Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Bức Thư Thứ Hai

Gửi em, tình yêu của đời tôi.

    Cục cưng yêu dấu của tôi ơi, em dạo này có khỏe không? Thiên thần bé nhỏ của tôi, em có còn nhớ đến kẻ bần hèn này không? Tôi thì nhớ em lắm đấy.

    Nè em ơi, em có nhớ ngày chúng ta lần đầy gặp nhau không? Tôi đã bắt gặp em trong một lần dạo quanh bãi biển Chichibugahama nằm ở Mitoyo trên bờ biển phía tây của tỉnh Kagawa. Hoàng hôn ở đó thật đẹp, nó rực rỡ, sáng chói tựa như mái tóc màu cam đỏ của em vậy. Tôi đã từng đọc trên một tạp chí du lịch nó gọi bãi biển Chichibugahama là "Hồ muối Uyuni của Nhật Bản", so sánh nơi đây với địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới ở Bolivia, nơi bầu trời được phản chiếu trong một "tấm gương tự nhiên đầy nước". Các đài truyền hình quốc gia bắt đầu phát sóng các phóng sự về điểm đến hẻo lánh này và Chichibugahama trở thành địa điểm phải ghé thăm trên đảo Shikoku. Và tôi, một kẻ ngốc nghếch đã vô tình bị hình ảnh của em hớt hồn. Em như một thiên thần xinh đẹp bước ra từ tranh vẽ, nụ cười nhẹ tênh của em khi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đỏ rực ấy thực sự đã chiếm trọn trái tim tôi.

    Bất giác tôi đã đưa máy lên và tách một tiếng … Một tấm hình mà tôi ích kỷ giữ cho riêng mình, mỗi lần lấy nó ra ngắm nhìn tôi cứ ngỡ mình vẫn đang ở trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy, được thêm một lần ngắm nhìn em. Dù biết đó là hành động vô phép nhưng tôi đã không ân hận khi làm vậy. Bởi vì em, thiên thần xinh đẹp của tôi, em đến và mang cho tôi một phép màu. Phép màu ấy chính là nụ cười tựa như nắng mai của em, là ngọn gió vô ý cuốn lấy mái tóc vốn đã xoăn tít của em mà đùa giỡn, là ánh hoàng hôn đỏ rực soi sáng cả gương mặt xinh đẹp kia, là đôi chân nhỏ bé ngập trong cát trắng mịn và một phần ống quần em bị ướt một mảng do những cơn sóng nhỏ đánh tới. Tất cả, tất cả đều được thu vào tầm mắt tôi!

    Nhiều người nói rằng lúc thủy triều rút là lúc hoàng hôn đẹp nhất để chụp ảnh ở Chichibugahama. Và tôi đã thấy nó rất đúng, em thật xinh đẹp trong khung cảnh lãng mạn ấy, tôi thật muốn chạy lại và làm quen với em. Nhưng tôi không nỡ phá đi khung cảnh tuyệt vời ấy. Bất chợt em quay đầu về phía tôi, nở một nụ cười nhẹ, tôi đã tưởng nụ cười ấy chỉ dành cho một mình tôi mà thôi.

    Em từ từ bước lại gần tôi, một bước hai bước, khoảng cách giữa chúng ta ngày một gần, tim tôi lúc này đánh một tiếng thịch lớn nơi lòng ngực, tưởng chừng nó có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Nhìn khoảng cách với em ngày một gần, tôi rất muốn bỏ trốn ngay lúc đó. Nhưng đôi chân không nghe theo ý muốn của chủ nhân, nó vẫn đứng chôn chặt ở đó và em dừng lại. Dừng lại ngay trước mặt tôi, ôi em ơi … Em chính là thiên thân! Một thiên thần quá đỗi xinh đẹp, trái tim tôi lúc đó như muốn nổ tung.

    Nhịp tim tôi lúc đó lớn lắm, tôi sợ em nghe thấy và sẽ xa lánh tôi. Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào, nhưng em vẫn đứng đó, khóe môi nâng cao và đưa tay muốn làm quen với tôi. Em đã không biết lúc đó tôi vui như thế nào đâu, tôi rất run rẩy nhưng rồi cũng đáp lại em. Được em bắt chuyện và biết thêm nhiều điều về em làm tôi sung sướng tới phát điên, tuy hay cười nhưng tính tình em lại rất cọc. Với em, nụ cười chính là một chiếc mặt nạ để che lấp sự yếu đuối, vì em là anh cả. Sau em còn một đứa em trai nên em phải kiên cường chống chội với những chông gai ngoài kia mà bảo vệ thằng bé. Ôi thiên thần của tôi ơi, em có biết bản thân mình tuyệt vời như thế nào hay không? Liệu em có biết, chính nhờ những đơn giản ấy của em đã thu hút tôi. Em của tôi ơi, nếu được ví em như vị vua kiêu ngạo, thì tôi sẵn sàng trở thành một tên nô bộc, phục tùng, dâng hiến cho em tất cả mọi thứ mà kẻ bần tiện này có.

   Tình yêu của tôi ơi … Thiên thần của tôi ơi … Tôi phải làm sao đây … Phải làm như thế nào để khiến em ở bên tôi vĩnh viễn đây. Tôi rối lắm, tôi muốn độc chiếm em, muốn giam giữ em trong chiếc lồng tình yêu mà tôi tạo ra, muốn giữ em ở bên mình hằng ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ em muốn … Nhưng vì sao vậy? Tại sao em lại muốn lẫn trốn tôi như vậy? Tôi chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi!

     Em ơi em có biết không những kẻ xấu xí ngoài kia chẳng khác gì một lũ thấp kém chỉ muốn chạm đến em. Em đâu biết rằng mỗi cử chỉ, nụ cười, biểu cảm xinh đẹp hay chỉ là hành động đơn giản của em đều vô thức dáy lên ngọn lửa dục vọng trong ánh mặt bẩn thỉu của bọn chúng hay không? Tôi tuyệt đối sẽ không để thiên thần xinh đẹp của tôi, vị vua kiêu hãnh của tôi phải quan tâm đến chúng. Những kẻ dám động vào em, tôi sẽ nghiền nát chúng, để những kẻ thấp kém bẩn thỉu chẳng còn dám tơ tưởng đến em nữa.
 
     Em của tôi ơi? Sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Tôi không muốn em sử dụng ánh đó khi nhìn tôi! Tôi làm những việc đó là vì em, tất cả đều vì em thiên thần của tôi ơi … Tôi không muốn vì những thứ không đáng bận tâm làm chúng ta cãi nhau, nhưng tôi sẽ vì em mà thay đổi … vì vậy em đừng bỏ rơi tôi được không? Tôi không thể sống nếu không có em bên cạnh được … Em biết không, tôi đã phải dùng một thứ đắng ngắt để có thể áp chế sự phẫn nộ bên trong mình khi nhìn thấy cảnh em vui vẻ bên kẻ khác đấy … Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ em nhỉ? Nhưng đâu đó trong tôi vẫn không ngăn chặn được sự giận dữ, phẫn nộ khi em ở bên những kẻ khác ngoài tôi …

     Tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Em ơi … liệu em có thể tha thứ cho một kẻ như tôi chứ? Liệu rằng em có ghét tôi bởi vì vô tình đấm chết một tên cặn bã có ý đồ xấu xa với em không? Rằng em có hối hận vì dã yêu một kẻ như tôi không? Tôi thật sự không mong điều đó sẽ đến đâu … bởi vì chính tay tôi sẽ đấm chết bọn chúng.

     Tôi yêu em nhiều lắm thiên thần nhỏ à, có em bên cạnh khiến tôi như thắp được một khát vọng sống mới trong cuộc đời nhàm chán này. Em chính là tất cả đối với tôi, vì vậy xin đừng rời đi nhé, hãy cứ như vậy mà ở bên tôi …

     Mọi thứ với tôi thật bất công. Thượng đế vì sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Tại sao ngài lại cướp đi thiên thần của tôi? Chẳng phải chính ngài đã đưa em đến với trần gian phàm tục này để ở bên tôi sao? Hà cớ gì ngài lại cướp đi ánh sáng của tôi? A em ơi … vì sao mọi người đều nói rằng tất cả là do tôi vậy? Tôi không hiểu? Vì sao bọn chúng lại nói vì tôi là kẻ hại em??? Tại sao chúng lại dám nói như vậy! Tôi không hại em! Tôi không có hại em!

vò nát



















































     Em biết không, bãi biển ở Chichibugahama vẫn như vậy. Vẫn là khung cảnh với ánh hoàng hôn màu đỏ cam rực rỡ, tựa như mái tóc bông xù nổi bật của em vậy. Nhưng nó đã chẳng còn đẹp nữa khi tôi không thể được ngắm nhìn em vui vẻ bước đi trên bờ cát trắng mịn kia. Không còn được nhìn thấy sự rạng rỡ vui sướng khi nhìn thấy những cơn sóng vỗ ướt đôi chân nhỏ nhắn kia, hay chỉ là sự buồn rầu thoáng qua trên gương mặt nhỏ khi sóng vô tình cuốn trôi dấu chân em để lại trên cát. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy vô tình đọng lại trong kí ức tốt đẹp về em, về thiên thần nhỏ đã vô tình đánh cắp linh hồn của kẻ say mê em này

     A, thiên thần nhỏ của tôi … Thật sến súa khi tôi lại chọn cách bày tỏ lòng mình với em qua một bức thư nhỉ? Thật lòng mà nói tôi chỉ là một kẻ khù khờ vô tình sa vào lưới tình mà em giang ra mà thôi, thật đau lòng làm sao … khi chính tôi lại tự nguyện chui vào chiếc lưới ấy. Em đối với tôi chính là những gì đẹp đẽ tinh túy nhất, là vầng thái thái tỏa sáng như ánh mặt trời. Em chính là vị vua ngự trị trong tâm hồn tôi, kẻ hầu cận này nguyện thề sẽ dâng hiến cho em trái tim của chính tôi, tựa như một tôi tớ sẵn sàng hy sinh tất cả vì đức tinh của mình. Vì em biết không …

Duì yú shìjiè ér yán, nǐ shì yí ge rén, dànshì duì wǒ ér yán, nǐ shì wǒ de zhēng shìjiè

Đối với thế giới, em chỉ là một người trong đó, nhưng đối với tôi, em là cả thế giới

Gửi em thiên thần của tôi _Kawata Nahoya_

Người gửi: Kakuchō

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com