Chương 3 : Tháng 8 Cô Hồn
Hữu Phước nơm nớp lo lắng, quay sang hỏi thằng bạn :" Mày có nghe thấy tiếng ai không ?"
Gia Huy nghe vậy thì nhìn xung quanh, rồi lại liếc qua thằng bạn trả lời :" Nghe được gì đâu, chỗ này làm quái gì có ai chứ Phước?"
" V-vậy sao, chắc là tao nhận nhầm" Hữu Phước gãi gãi đầu, nhưng trong lòng lại bắt đầu dấy lên nổi nghi ngờ, một dần lớn hơn.
Chạy xe một hồi, hai đứa cũng đến được quán chè lề đường quen thuộc. Người bán ở đây là một bác gái người Hoa đã lớn tuổi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, vui vẻ chào mời khách hàng của mình.
Bác gái thấy hai đứa học sinh quen thuộc thì cười, chuẩn bị những món mà chúng nó hay kêu. Múc ngay ly chè ba màu và chè hột gà trà tàu nóng hổi, còn chu đáo thêm nhiều đường vào chén hột gà của Hữu Phước. Vì biết rõ đứa trẻ này là một người cực kỳ thích ăn ngọt.
Gia Huy méo mặt nhìn chén chè hột gà của Hữu Phước, không khỏi nghi ngờ cuộc sống vì độ ham ngọt của thằng bạn. Nó không bị bệnh tiểu đường, đúng là một kỳ tích mà.
Bác gái bưng đồ lên, ngồi ở quầy sạp nhìn hai đứa trẻ vui vẻ ăn kia. Như mọi lần, trò chuyện cùng tụi nhỏ: " Nay trứng gà bác mới lấy từ trại về đấy, còn rất tươi "
Hữu Phước gật đầu, cắn một miếng hột gà đã được ninh trong trà mà chuyển sang màu nâu, vị béo và ngọt như hòa làm một trong miệng cậu. Khiến cậu không kìm được mà ăn thêm một cái nữa, chỉ vài ba muỗng liền hết sạch. Gia Huy bên kia cũng không chờ gì, dầm đá trộn chè ba màu lên, một phát nốc sạch ly.
Lúc vừa ăn thì Hữu Phước cũng tiện mà trò chuyện cùng bác gái, dò hỏi mấy ngày này ở khu có chuyện gì :" Mấy nay bên chỗ bác sảy ra chuyện gì không, nhất là ở chỗ hẻm kia ý ?". Nói xong liền chỉ về con hẻm mình đi qua kia.
Bác gái thấy Hữu Phước nói vậy, ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ ra gì đó, nhưng có điểm dè chừng mà nhìn cậu nói:" Chuyện kể thì cũng dài, bác khuyên tụi con nên ít chạy qua hẻm đó đi. Đặc biệt là mấy dịp tháng 8 này "
Gia Huy nhai nhai đá, thắc mắc trước lời nói của bác gái, tò mò nói:" Ủa sao vậy bác ? Đó giờ tụi con toàn đi qua chỗ kia để ăn chè bác mà"
Vì Hữu Phước và Gia Huy ăn ở đây cũng nhiều, bác gái cũng quen biết rõ bọn nhỏ. Nên liền kể chút chuyện ở Quận người Hoa cho nghe, vẻ mặt lúc nói chuyện thì có điểm ái ngại điều gì đó.
" Nơi tụi con đi qua ấy từng là nhà của hai mẹ con tâm thần nhẹ, nó hay bán nước ở chỗ tòa chung cư bên kia này. " nói xong, bà liền chỉ về phía một tòa chung cư lớn gần quầy sạp chè kia.
Hữu Phước và Gia Huy liền theo ngón tay chỉ của bác gái, đưa mắt nhìn đánh giá tòa chung cư màu xanh ấy. Không như mấy khu cậu ở, nơi này xây chỉ vỏn vẹn ba tòa xếp hang nhau, làm người ta không khỏi liên tưởng đến....
" Phải, nó rất giống hình ba cây nhan đúng không ? Lúc trước nó có màu đỏ đấy, nhưng do có nhà thầu mới xây nên đã đổi sang xanh rồi" Bác giá khuấy khuấy nồi chè đang nấu, rồi nói chuyện .
Tòa chung cư đó lúc ấy được một nhà đầu tư cũ xây lên ở khu người Hoa này, phía dưới là nhiều cửa hàng và quán ăn . Vốn tưởng rằng nơi đó sẽ rất nhộn nhịp và đắt khách, thực tế lại hoàn toàn trái ngược so với mong đợi của bọn họ. Từ khi xây dựng, không biết như thế nào mà nhiều việc kỳ lạ bắt đầu sảy ra, công nhân nơi đó lần lượt xui xẻo gặp chuyện không may. Nhẹ thì bị thương, nặng là tử vong khi thi công .
Dần dà, mọi người bắt đầu đồn thổi nơi đó có ma quỷ quấy phá, chủ đầu tư cũ liền mời thầy bói về để xử lý sự việc.
Cuối cùng khi xây theo cấu trúc của người thầy bói kia, mọi người liền nhận ra nơi chung cư đó, ấy vậy mà lại giống với ba cây nhan đỏ.
Chuyện không dừng ở đó, lúc đầu khai trương thì mọi người rất háo hức và đi tham quan tòa chung cư thương mại mới mẻ này. Đặc biệt là buổi tối, ai cũng dẫn theo gia đình để vui chơi khắp nơi sau những giờ làm công sở và trường học.
Sự việc xấu bắt đầu xuất hiện, một người khi đi chơi vào buổi tối ở tòa chung cư thương mại kia, gặp phải điều kỳ quái ở đó. Anh ta như có như không, mơ hồ nghe được tiếng của ai đó đang kêu mình...
Màn đêm buông xuống, giờ đó cũng đã tối khuya. Nhân viên trong tòa cũng chẳng còn mấy ai, anh ta ngó nghiêng trước sau, rốt cuộc vẫn chả thấy ai đã phát ra tiếng gọi mình. Nhưng không lầm, anh nghe được cái gì mà lạnh quá, cô đơn quá....kèm theo tiếng khóc của trẻ con.
Nghĩ tới đây, vị khách kia liền nổi cả da gà, hai hàm răng điên cuồng va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh cách cách vang lên khắp hành lang tối đen.
Hình như không phải chỉ có mỗi anh ta gặp việc này. Sau nhiều tháng, các sự việc về vấn đề tin đồn tòa thương mại đó có ma, bắt đầu điên cuồng dấy lên. Ai nấy cũng vô cùng sợ hãi, kể lại trải nghiệm của mình khi đi chơi ở đó, nào là tiếng khóc của trẻ con và âm thanh nói lí nhí phát ra ở hành lang dài và vệ sinh.
Cứ tiếp diễn như thế, tòa chung cư thương mại kia rốt cuộc cũng bị phá sản và bỏ hoang đi. Qua nhiều năm, một chủ thầu mới xuất hiện, muốn tái lại hạn mục này mà thay đổi một chút về cấu trúc lẫn màu sắc tòa nhà.
Nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, lời đồn thổi vẫn tiếp tục phát triển, một ngày nhiều hơn. Và đó cũng là tòa mà Hữu Phước đang nhìn thấy kia, giờ đã bị bỏ trống tầng chung cư trên, phía dưới thì chỉ mở lẹt đẹt vài quán đồ ăn như trà sữa và lẩu dimsum.
" Mà cái khu tụi con đi qua ý, có căn là nhà của hai mẹ con kia. Tụi nó bán nước ở chỗ tòa đó khi còn thi công, mấy công nhân hay vào giờ giải lao để uống nước của họ, cô con gái nhiều khi cũng phụ mẹ mà mang nước vào tòa xây dựng kia đưa cho mấy ông thợ hồ và bảo vệ" Bác gái thở dài, lòng thương người nổi lên, khi nghĩ đến hoàn cảnh của hai mẹ con xấu số ấy.
Nghĩ tới đứa con gái tâm thần của người mẹ già bán nước ở đó, bác gái không khỏi nhớ tới con gái mình. Nếu bé nó còn sống, chắc giờ cũng ngang ngang tuổi con bác rồi.
" Mà con bé đó cũng mất rồi, mẹ nó vì buồn cũng buông xuôi theo nó luôn " bác gái kể lại chuyện cuối của hai mẹ con, làm cho Hữu Phước và Gia Huy bất ngờ.
Mất rồi ư?
" Ừ, nó mất rồi. Lúc đi đem nước vô công trường, chả hiểu sao không đi ra nữa. Đến mấy ngày sau người ta biết là mất tích, chết không thấy xác "
" Chậc chậc, không sống ở khu đây nên tao cũng không biết vụ đáng sợ này luôn đấy Phước " Gia Huy chậc lưỡi, ăn xong ly chè thì đưa cho bác gái, rồi quay sang nói chuyện với Hữu Phước.
" Ờ, tao cũng nghe ba mẹ tao từng kể vụ này, nhưng giờ mới nhớ ra. Hồi đó tao từng sống Quận người Hoa, thấy tòa đó bị bỏ hoang nhiều năm như vậy cũng thắc mắc" Hữu Phước hờ hững đáp lại, chống cằm nhìn qua tòa chung cư thương mại xanh kia.
Lúc đó Hữu Phước còn nhỏ, chỉ nghe được vài ba câu chuyện lẻ tẻ từ ba mẹ mình. Lên đến cấp 2, tòa đó vẫn là màu đỏ kỳ dị, chẳng khác nào ba cây nhan mà bà ngoại cậu hay cúng bái tổ tiên cả. Dù được xây lại, nhưng đâu cũng vào đấy, nơi đó tiếp tục bị bỏ hoang giữa chốn phố sầm uất này.
Ăn xong thì hai cậu cũng xách xe đi về, trời giờ này cũng đã chuyển dần sang tối. Đèn trên phố bắt đầu được bật lên, nhưng cũng không thể hoàn toàn làm sáng được khu cổ người Hoa này.
Không hiểu sao, Hữu Phước khi nghe được câu chuyện của bác gái bán chè kể về chuyện tòa chung cư và hai mẹ con kia, trong người cứ thấy là lạ.
Lúc còn đang suy ngẫm chuyện kể lúc nãy, thằng Gia Huy đã đạp xe đi về bằng con đường lúc cũ, là khu hẻm kia. Thấy được vậy, Hữu Phước liền giật mình kêu :" Mày sao lại đi đường này, bác gái dặn không nên qua lại chỗ đó mà thằng quỷ !"
Gia Huy bĩu môi, chân vẫn đạp xe như thường, chẳng thèm coi lời nói của thằng bạn ra gì mà đáp :" Mày sợ à, nghe vài ba câu chuyện của bác gái liền quéo rồi ?"
" Tốt hơn vẫn nên tránh đi, tao cũng thấy chỗ này lạ lắm . " Hữu Phước dù khó chịu khi bị Gia Huy kháy mấy câu, nhưng vẫn có lòng nhắc nhở hành vi của thằng bạn tồi.
Đáp lại lời nói của Hữu Phước, Gia Huy liền đạp xe nhanh đi qua con hẻm kia, mặc kệ cậu ngồi sau trừng muốn lòi mắt.
" Lê Gia Huy ơi ~"
Một giọng nói vang lên trong con hẻm, Gia Huy giật mình dừng xe lại. Quay đầu nhiền thằng Hữu Phước phía sau mình kia.
" Mày kêu tao à ?"
Hữu Phước nhíu mày, còn đang khó chịu vụ cậu ta bơ lời nói của mình hồi nãy, cọc mình trả lời :" Có đéo !"
" Vậy hồi nãy...ai kêu tao ?" Gia Huy ngây người, mắt đối mắt nhìn Hữu Phước.
Hữu Phước bắt đầu thấy điều gì đó không ổn, cứng người quay qua sau lưng.
Một bóng người nhỏ đang đứng ở cột điện, xung quanh đều bao trùm cả một mảng màu đen u ám lạnh ráy. Đèn từ cột điện, không biết từ lúc nào đã tắt hết đi, làm con hẻm chả thấy nổi xung quanh rõ ràng nổi.
Mà cậu cư nhiên lại không thấy rõ mặt người lạ kia, đưa mắt xuống dưới chân người kia thì phát hiện...nó không có bóng ?!
Gia Huy cũng thấy được điều gì, sợ hãi mà nhanh chóng đạp xe thoát khỏi con hẻm này.
Mẹ nó !
___
Lời tác giả : Ai sống HCM mà quận 5, 6 thì không lạ gì câu chuyện kể trên nhỉ ? =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com