Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tòa Chung Cư Ma Ám

Đúng như đã hẹn, Hữu Phước liền tới nhà của thằng Huy sau khi học xong ở trường, dù không biết những món đồ vàng mã hay bùa vàng này có giúp được gì hay không nhưng cậu cứ lấy cho an tâm.

Gia Huy thì lại không bình tĩnh được như thằng bạn mình, cậu ta thật sự rất sợ hãi khi một chút nữa sẽ đối diện với một thứ ma quỷ mình không rõ, mạng sống chả khác nào bị đe dọa, bất kỳ cũng sẽ phải bán muối.

Dẫu sợ là vậy, nhưng cậu ta không nỡ để Hữu Phước đi một mình, biết tính cậu một khi đã quyết, mấy con trâu cũng chả kéo lê nổi. Bản thân cũng có dính líu, thôi thì liều mạng một phen, sau già có chuyện để kể con cháu cũng không tệ lắm. Mà kể được hay không, còn là một chuyện.

Như cũ, Hữu Phước và Gia Huy đều ngồi trên con xe đạp thể thao để đến khu chung cư thương mại, được nhiều người dân xung quanh đồn thổi là có ma kia. Lúc tới nơi, trời đã chuyển tối, bầu không khí xung quanh dần u ám đi, làm người khác không khỏi bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh kì dị...

Thằng Huy ngồi ở yên sau xe, run rẩy bầm bập, hai con mắt cứ láo liên xung quanh liên tục, như thể sắp có một thứ gì thần quỷ không hay, bất chợt tấn công mình vậy. Làm cho Hữu Phước đang đạp xe, không khỏi khó khăn khi lái. Vì thằng chả cứ run người, làm tay cầm không vững nổi. Khiến hai đứa trên đường, lạn qua chỗ này, xong chỗ kia, nhìn chả khác gì mấy bọn trẻ trâu lạn lách trên phố thể hiện.

" Tới rồi " Hữu Phước phanh xe lại, đậu xe ngay trước tòa chung cư bỏ hoang kia.

Khi nghe Hữu Phước nói, lưng Gia Huy liền dựng đứng lên, co giật khóe môi nhìn khu tòa mà được người dân phố Hoa đồn thổi.

Quả không uổng công các bà hàng xóm đồn thổi qua tai nhau, phong cảnh nơi này chỉ có hơn chứ không kém, trời thì chuyển tối, càng thêm rõ sự quỷ dị từ chỗ này tỏa ra.  Nếu trước đây, có cho tiền thì Gia Huy cũng sống chết không chịu đi.

Hữu Phước để xe vào một khu vắng nhỏ, cạnh có một cái cột điện đã cũ kĩ, dán đầy chi chít những tấm quảng cáo chả biết từ thuở năm nào.

Cậu khóa xe, nhìn qua tòa chung cư bỏ hoang kia mà trong lòng cứ lo lắng không nguôi, ruột gan vì nôn nao co thắt lại. Tay xiết chặt quai balo, thở hắt một hơi, dùng hết dũng cảm cùng thằng Huy kế bên chuẩn bị bước vào.

Cậu ta thấy Phước đã đi vào, bản thân cũng không đứng lại một chỗ, nhanh chóng nhấc chân theo cậu đi vào. Tay thì cầm một xấp giấy bùa vàng, giữ thật chặt, như thể nó có thể cáicứu mạng hèn này của cậu ta bất kỳ lúc nào.

Hữu Phước thấy vậy cũng không nói gì, cứ coi như là bến đỗ tinh thần cho thằng bạn đi. Cậu cũng chả mấy tin ba đồ này thật sự hiệu quả, nói có thì sao nói này lại trở thành sự kiện thần quái trong bức thư ma chứ.

Nghĩ tới bức thư ma đó, dù cậu không biết là ai đã viết và gửi qua tay mình, có lẽ nó đến từ thế giới ' bên kia'. Một nơi mà đến nay con người không ai có thể hoàn toàn chứng thực được, chỉ có thể ngờ ngợ giữa ranh giới tin và không tin.

Không bước vào thì thôi, đã bước chân vào nơi hoang tàn này, sợi dây thần kinh của cả hai liền căng lên như dây đàn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt ngay và luôn. Đủ biết sức ảnh hường đáng sợ đến tinh thần của bọn họ, một 'thứ' làm bất kỳ kẻ nào cũng phải rung sợ.

Không tin nhưng không thể mang lòng bất kính...

Hữu Phước nặng nề nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, khó khăn cầm cây đèn pin, soi sáng nơi u tối lạnh tóc gáy kia. Kế bên là thằng Huy, cảnh giác nhìn đánh giá cấu trúc xung quanh, tay thì lấy bùa, bất kỳ lúc nào cũng sẽ phóng ra phòng thủ.

Đúng như lời đồn, nơi này thật sự đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, các bức tường đã bị thời gian làm phai đi, để lại một lớp bụi đen lẫn ó vàng dơ bẩn. Còn có chỗ bị đập phá đến nứt vỡ, rơi đầy vụn sơn xuống sàn đen, dây điện thì rơi rụng, lắc lư trên không...

Mũi của Hữu Phước nhúc nhích, khó chịu mà cau lại gặp lông mày. Cái mùi khai từ chất thải của những tên ăn mày bẩn thỉu và ẩm mốc mà ống nước trần nhà bị rỉ ra. Tạo ra một mùi hương khó tả, làm cho cậu ngửi thôi cũng thấy đồ ăn từ trưa trong bụng, như muốn bắt đầu sôi trào ở dạ dày, bất kỳ lúc đều có thể nôn ra .

Thằng Gia Huy còn đỡ, cậu ta chỉ hơi ở ngưỡng khó chịu mà thôi. Không như Hữu Phước, có một cái mũi quá nhạy cảm, làm bản thân phải khổ lên khổ xuống.

Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, Gia Huy lo lắng nhìn thằng Phước mà ngẫm nghĩ.

" Không đứng đây lâu nữa, mau vào sâu thăm dò đi " Hữu Phước có kiểm soát cơn buồn nôn trong cổ họng mình, nghiêm túc nhìn qua thằng Hua mà nói.

Gia Huy gật đầu, bắt đầu chấn chỉnh lại thái độ, đi sát bên cạnh Phước.

Từng bước chân chạm vào mặt sàn gạch bụi bặm, tạo lên những âm thanh vang vọng cả khắp các hành lang, làm tăng sự căng thẳng tột độ của hai người. Xung quanh lại chẳng có nổi một bóng ai, như cũ mà bao phủ một gam màu tối đen mù tịt, lấp ló vài màu xanh quang của bảng hiệu thoát hiểm.

Bầu không khí nặng nề như phủ quanh Hữu Phước và Gia Huy, sự căng thẳng làm cho nhịp tim của bọn họ tăng dần, lòng ngực chẳng yên mà phập phồng lên xuống.

Đi được vài bước, Hữu Phước liền dừng ngay một chỗ khu trò chơi đã bỏ hoang, tấm quảng cáo trẻ em thì bị xuống cấp trầm trọng mà treo lủng củng trên tường, có thể rớt bất kỳ lúc nào. Âm thanh lắc lư của nó tạo ' keng két', chói tai vô cùng.

" Tao và mày đi vô đi xem thế nào, chú ý xung quanh " Hữu Phước mím môi, ngoái đầu qua nhìn thằng Huy nói.

" Ừ, mày cũng cẩn thận đấy, không biết nó sẽ xuất hiện lúc nào đâu "  Gia Huy thấp thỏm không nguôi, siết chặt bùa trong tay trả lời.

Cứ thế cả hai đẩy cửa kính vào, có thể vì quá cũ kĩ mà tiếng rỉ sét 'cọt kẹt' phát ra từ cửa.

Lúc đặt tay vào tấm kính, không hiểu sao Hữu Phước cảm thấy có cảm giác khô cứng, không giống với sự trơn nhẵn của mặt kính bình thường. Đưa mắt xuống, chăm chú vào tay mình vừa chạm vào kia, nheo con mắt đánh giá . Nhưng vì quá tối mà không thấy rõ, lấy đèn soi như thế nào.

Khi ánh đèn soi vào, Hữu Phước liền phát hiện đầu ngón tay mình đã dính đầy cặn nâu đỏ ...thoang thoảng rỉ sét.

" Sao vậy Phước, tay mày dính rỉ sét từ cửa à ?" Huy không nghĩ nhiều, nhìn qua tay thằng bạn nói.

" Chắc vậy " Hữu Phước trả lời, nhưng một hạt giống trong lòng đã bắt đầu gieo vào, nghi ngờ một lúc càng cao lên.

Đi tiếp vào khu trò chơi, các thiết bị đều bị phá dỡ, dây điện thì rối tung cả, nằm bừa bộn trên bãi sàn dơ dính dầy bụi đen và cặn .

Hữu Phước đi ngang quang khu gắp thú, nhìn vào máy chơi game kia, ấy vậy mà còn sót lại vài ba thú nhồi bông ở đó, nhưng lại không ai vệ sinh, mà dính đầy bụi và vết dơ xanh của nấm mốc .

* hình minh họa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com