Gửi Nhiên, Người Anh Thương
(🍑: Cảnh báo. Truyện có yếu tố hư cấu, lấy bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp, nhằm thể hiện sự mất mát, lòng yêu nước và tình người trong chiến tranh. Nhân vật, thư từ, và sự kiện cá nhân trong truyện là tưởng tượng. Mình đã cố gắng tra cứu để bảo đảm sự tôn trọng lịch sử, tuy nhiên nếu có thiếu sót, rất mong được góp ý chân thành. Nếu mình viết sai hay không đúng thì có thể nhắc. Cảm ơn vì đã lựa chọn tác phẩm để đọc, mong mọi người tận hưởng.)
Ngày 3, Tháng 8, Năm 1944
Lại một ngày nữa mình bị đám bạn cùng làng trêu chọc. Chúng nó réo tên mình, lại nói mình mềm yếu, không ra dáng con trai, rằng cái tên Nhiên nghe như con gái nên mình mới kỳ cục thế này. Lòng mình quặn thắt, chỉ muốn tìm chỗ nào mà trốn. Nhưng rồi có một bóng người nhỏ bé lao đến, chắn trước mặt mình, rồi lớn tiếng chửi thẳng vào mặt bọn chọc phá. Cả bọn tản ra. Mình ngước nhìn, cậu bạn đó quay lại, nở một nụ cười thật tươi. "Chào, tao tên Hải Đăng." Cậu nói, giọng dõng dạc. "Tao cũng hay bị trêu lắm." Cậu kể thêm, thầy u cậu không được học nhiều, là dân quê chân chất, mù chữ. Họ đặt tên cậu là Hải Đăng, vì mong cậu sẽ như ngọn hải đăng soi lối, đem lại ánh sáng cho cuộc đời họ. Nghe đến đó, mình thấy lạ lẫm, nhưng cũng có gì đó thật ấm áp. "Tên thầy u đặt cho, sao phải xấu hổ, đúng không?"
Ngày 31, Tháng 10, Năm 1944
Trời bắt đầu vào đông, các bác trong làng bắt đầu thu dọn ruộng, chuẩn bị cho đợt rét đậm sắp tới. Đăng được học với mình ở chỗ thầy rồi, cậu luôn than thở với mình. "Mấy mẫu đất ruộng nhà tao vốn đã khô cạn hơn mấy mẫu khác, đã chẳng kiếm được bao nhiêu rồi còn trúng ngay đợt rét đậm. Chẳng biết có sống nổi qua đông này không." Mình mỉm cười nhìn cậu. "Nếu đói quá, thì sang nhà tao. Tuy không dư dả gì, nhưng tao sẽ lén đưa vài củ khoai cho mày." Đăng cười tươi nhìn lại mình, chắc cậu chỉ nghĩ mình đùa.
Ngày 18, Tháng 7, Năm 1945
Mình và Đăng cùng đi tắm sông ở rìa làng, nơi lũ trẻ hay tụ tập và là căn cứ bí mật của bọn mình. Cậu chê thầy mình nghiêm khắc, cậu không làm một bài là bị phạt chép mười bài, chê con Nhi suốt ngày nhìn lén bọn mình, chê việc đồng áng nặng nhọc, chỉ muốn ở nhà như mình. "Sao mày toàn ở nhà học bài vậy? Mày còn sướng hơn bọn con gái, đến chúng nó còn phải phụ thầy u." Mình sinh non, thể trạng vốn không tốt, với cả thầy mình cũng là thầy giáo trong làng, cần gì phải làm việc đồng áng? Đăng bĩu môi, véo má mình. "Gớm, chẳng qua mày có ông anh trai đỡ đần nên mới sướng thế thôi."
Ngày 29, Tháng 1, Năm 1949 (Mùng Một Tết Kỷ Sửu)
Cả làng tập hợp ở sân đình, cùng nhau ăn Tết. Mâm cỗ tuy đơn sơ, nhưng vẫn ngon lắm. Vài đứa ăn như hổ đói vì cả năm mới có dịp ăn thịt. Mình, Đăng và một nhóm ăn nhanh rồi lén trộm vài bình rượu Ngô quý của thầy, trộn lại với nhau rồi uống. Đắng nghét, nhưng dòm Đăng và mấy đứa kia trông khoái chí lắm, nên mình cũng giả bộ thấy nó ngon. Khi mình đã hơi ngà ngà say, Đăng đột nhiên kéo tay mình đến một cái cột sau đình làng, nghe trộm cuộc trò chuyện của các bác trong làng. Một bác thở dài, kể về những hoạt động tuyên truyền kháng chiến ngay trong làng, kể về con trai bác muốn đi lính. Đăng bóp nhẹ tay mình, rồi thì thầm. "Nhiên, tao cũng muốn đi lính." Cậu là một người nhiệt huyết, luôn hết lòng vì người khác nên mình đã đoán được cậu muốn đi lính từ lâu rồi. Không đợi mình nói gì, Đăng lại tiếp, nắm chặt tay mình. "Đất nước đang lâm nguy mà chúng ta có thể ngồi yên ăn Tết như thế này được ư? Tao muốn đuổi hết bọn giặc Tây ra khỏi đây, khỏi nước ta. Nhưng, Nhiên à, mày khác tao, mày không được đi lính." Tại sao vậy? Đăng đôi khi nói những câu lạ lắm, mình hỏi lại cậu, nhưng cậu chỉ mỉm cười, buông một câu đùa cợt dù ánh mắt cậu khác với nó. "Mày yếu đuối bẩm sinh, đã sinh non rồi còn không bị thầy u mày bắt làm ruộng. Mày đâu có giống lũ trẻ con đầy mồ hôi và đen hết người? Mày còn trắng hơn con gái, như mấy người thành phố vậy. Nên, Nhiên à. Khi tao đủ 18 tuổi, tao sẽ đi lính. Đừng cưới vợ, ở nhà chờ tao." Mình nhìn Đăng, không nói gì mà gật đầu. Cậu sẽ không từ bỏ chỉ vì câu nói của mình đâu.
Ngày 6, Tháng 5, Năm 1951
Đăng đến gặp mình, trên má còn vương một dấu bàn tay đỏ chót. "U tao không cho đi lính." Cậu dắt mình đến con sông, tìm một chỗ râm mát rồi mới kéo mình ngồi xuống, ngâm chân vào sông. "U tao nói, tao phải yên phận ở nhà. Làm ruộng, sinh con đẻ cái và sống hết đời. U nói nếu tao nhắc đến chuyện này một lần nữa, u sẽ mách thầy." Nói rồi, cậu cúi đầu xuống, trông buồn lắm. Mình hiểu vì sao u cậu làm vậy. Em u từng chết khi đi lính, vậy thì giờ sao u có thể chấp thuận việc cậu muốn đi? Không phải không yêu nước, mà là họ đã quá tổn thương, để người thân họ ra chiến trường, rồi nhận lại một lá thư, một tờ giấy báo tử. Mình cũng không muốn Đăng đi lính. Nhưng cậu không phải là kiểu người từ bỏ dễ dàng như vậy. "Mày nhớ câu Bác Hồ nói chứ? Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, Đảng phái, dân tộc. Hễ là người việt nam thì phải đứng lên đánh thực dân pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng. Ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước." Đăng nói mạch lạc, không ngắt nhịp, như thể trong lúc ấy, cậu đã trở thành Bác, người hi sinh vì đất nước, trong mắt cậu đầy quyết tâm và rực lửa. Nhưng đó là lúc mình biết, mình không bao giờ có thể ngăn cậu lại được nữa.
Ngày 21, Tháng 3, Năm 1952
Khi mình đang tổng hợp lại bài thầy giao cho mình ở lớp, Đăng chạy đến với nụ cười tươi rói. "Thầy u cho tao đi lính rồi!" Cậu ôm chầm lấy mình, cười đến mức mắt không nhìn thấy bầu trời, nhăn tít lại. Nhìn cậu như vậy, mình cũng vui lây. Nhưng chiến trường rất khốc liệt, mình lo cậu ấy sẽ bị thương. "Nhưng họ nói tao phải ở thêm hai năm nữa, tròn hai mươi mới được đi." Vậy cũng tốt mà, mình có thể dành thời gian thêm cho Đăng. Cậu buông mình ra, mân mê phần tóc mình, chỗ bắt đầu dài hơn. "Tao sẽ dành hết hai năm này cho mày, để khi đi mày không cô đơn. Tao cũng sẽ viết thư cho mày khi đi nữa, nên đừng lo cho tao." Đăng phì cười, nghiêng nghiêng đầu và tựa cằm nhìn mình. "Này, mày nhất định phải chờ tao về đấy. Mày luôn học rất giỏi mà, lúc tao về tao sẽ đưa mày lên thành phố, học đại học Hà Nội hẳn hoi luôn, thay vì học lớp nâng cao của thầy mày." Mình mỉm cười nhìn cậu, tự hỏi liệu nó có phải là một lời hứa. Đăng ngân nga, xem chừng vui lắm, quanh quẩn bên mình một lúc rồi đột ngột trở mặt, cơ mặt vốn co giãn vì cười, nay lại hơi nhíu, như đang suy tư. "Hình như cái Nhi nhà ông Lý thích mày đấy." Biểu cảm lúc đấy của Đăng lạ lắm, trông rất khó chịu. "Đừng có lại gần con đấy, nghe bảo chanh chua lắm." Nói rồi, cậu làm mặt quỷ, khiến mình phì cười.
Ngày 15, Tháng 9, Năm 1953
Đúng như lời Đăng nói, Nhi luôn cố tìm cách để lại gần mình. Nhưng cô ấy cũng khá tốt mà, nên mình vẫn đối xử tốt với Nhi như thường. Bù lại cho việc Đăng luôn trừng mắt nhìn Nhi khi cô lại gần mình. Càng ngày càng gần ngày Đăng đi lính, lòng mình nóng như lửa đốt, như dự cảm một điều xấu sắp xảy ra. Anh trai mình cũng quyết sẽ nhập ngũ, và đã bảo đảm với mình để ý đến Đăng. Dẫu như vậy thì mình vẫn lo, tuy nhiên, một vấn đề mới đã xuất hiện. Mấy bác nổi tiếng chanh chua chuyên đứng tám chuyện ở đầu làng thấy mình với Đăng luôn đi cạnh nhau thì nói hai đứa mình đồng bóng, thậm chí có bác còn nói đã nhìn thấy mình và Đăng hôn nhau, tin đồn lan đi khắp làng, nhanh chóng đến tai thầy u mình và Đăng. Cậu bị đánh cho tơi tả, khiến hôm sau cậu gần như không đi được. Mình không bị đánh, nhưng bị thầy nhốt lại trong nhà hơn một tuần.
Ngày 30, Tháng 11, Năm 1953 (Trước ngày Hải Đăng đi lính)
Nửa đêm, mình và Đăng lén chạy khỏi nhà, gặp nhau ở bên bờ sông quen thuộc. Đăng kéo đầu mình vào vai cậu, thở dài và lẩm bẩm. "Nhiên, tao lo khi tao đi, mày sẽ bị trêu chọc một lần nữa." Mình khá bất ngờ đấy, sao Đăng lại nói về chuyện khi cậu và mình còn bé? Như mọi khi, Đăng không đợi mình trả lời mà mân mê tóc mình, nói tiếp. "Mày nhớ ngày tao chuyển đến đây không? Khi ấy tao thấy một lũ nhóc bao vây một con hạc trắng và trêu, đến giờ tao vẫn không hiểu tại sao lũ ngốc đó lại ghét một mỹ nhân như mày." Mình phì cười, giơ tay ra véo nhẹ má Đăng. Tên này không học văn để ngâm thơ mà để tán tỉnh, rõ ràng là phí công sức thầy mình dạy rồi. Đăng mỉm cười nhìn mình, trong mắt cậu có một chút lưu luyến. "Mai tao đi rồi, tuy tao không thể biết chi tiết mày đang làm gì ở đây, nhưng tao vẫn, sẽ và luôn dõi theo mày." Nói rồi, giọng điệu cậu lại vui tươi như thường ngày. "Cấm mày đến gần con Nhi quá, khi về tao thấy nó bám theo mày thì tao nhốt mày lại luôn đấy." Mình cười khúc khích, định đấm trêu Đăng thì cậu đã nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mình.
Ngày 1, Tháng 12, Năm 1953
"Nhiên, tao đi nhá." Đăng vỗ vai mình, nụ cười thường lệ cố giấu đi chút gì đó nghèn nghẹn. Cậu vội quay sang ôm chặt lấy thầy u, rồi chạy vội ra phía đầu làng, nơi đã có một tốp thanh niên đang chờ sẵn. Họ không đi một mình, mà cả một đoàn hàng chục người đang rục rịch khởi hành, có lẽ là để tập kết ở huyện hoặc xa hơn nữa. Mình đứng sững đó, nhìn bóng lưng cậu hòa vào đoàn người, càng lúc càng xa.
Ngày 13, Tháng 3, Năm 1954
Đã vài tháng trôi qua từ khi Đăng đi, những ngày ở làng mà không có Đăng khiến mình chán ngấy. Lúc đầu cậu còn gửi vài bức thư về cho mình, sau đó bức thư cuối cậu ấy nói sau khi kết thúc chiến dịch điện biên phủ, cậu mới có thể gửi tiếp. Mình lo lắm, không biết tình hình chiến sự như thế nào, nhưng tất cả những gì mình có thể làm là ngồi ngóng tin tức.
Ngày 20, Tháng 4, Năm 1954
Đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả, mấy bác trong làng liên tục rỉ tai nhau những tin đồn đáng sợ về tình hình chiến sự ác liệt, về trận đánh ở cứ điểm A3, A1. U mình lo lắng ra mặt, ngày nào cũng cầu nguyện trước bàn thờ cho anh trai mình bình an. Nhi thì ngày càng táo bạo hơn, có lúc cô đưa đồ ăn cô làm cho mình, có lúc thì bám theo mình cả ngày. Mình nên làm gì đây? Ở đây không có Đăng, người sẽ trừng mắt nhìn Nhi để cô không quá phận, người sẽ an ủi mình khi mình lo, người nhận ra mình buồn chỉ bằng một cái liếc mắt, người luôn cố làm mình vui, người luôn làm mặt quỷ để mình cười. Mình nhớ Đăng.
Ngày 7, Tháng 5, Năm 1954
Các bác trong làng nói chiến dịch đã kết thúc rồi, nước mình đã thắng. Nhưng sẽ phải chờ hơn một tháng để những người lính trở về. Chẳng hiểu, tuy có tin tốt như vậy nhưng mí mắt mình giật liên tục, người cứ bồn chồn không yên và liên tục mơ ác mộng. Cầu trời, Đăng không có chuyện gì.
Ngày 29, Tháng 8, Năm 1954
Anh trai mình về rồi, u mình khóc hết nước mắt vì mừng, thầy mình cũng vui lắm, cười đến mức quên cả thở. Nhưng... tại sao Đăng vẫn chưa về? Mình chạy đến bên anh, liên tục hỏi nhưng bị thầy u kéo ra, mắng một trận và bị đuổi về phòng. Rốt cuộc, mình cũng hỏi được anh nhưng anh lại lắc đầu, nói rằng họ khác tiểu đội nên không biết tình hình của Đăng. Đúng vậy! Họ khác đội! Nên có lẽ đội của Đăng chỉ về chậm hơn anh trai mình một chút thôi. Chờ vài ngày rồi Đăng sẽ về! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Ngày 25, Tháng 9, Năm 1954
Có một bức thư được gửi về, thầy u Đăng mặt đầy nước mắt chạy sang nhà mình, u Đăng thậm chí còn ngã quỵ xuống khi đến cửa nhà mình. Thầy Đăng dúi vào tay mình một bức thư và một tờ giấy. Mình nhìn vào dòng chữ trên giấy, rõ nét, giấy trắng mực đen. Cớ sao... đọc mãi mà không hiểu?
Giấy Chứng Nhận Tử Vong
Đơn Vị Cấp: Bộ Tư Lệnh Đại Đoàn 312
Số Và Ngày Tháng Cấp: Ngày 25, Tháng 9, Năm 1954
Kính Gửi: Gia đình liệt sĩ, Nguyễn Văn Khiêm, Trần Thị Ly
Chúng tôi trân trọng báo tin:
Chiến Sĩ: Nguyễn Hải Đăng
Năm Sinh: 1934
Quê Quán: Làng Vạn Thắng
Đơn Vị: Trung Đoàn thuộc Đại đoàn 312
Đã Anh Dũng Hi Sinh Vào Ngày 6 Tháng 5
Tại cứ điểm A1 (Éliane 2), Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đồng chí Nguyễn Hải Đăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xung phong phá rào địch, góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân ta trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Sự hy sinh cao cả của đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu dũng cảm, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 312 xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đồng chí Nguyễn Hải Đăng. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của Liệt sĩ.
Trân trọng!
Thủ trưởng đơn vị
Sơn
Lê Thành Sơn
Chính ủy đại đoàn 312
Mình thở hổn hển, mắt nhoè đi vì nước mắt, thấm ướt tờ giấy báo tử. "Đọc... đọc lá thư Đăng gửi con đi..." U Đăng cuối cùng cũng nói được một câu, mím môi nhìn mình. Mình run rẩy mở lá thư còn lại ra. Là Đăng gửi cho mình.
Gửi Nhiên, Người Thương Của Anh
Nhiên à, mày còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Khi tao quay lại, tao sẽ mang thật nhiều quà cho mày, rồi vác mày lên thành phố sống, không còn bị ép buộc bởi cái làng nhỏ bé này nữa. Mày ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya học bài khi tao không ở đấy. Ở tiền tuyến tao, hơi vất vả một chút, nhưng tao vẫn chịu được. Mai sau nước Việt ta sẽ chiến thắng thôi, tao tin là vậy. Nước ta, đối với tao, luôn là số một, trăm trận trăm thắng, không thể thua bọn Tây được. Nhiên, đừng cưới vợ, chờ tao. Tao yêu mày.
Mình không nhịn được mà bật khóc nức nở, mặc kệ ánh mắt của thầy, mình quỳ thụp xuống đất, ôm chặt bức thư vào lòng. "Nhiên...." Anh mình đến từ bên cạnh, vỗ vai mình. "Hải Đăng... cậu ấy đã xung phong mang bộc phá phá hàng rào địch, nhưng hỏa lực của địch đã bắn trúng cậu ấy khi chưa đến được mục tiêu... Anh... anh xin lỗi... lúc ấy, là anh đã đứng sau cậu, nhưng không thể làm gì được." Tai mình ù đi, gần như không thể nghe thấy gì, mình oà khóc, liên tục gọi tên Đăng. "Cho đến lúc chết, Nhiên à, cho đến lúc chết, Đăng vẫn cố ấn chặt vào phần túi áo ngực, quyết không để bức thư bị cháy."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com