Chap 5: Kết
Những giọt nước mắt của Phong bắt đầu rơi xuống làm nhoè đi những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy. Mây biết cậu buồn, cô nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu. Lúc này, cô không biết nên làm gì để an ủi cậu đỡ buồn. Cậu là người con trai mà bạn thân cô rất yêu. Vy đã hi sinh quá nhiều rồi. Một người con gái quá chung thủy, quá cam chịu. Mây luôn nghĩ rằng cô đã hiểu hết Vy. Nhưng có lẽ cô đã nhầm. Cô chẳng hiểu gì về Vy cả. Lúc cô ấy buồn nhất Mây cũng không biết, những bức thư 4 năm trời Mây cũng không biết, Vy rất yêu Phong, cô cũng không biết nốt. Buồn bã, tủi thân, đau đớn, Mây cũng không biết.
Một người mặc chiếc áo sơ mi đen tiến đến, qùy xuống trước bàn thờ, thắp một nén nhang cho Vy. Rồi cậu ta đứng dậy, lại gần chỗ Mây, đưa cho Mây một lá thư nhỏ. Rồi cứ thế mà bỏ đi. Tên này làm sao thế không biết. Mây mở bức thư ra và đọc.
" Nếu một ngày tớ biến mất xin cậu hãy giúp tớ điều này. Xin hãy chăm sóc cho Phong. Xin cậu. Tớ biết cậu không thích Phong, tớ biết tớ ích kỉ nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của tớ. Xin cậu hãy chăm sóc cho Phong thay tớ. Tớ chỉ muốn nhờ điều này với cậu thôi vì cậu là người tớ tin tưởng nhất sẽ đem đến hạnh phúc cho Phong.
Tớ yêu cậu!
Thanh Vy."
Phong sốc hoàn toàn, cho đến lúc chết đi, cô ấy vẫn lo cho người khác được sao? Sao cô ấy ngốc quá vậy. Hay kẻ ban nãy giả mạo. Nhưng nét chữ này là của Vy mà. Phong quay qua nhìn Mây, cô ấy chỉ lẩm bẩm:" Con ngốc này." rồi quay qua nhìn Phong.
- Tớ sẽ thực hiện ước muốn của Vy. Cô ấy hi sinh quá đủ rồi.
------------------------------------------------------
2 năm sau....
- Phong, anh dậy đi, ngủ lắm thế?
- Để anh ngủ tí đã.
- Hôm nay là ngày dỗ của Vy đấy.
-......
Phong và Mây vội thay đồ. Rồi họ đi tới mộ của Vy. Cô gái với khuôn mặt xinh xắn, nở nụ cười thật tươi như những đóa hoa đang độ khoe sắc. Nhìn hình ảnh cô gái xinh xắn ấy, hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười.
- Anh đến thăm em đây, Vy à. Mây và anh đã cưới nhau rồi, đây này, đây là đứa trẻ của bọn anh.
Đó là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, bụ bẫm. Mái tóc đen óng, đang ngủ yên trong vòng tay của ba nó, đôi môi hồng hào đang nở nụ cười.
- Hai đứa cũng đến à?
Cả hai quay qua, là cái người với bộ áo sơ mi đen đưa bức thư cuối cùng cho họ đây mà. Rốt cục anh ta là ai chứ? Năm trước, vào ngày dỗ của Vy, anh ta đâu có đến, sao năm nay lại đến vậy?
- Anh quên chưa giới thiệu với hai đứa. Anh là Nguyễn Thế Hiển anh trai họ của Vy. Ba mẹ anh mất từ khi anh còn bé, anh được ba mẹ của Vy nuôi nấng cho đến bây giờ. Không biết tại sao nhưng lúc tốt nghiệp đại học, cô ấy về nhà, đưa cho anh bức thư ấy và nói:" Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, xin anh hãy đưa bức thư này cho Mây nhé." Rồi cứ thế im lặng rồi đi. Đầu tiên anh cũng không để ý nhiều, nhưng rồi.... anh không ngờ.... anh chỉ được gặp nó một tháng sau đó.
Cuối cùng thì Vy vẫn là người hi sinh nhiều nhất. Thế mà cô ấy lại mất là sao? Trong khi người xấu thì vẫn sống sờ sờ ra đấy? Sao cuộc đời lại quá bất công với những người tốt như vậy?
- Vy này, Mây đây. Tớ bảo này, Phong vẫn yêu cậu lắm đấy. Nhưng nếu tớ bỏ cậu ta thì cậu sẽ trách tớ ghê lắm nhỉ. Đừng có trách tớ nhá. Tớ thực hiện ước nguyện cuối của cậu rồi đây. Và cũng đừng đổ lỗi cho bản thân mình nhớ. Cậu hi sinh quá đủ rồi. Giờ hãy để tớ hi sinh thay cậu. Yên nghỉ đi nhé. Không tớ đau lòng lắm đấy.
Còn về phần Phong. Quả thực cậu đang chỉ ép bản thân mình phải yêu Mây. Trong nhiều lúc khi đi ngủ, cậu vẫn mơ về Vy, vẫn gọi tên cô ấy. Mây biết chuyện này chứ nhưng cô vẫn chỉ ôm lấy cậu và nói thầm vào tai:" Anh đừng lo, em đây rồi." Có lẽ vì Mây thấy có lỗi, muốn thử cảm giác cam chịu của Vy một chút nên mới như vậy. Chứ từ tận thâm tâm, Mây cũng không hoàn toàn yêu Phong.
Nhưng chí ít, họ cũng có thể mơ về một tương lai tốt đẹp.
Ending.......
19/1/2019
------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chuyện của Rin nhé. Tuy có thể chuyện mắc một số thiếu xót nhưng mong mọi người lượng thứ.
Trong tương lai thì Rin sẽ tiếp tục viết những truyện khác nữa. Nếu mọi người còn yêu quý Rin thì hãy theo dõi Rin tiếp ạ.
Nếu ai không thích cách viết của Rin thì làm ơn im lặng mà rời đi. Đừng để lại những lời khó nghe. Rin cũng là người và Rin không thích điều đó chút nào. Rin sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi và bình luận của các bạn nhé.
~(>.<)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com