Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngăn Bàn Số 7

Tháng 5 trôi qua như một thước phim quay chậm. Mỗi ngày đều có nắng, có bằng lăng rơi, có tiếng trống trường giòn giã như nhắc rằng thời gian đang dần đi đến hồi kết. Và trong tất cả những điều lặp đi lặp lại ấy, có một điều chưa từng thay đổi - chính là những bức thư của Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nằm trong ngăn bàn số 7.

Cô viết mỗi ngày. Đều đặn như một người gửi tín hiệu vào vũ trụ mà chẳng mong ai hồi đáp.

---

> *"Cậu biết không?

Tớ từng nghĩ sẽ có một ngày tớ đủ dũng cảm để viết tên mình vào cuối thư. Nhưng mỗi lần sắp làm vậy, tớ lại rút tay về. Không phải vì sợ cậu từ chối, mà vì sợ cậu sẽ ngừng nhận thư."*

"Tớ thà cứ viết mãi như thế này, còn hơn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu khi biết người gửi là tớ."


---

Có lần Dĩnh Sa thử dừng lại. Hai ngày liên tiếp, cô không viết. Nhưng ngày thứ ba, khi nhìn thấy bàn tay cậu đặt lên ngăn bàn - nơi cô thường lén đặt thư - trái tim cô như bị kéo căng. Không biết vì sao, cô chỉ... nhớ. Nhớ cái cảm giác viết ra mọi suy nghĩ của mình, nhớ cảm giác lén nhìn người mình thích từ phía sau, nhớ cả sự hồi hộp khi chạy trốn khỏi những ánh mắt tò mò của bạn bè.

Thế là cô lại tiếp tục. Lần này còn cẩn thận hơn. Gập thư gọn hơn, viết nét chữ nhỏ hơn. Chữ viết tay của Dĩnh Sa rất đẹp, mềm mại như chính tâm hồn cô. Đôi khi, cô sẽ dán thêm một ngôi sao nhỏ ở góc thư. Không ai biết. Nhưng cô thì nhớ từng chi tiết rõ như lòng bàn tay.

---

Sáng thứ Hai, lớp có tiết sinh hoạt đầu tuần. Cả trường xếp hàng dưới sân, thầy chủ nhiệm nhắc đi nhắc lại về kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần. Dĩnh Sa đứng cuối hàng, mái tóc buộc cao, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn cười nhẹ.

Vài bước phía trước, Vương Sở Khâm cũng đứng thẳng lưng. Cậu vẫn luôn thế - nghiêm túc, trật tự, đúng mực. Dĩnh Sa khẽ nghiêng người, nhìn theo bóng lưng cậu dưới ánh nắng.

Bóng lưng đó... cô đã khắc ghi suốt một năm.

Sau lễ chào cờ, khi lớp trở về, cô tranh thủ ghé qua ngăn bàn cậu như mọi khi. Nhưng lần này, điều gì đó khiến cô khựng lại.

Ngăn bàn trống.

Không có bức thư hôm trước.

Không còn gì ở đó cả.

Dĩnh Sa đứng lặng vài giây rồi quay về bàn mình, cố giấu đi vẻ lạ lẫm. Tim cô đập hơi nhanh. Có thể cậu đã cầm đi. Có thể ai đó khác đã phát hiện. Cũng có thể... cậu đã vứt nó rồi.

Ý nghĩ đó khiến cô ngồi suốt tiết Văn nhưng chẳng viết nổi chữ nào.

---

Giờ ra chơi, tiếng xôn xao trong lớp khiến cô giật mình.

"Ê, Vương Sở Khâm đang tìm ai đó nè."
"Gì? Cậu ta mở ngăn bàn ra, thấy cái thư nhỏ nhỏ, xong đi hỏi tụi con gái đấy."
"Là thư tình á? Trời ơi, cuối cùng cũng có người thích cậu ta à?"
"Không phải, hình như là không ký tên. Nên cậu ta nghi lắm."

Dĩnh Sa cúi gằm mặt. Bàn tay cô siết chặt mép bàn, tai nóng bừng.

Tìm? Cậu ấy... thật sự đang tìm người viết sao?

Không. Không thể nào.

Cậu chưa từng nói gì. Cũng chưa từng biểu lộ một chút quan tâm nào suốt một năm qua. Lẽ nào, chỉ vì một ngôi sao nhỏ ở góc thư hôm trước...?

---

Tan học. Lúc mọi người ra về, Dĩnh Sa vẫn ngồi yên. Cô đợi cả lớp về hết mới lặng lẽ tiến đến chỗ cũ. Hôm nay, cô không viết thư. Nhưng tay cô vẫn đặt lên mép ngăn bàn quen thuộc.

Đúng lúc đó - một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

> "Cậu là người viết đúng không?"

Dĩnh Sa sững lại. Cô quay người, bắt gặp ánh mắt ấy - sâu, thẳng, và rất bình tĩnh. Vương Sở Khâm đang đứng đó, cách cô chưa đến một mét, không cười, không lạnh lùng, chỉ... yên lặng.

"Gì cơ...?" Cô cố giữ giọng bình thản nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn.

Cậu giơ tay lên. Trên tay là một bức thư nhỏ - thư của cô hôm trước. Góc phải vẫn còn ngôi sao dán nhẹ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Tớ đọc hết rồi." - cậu nói.

Tim Dĩnh Sa trượt một nhịp. Cô nhìn cậu, ngỡ như mình đang mơ. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, hắt xuống gương mặt cậu - không còn là chàng trai xa cách ngày nào. Giây phút đó, cô thấy cậu... rất gần.

Và cũng rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shaotou5114