chỉ còn Mây, cô gái ấy cố mở đôi mắt ra. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là máu quanh người Vy...... rất nhiều, có một cánh hoa hồng màu vẫn đỏ tươi còn vương lại trên mái tóc đen óng của Vy. Khuôn mặt xinh xắn ấy đẫm máu, một cánh tay bị đứt lìa hẳn khỏi cơ thể. Đôi mắt nhắm và lông mày dãn ra. Mây cố gắng bò lại chỗ Vy, nắm lấy cánh tay còn lại, thì thào.

- Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

      Sau đó, Mây cũng bất tỉnh...

- Alo, cậu có phải người thân của Nguyễn Tiểu Thanh Vy không?

- Vâng, tôi Phong đây.

- Xin lỗi nhưng cậu hãy cố gắng nghe kĩ nhé.

      Sau cuộc hội thoại trao đổi qua máy điện thoại với bác sĩ, Phong không thể tin vào những gì mình nghe được. Cậu không chấp nhận, Vy không thể chết được. Cậu còn nợ cô cả cuộc đời, cô mới hết thanh xuân, tương lai của cậu với cô còn rất dài. Cậu còn chưa xin lỗi cô. Cậu không tin, Vy còn sống, chắc chắn là vẫn sống. Đôi tay cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại, mở lên. Gọi cho Vy, 1s...2s....3s...

- Alo.

- Vy, là Vy phải không?

- Là Mây...

- Cho tớ gặp Vy đi!

     Rồi từ chiếc điện thoại, cậu nghe thấy tiếng khóc. Càng ngày càng lớn. Mây càng khóc, cậu càng run.

- Vy.... Vy..... Cô ấy..... chết rồi..

      Cái gì chứ? Vy chết ư? Mây là bạn thân cô ấy. Đừng có đùa chứ. Cậu vội chạy ra khỏi quán caffee. Sự chờ đợi quá lâu, cậu cũng sốt ruột rồi. Cậu chạy đến bệnh viện mà bác sĩ bảo. Cậu không tin.

     "Anh xin em, Vy à. Ít nhất hãy cho anh được xin lỗi em. Hãy cho anh lần cuối được gặp em. Anh nhớ em. Anh cần em. Ta còn một chặng đường rất dài phía trước. Hãy cho anh có cơ hội nắm tay em, cho anh cơ hội ở bên em, chăm sóc và yêu thương em. Anh sai rồi, tha thứ cho anh. Anh yêu em. Anh luôn mãi yêu người con gái vì anh mà mất cả thanh xuân. Anh luôn yêu người con gái đã viết những bức thư cho anh. Cho nên, xin em... làm ơn, cho anh cơ hội để chăm sóc em"
     
     Thế rồi, cậu cũng chạy xe đến được bệnh viện ấy. Cậu chạy như bay đến căn phòng ấy, căn phòng mà Vy nằm. Mây đang ôm mặt khóc, ba mẹ Vy cũng ở đó. Họ cũng đang khóc, em gái Vy nữa. Cái gì thế này, đừng đùa chứ. Phong như phát điên lên, đẩy mạnh cánh cửa mà Vy đang nằm bên trong, tiến lại gần, kéo chiếc chăn trắng xuống. Khuôn mặt xinh xắn ấy đang nhắm mắt nằm yên. Những vết xước rất lớn trên khuôn mặt, tay chân băng bó khắp nơi. Hơi thở cũng không còn nữa. Tại sao? Tại sao cô lại rời bỏ cậu đi như thế chứ? Không. Cậu không chấp nhận. Cậu tiến lại chỗ bác sĩ, túm lấy cổ áo, gào thét.

- LÀM MỌI CÁCH ĐỂ CỨU CÔ ẤY.

- Bình tĩnh đi Phong, họ đã làm hết sức rồi.

      Mây cố gắng trấn tĩnh lại Phong. An ủi cậu một lúc, đến khi cậu bình tĩnh lại rồi thì mới thôi. Đến lúc này, Phong mới hỏi.

- Vy đi cùng cậu đúng không? Tại sao chỉ cô ấy....

- Vy đã cứu tớ. Đáng ra người phải chết là tớ, lúc ấy đáng nhẽ chiếc xe bồn chỉ đâm vào đầu xe chỗ tớ ngồi. Nhưng có lẽ Vy đã thấy chiếc xe lao tới nên cô ấy đã liều mạng, rướn người lên vặn ga nhanh hết cỡ thì đúng lúc chiếc xe vừa lao tới, tông thẳng vào đằng sau. Và...

- Thôi đủ rồi, cậu có bị thương nặng không?

- Chỉ xây xát chút thôi.

      Rồi tất cả mọi người chìm vào trong im lặng.

     Vào cái ngày đám tang của Vy. Vẫn còn chiếc khăn trắng trên đầu, Phong thở dài. Cậu chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Mọi người đang đi chôn chút tro tàn của Vy. Cậu thì ngồi lại đây, buồn bã, chán nản. Mây ngồi đối diện cậu, từ từ tháo chiếc khăn trắng trên đầu, rồi lấy một lá thư trong túi đưa cho Phong.

- Đây là bức thư cuối cùng Vy gửi cho cậu.

      Cậu nhận lấy bức thư, nhìn ngắm nó, vuốt cho thẳng rồi mới bóc ra đọc.

      "Phong, em xin lỗi vì đã nói dối anh nhé. Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh nhỉ. Vì ta sắp được nắm tay nhau suốt một chặng đời dài rồi mà. Anh Phong này, em muốn nói câu này từ rất lâu rồi. Đó là em yêu anh. Từ lúc em bắt đầu viết thư cho anh, em đã rất hạnh phúc vì cứu được anh. Anh đã từng nói anh rất thích mái tóc của em. Đó là lí do em giữ nó tới tận bây giờ. Em không giỏi nói nên em chỉ biết viết tất cả lên một bức thư. Em chỉ muốn nói rằng, dù anh có thế nào thì em vẫn yêu anh. Em chẳng biết viết thêm gì nữa anh ạ. Em hạnh phúc quá mà. Thế em viết đến đây thôi nhé. Em yêu anh, người con trai em đơn phương 4 năm thanh xuân. Nhớ trả lại cho em đấy. Đồ đáng ghét ạ!

Bức thư cuối cùng gửi tới anh!

Yêu anh!

Thanh Vy<3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: