Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tháng 8 Cô Hồn

Màn đêm buông xuống, tứ phương đều bao trùm một màu đen máu rùng rợn.Đủ làm người khác phải lạnh gáy sống lưng, sợ sệt thứ gì đó trong bóng tối ấy sẽ xuất hiện.

Tiếng trẻ con bắt đầu vang lên khúc khích, âm thanh trêu đùa một ngày tăng dần .

Đến đây chơi nào, đến đây chơi nào lala..~

Một mình cô đơn lắm, chơi với tôi đi mà ~

Nguyễn Hữu Phước giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy ướt đẫm cả mảng lưng.

Cậu chậm chạp nhìn qua điện thoại bên đầu giường, đưa bàn tay thon dài theo thói quen thường ngày mà xem ngày giờ.

Không biết tựa lúc nào, Nguyễn Hữu Phước dần phát hiện ra rằng, cuộc sống hiện tại của mình đang bắt đầu thay đổi một cái gì đó....

Nó trở nên kỳ quái và rùng rợn .

Nhưng cậu giả vờ như không phát hiện, chủ nghĩa duy vật đã ngấm vào sâu đầu cậu suốt gần 12 năm học, nào có dễ phá vỡ.

Hôm nay là 1 tháng 8, ngày tựu trường năm lớp 11 của Nguyễn Hữu Phước. Cậu thở dài chán nản, không nghĩ tới nghỉ hè đã thế trôi nhanh đến vậy.

Tựa như chó chạy ngoài đồng không hơn không kém.

Trước khi xách chân đến trường thì mẹ cậu bỗng nhiên dặn dò, Nguyễn Hữu Phước nhướng mày lắng nghe bà nói:" Nay là tháng cô hồn, mày chớ cớ đi la cà đêm khuya đấy "

Lại nữa rồi, Nguyễn Hữu Phước não nề nghe những lời than phiền và dặn dò lê thê của vị phụ huynh nhà mình.

" Vâng, con biết rồi ạ " Cậu trả lời qua loa cho có, rồi cũng nhanh đóng cửa nhà để đi học.

Lại là mấy cái điều kiêng kỵ này nọ, vào mỗi dịp tháng cô hồn. Nguyễn Hữu Phước đều phải nghe nhiều lời nhắc nhở từ mẹ mình, riết rồi tai cậu cũng dần chai sạn đi. Thanh niên sống thời hiện đại như cậu đây nào tin ba cái này, đều là do họ nghĩ nhiều thôi. Trên đời này sao có ma quỷ này nọ chứ...nhỉ ?

Đạp xe chuẩn bị đến trường, bác bảo vệ chung cư khu Hữu Phước ở, vui vẻ đi tới chào hỏi.

" Nhóc đi học tháng 8 đấy à ?"ông cười hiền hậu, nhìn qua thiếu niên trên chiếc xe đạp thể thao kia dò hỏi.

"Dạ vâng, cháu nhập học sớm hơn nhiều trường. Không còn sớm nữa, cháu đi trước nha " Hữu Phước nói xong liền phóng xe đi gấp, không để ý ánh mắt khó hiểu từ bác bảo vệ khu mình .

" Haizzz....giới trẻ đúng là hấp tấp mà, lão còn chưa kịp dặn dò gì cho nó nữa" nghĩ rồi thôi, ông quay lưng về phía chung cư tiếp tục làm việc.

Hữu Phước mệt mỏi đạp xe đến trường, trong lòng thì không ngừng oán hận, vì sao mình không được ba mua cho cái xe Vision đi cho sướng cái thân.

Cái gì mà đạp xe tốt cho sức khỏe và cơ thể, cậu đây chính là thấy tim mình muốn ngừng đập luôn rồi đây.

" Ê Phước, năm nay tao thấy lớp 10 nhiều đứa xinh lắm đấy "

Hữu Phước nhướng mày ngồi vào bàn trong lớp, nhìn thằng bạn mình nhắc về học sinh lớp 10 năm nay. Nghĩ thì thấy nó cũng nói đúng, lần này bọn lính mới có vẻ nhiều diện mạo xuất sắc.

Nhìn qua mấy nhỏ lớp mình, mặt nhỏ nào cũng hớn hở, thèm thuồng nhìn mấy cậu trai trẻ lớp 10 đi ngang qua.

Hữu Phước :.....hết cứu

Rất nhanh sau vài phút, trường đã bật loa thông báo học sinh xuống sân để chào cờ.

Hữu Phước lười muốn chết, cậu chả muốn rời khỏi căn phòng máy lạnh này để xuống chào cờ nghe mấy giáo viên nói chuyện khai giảng đâu.

Cùng đám lớp 11A3 đi xuống sân, nối chân theo là thằng bạn Gia Huy của mình.

Vẫn như mọi năm, đặc sản của học sinh lớp 10 vào khai giảng đều được vinh hạnh đi thảm đỏ, tự tin khoe cá tính. Đứa được chọn cầm bảng lần này là một thiếu niên khá đẹp trai, nhưng nhìn tổng quan thì cũng biết thằng em này không dễ trêu.

Lỗ tai thì xỏ không biết bao nhiêu cái khuyên, cùng dáng người cao ráo 1m78. Quả thật là con mồi ngon lành cho mấy chị em lớp trên dưới ngắm trúng .

Nhưng một thằng con trai như Hữu Phước nào quan tâm, cậu cùng Gia Huy vui vẻ ngồi dưới ghế trêu chọc, chỉ trỏ bạn bè lớp khác.

Nhưng hành động này vô tình loạt vào mắt vị nào đó, hắn cau mày nhìn ngón tay của Hữu Phước chỉ về phía mình. Đối phương thì lại cười khúc khích, nói gì đó với người kế bên.

Giờ chào cờ kết thúc, Hữu Phước cùng Gia Huy đi xuống căn tin để ăn sáng. Bụng ai nấy cũng réo lên, đủ biết hai cậu đói tới mức nào.

" Má ơi ! Nay có gì ăn không ?" Gia Huy tò mò nhìn quanh bảng menu một hồi, hỏi chủ căn tin .

Đáp lại lời cậu ta là cô bán hàng:" Mày ăn mỳ xào nhé, nay tao có cho thêm mực vào đấy"

" Vậy đi ạ, cho con hai phần nha. " dặn dò cô bác căn tin xong, Gia Huy kiếm chỗ ngồi cho mình và Hữu Phước.

Hữu Phước ngồi một chỗ ở căn tin, miệng thì ngậm ống hút, uống từng ngụm Sting dâu. Thằng Gia Huy bên kia cũng nhanh chóng mang hai dĩa mỳ xào nóng hôi hổi ra, lúc đi tới bàn thì một bạn học đụng mạnh vào cậu ta.

Theo quán tính, hai dĩa mỳ vừa được nấu xong cứ thế mà đổ ào ra sàn đất bụi bặm.Dầu mỡ từ đồ ăn văng dính ra giày thể thao của cả hai người.

" Này, mày không biết nhìn đường à ?" Gia Huy tức giận khi bị đụng làm đổ thức ăn, hằn học mà kêu đối phương lại

Hữu Phước ngồi bên kia cũng thấy có chuyện gì không ổn, nhanh xem xét tình hình. Đứng dậy đi tới, đánh giá cậu trai vừa đụng vào Gia Huy, cộng thêm hai dĩa mỳ xào bị hóa kiếp ở dưới đất, dính đầy cát và bụi .

" Thì sao, ai bảo mày đi đường này chứ " hắn khó chịu mà nói, mặc kệ lý lẽ rằng bản thân mới là người sai trước.

Cậu nhìn xuống phù hiệu của trường ở tên kia, xong rồi không khỏi nhướng mày lên.

Học sinh lớp 10 năm nay, xem ra có vẻ hơi hống hách rồi đây. Chẳng xem ai ra gì, không tôn trọng trên dưới gì cả. Mà hình như gương mặt này có gì đó quen quen, đây không phải thằng nhóc được vinh danh cầm bảng lên thảm đỏ sao.

" Này em, dù sao em cũng đụng cậu ấy thì cũng nên xin lỗi chứ ?"

Hữu Phước nói chuyện với thằng lớp 10 đang gây sự kia, không muốn làm lớn chuyện nên có ý muốn khuyên nhủ. Dẫu sao, ngày khai giảng đầu tháng 8 cô hồn, cậu đâu thể gây chuyện để gặp thầy Ngọc giám thị đâu.

Nếu trường là ngôi nhà thứ hai, thì cậu muốn vinh danh căn phòng kỉ luật của thầy Ngọc là thứ ba thân ái. Ngày đi học 8 tiết, thì hết 3 tiết cậu ăn nằm ở đó rồi.

Hứa Việt Dũng khó chịu nhìn Hữu Phước, tên này khi nãy còn cười nhạo hắn ở lễ chào cờ, hắn chưa tính sổ đâu. Đường đường là trùm trường trung học cơ sở HB, dẫu lên phổ thông hắn đây chẳng ngáng bố con thằng nào, nói chi tên đàn anh lớp 11 này.

"Không thích, mày muốn lên mặt dạy đời tao à ?" Việt Dũng khó chịu, thù cũ thêm thù mới, cọc cằn đáp trả

Hữu Phước : Mới sáng sớm mà gặp cô hồn sống rồi .

Bỗng nhiên thầy giám thị Ngọc xuất hiện, nhanh chóng đi tới can thiệp việc đụng độ của cậu và Việt Dũng, lên giọng nói:" Hai em làm gì đấy, muốn đánh nhau đấy à ?"

" Nào có thầy, tại tụi em đụng nhau làm đổ mỳ nên có hơi khó chịu ấy mà"

Hữu Phước cũng không muốn kiếm chuyện phiền phức cho mình, nhanh giải thích sự tình cho thầy giám thị. Tháng 8 đầu năm học, mà vào phòng thầy Ngọc thì mệt với vị phụ huynh ở nhà lắm.

Thầy Ngọc nghe Hữu Phước kể, cũng viết rõ ngọn ngành sự việc, lên tiếng khuyên bảo" Em lớp 10 mau xin lỗi anh đi, dù sao em cũng đụng trúng họ mà "

Việt Dũng chỉ hừ một tiếng ở mũi, khó chịu quay lưng rời đi, không thèm để lại chút mặt mũi nào cho thầy giám thị.

" Haizz đứa trẻ này thật là" Thầy Ngọc bất lực nhìn Việt Dũng rời đi kia, không biết phải nói thế nào cho phải .

Xong ông cũng không để ý nữa, quay qua hai cậu học trò kia, dặn dò nên ăn sáng nhanh chóng vì sắp hết giờ ra chơi. Bản thân cũng có việc nên liền rời đi, để lại Hữu Phước và Gia Huy với dĩa mỳ xào dưới đất....

Hữu Phước thở dài, chán nản bảo:" Thôi mua cái khác đi, của đi thay người vậy"

Gia Huy cũng đáp lại :" Ờ "

Bỗng nhiên tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên, học sinh ai nấy đều về lại lớp .

Gia Huy :....

Hữu Phước :...

Cái quỷ gì thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com