Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bức Thư Không Người Nhận

Mùa hè ở thành phố cảng lúc nào cũng oi ả hơn bình thường. Trường Trung học phổ thông Minh Hải, giữa tháng 5, sân trường rợp bóng bằng lăng nở tím cả một góc trời. Tôn Dĩnh Sa ngồi cuối lớp 11A1, bên cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra khoảng sân ngập nắng.

Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo một vài cánh hoa rơi xuống bàn học. Cô khẽ nghiêng người, đưa tay nhặt lấy, rồi cười nhẹ.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua.

Thêm một bức thư nữa sắp hoàn thành.

Tờ giấy nhỏ màu xanh lam được gấp tư lại, nét chữ nghiêng nghiêng của cô in lên từng dòng nhẹ tênh:

---

> "Chào cậu.

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, ngồi dưới tán cây bàng trong giờ ra chơi. Ánh nắng hắt xuống vai cậu khiến tớ phải quay đi vì tim đập quá nhanh. Cậu biết không, tớ đã thích cậu suốt một năm rồi đấy – một năm với hơn hai trăm bức thư không người nhận."

"Nhưng cậu chưa từng biết. Và tớ cũng chưa từng có ý định để cậu biết."

"Có lẽ, thích một người cũng giống như giữ một hũ kẹo ngọt – càng giấu kín thì lại càng trân quý. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại muốn lén giấu thêm một chiếc kẹo nữa vào đó."

---

Dĩnh Sa dừng bút. Đôi mắt nâu ngước nhìn về phía bàn số 7 – dãy thứ hai, sát bảng, chỗ ngồi của Vương Sở Khâm.

Cậu vẫn đang cắm cúi viết bài, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi tai trắng nhỏ hơi đỏ dưới ánh nắng.

Vương Sở Khâm – người mà Tôn Dĩnh Sa đã âm thầm thích từ ngày đầu tiên họ xếp lớp.

Cậu luôn là người đứng đầu lớp, lạnh lùng nhưng không xa cách, ít nói nhưng không khó gần. Cậu như một phương trình khó giải – càng tìm hiểu càng rối, càng tiếp cận lại càng muốn lui về. Nhưng cũng chính sự xa cách ấy lại khiến cô chẳng thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Chưa ai biết Dĩnh Sa viết thư cho cậu mỗi ngày.

Không phải kiểu thư tình mùi mẫn. Đôi khi chỉ là vài dòng nhật ký, một cái nhìn lướt qua, hoặc một câu chuyện cô muốn kể mà chẳng biết kể với ai.

Chỉ có cậu – người chẳng biết gì – là người lắng nghe duy nhất.

---

Tan học. Cả lớp nhốn nháo thu dọn đồ đạc. Tiếng ghế kéo, tiếng giày chạy, tiếng cười rộn vang hành lang. Dĩnh Sa ngồi yên, chờ mọi người ra khỏi lớp. Cô giấu tờ giấy vào lòng bàn tay, bước chầm chậm đến gần ngăn bàn số 7.

Không có ai.

Vẫn là khoảnh khắc quen thuộc ấy – không tiếng động, chỉ có trái tim cô đang đập dồn dập như thể sắp bị ai đó bắt gặp. Cô khẽ mở ngăn bàn, nhét bức thư vào góc trái – nơi quen thuộc cô vẫn luôn đặt thư mỗi ngày – rồi rụt tay lại, quay về chỗ ngồi.

Chưa ai biết.
Và cô cũng chẳng cần ai biết.

---

Chiều hôm đó trời đổ mưa.

Mưa rào đầu mùa, trắng xóa cả sân trường. Dưới hiên lớp học, học sinh chen chúc trú mưa. Dĩnh Sa ôm cặp, đứng cạnh cửa lớp, mắt lơ đãng nhìn dòng nước đọng trên nền gạch.

Vương Sở Khâm cũng đang đứng dưới mái hiên, cách cô vài mét. Tay cậu cầm một cuốn sách, mắt vẫn chăm chú đọc như không hề để ý xung quanh.

Cho đến khi…

Cậu lấy trong túi áo ra – một mảnh giấy màu xanh lam.

Là… thư của cô?

Dĩnh Sa suýt đánh rơi cặp.

Cậu đang mở thư. Rồi lại gập lại. Cất vào túi. Vẫn không nói gì.

Gương mặt Vương Sở Khâm không thay đổi. Không bất ngờ. Không vui. Không buồn. Cứ như… mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Dĩnh Sa quay đi. Trái tim cô hơi nhói một chút. Cậu đọc. Nhưng không phản hồi. Không một dấu hiệu. Không ai hay biết.

Chỉ có mưa vẫn rơi. Và cô – người luôn giấu tình cảm của mình trong những bức thư không tên – thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết.

---

Tối đó, cô vẫn viết.

---

> "Tớ thấy cậu cầm bức thư hôm nay. Không biết cậu có đọc không. Nhưng tớ muốn cảm ơn – cảm ơn vì cậu không vứt nó đi, cũng không đưa cho ai khác."

"Tớ vẫn sẽ tiếp tục viết, cho đến khi chúng ta tốt nghiệp. Đến khi tớ có thể chấp nhận việc không bao giờ được ở cạnh cậu."

"Có thể, một ngày nào đó, nếu cậu vô tình đọc hết những gì tớ viết, cậu sẽ biết – từng có một người thật lòng thích cậu, theo cách âm thầm nhất, nhưng cũng chân thành nhất."

---

Dĩnh Sa gập bức thư lại. Gió đêm thổi qua khung cửa sổ. Ngoài kia, trời vẫn lất phất mưa.

Và cô biết, ngày mai, ngăn bàn số 7 vẫn sẽ có thêm một bức thư mới.

---

Chỉ là… không có người nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shaotou5114