Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Khoảng Lặng Giữa Hai Trái Tim

Sau buổi chiều hôm ấy, Dĩnh Sa đã nghĩ rằng… mọi chuyện sẽ khác.

Cô tưởng, từ nay sẽ có những tin nhắn nhiều hơn ngoài việc “Ôn đề Toán chưa?”
Sẽ có những cái nhìn lâu hơn nơi hành lang.
Sẽ có những lần hai người cùng về trên một con đường.

Nhưng lạ thay, những ngày sau đó… lại rất im ắng.

---

Vương Sở Khâm đi học lại vào thứ Hai. Cậu vẫn ngồi đó, bàn số 7, sách vở gọn gàng, biểu cảm trầm lặng như mọi khi. Nhưng khác là – cậu không còn chủ động nhìn cô như trước.

Không còn hộp kẹo bạc hà trên bàn. Không còn ánh mắt khẽ khàng cuối giờ. Không còn cả lời nhắn hỏi han sau tiết học.

Dĩnh Sa bắt đầu tự hỏi:

> “Có phải… tớ đã ảo tưởng không?”

Cô đã đặt nhiều hy vọng vào khoảnh khắc đứng dưới hiên mưa hôm đó. Nhưng có lẽ với cậu, nó chỉ là… một lần lịch sự, một cơn sốt cảm xúc nhất thời.

Cô thử nhắn tin. Nhưng chỉ nhận được những dòng hồi âm ngắn gọn.

> “Học chưa?”
“Ừ.”
“Ổn chứ?”
“Ổn.”

Cô không biết mình nên buồn, nên giận… hay nên im lặng theo.

---

Những ngày tháng Sáu dần trở thành một chuỗi ngày hỗn độn.

Lịch học kín đặc. Thầy cô dồn bài như thể học sinh là cỗ máy. Những câu hỏi liên tục được nhồi nhét. Những con số trên đề thi cứ nhảy múa trước mắt.

Trong tất cả sự mệt mỏi ấy, Dĩnh Sa vẫn viết.
Không còn là những bức thư cho ai, mà là cho chính mình.

Cô viết vào sổ tay:

> “Mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần được đứng cạnh cậu là đủ. Nhưng hóa ra… khi đã đứng gần, thì người ta lại muốn được nắm tay.”


---

Buổi chiều nọ, sau giờ học, cô định về thì trời lại mưa. Cơn mưa không dữ dội, nhưng dai dẳng – như cái cách một cảm xúc cứ lặng lẽ thấm vào lòng.

Cô đứng trú dưới mái hiên cạnh phòng trực. Và rồi, bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

> “Không mang dù à?”

Là Vương Sở Khâm.

Cô quay lại. Cậu đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu xám, ánh mắt không còn lạnh mà lại đầy do dự.

> “Không…” – cô đáp, giọng nhỏ như tiếng mưa.

Cậu ngập ngừng. Rồi đưa chiếc ô về phía cô.

> “Cậu cầm đi. Tớ gọi ba đón rồi.”

> “Không cần. Tớ có thể chờ tạnh.”

Cả hai đứng lặng vài giây. Cô không biết nên rút ngắn khoảng cách, hay giữ khoảng cách.

> “Tớ xin lỗi.” – cậu bất ngờ nói.

> “Vì cái gì?” – cô ngẩng lên, giọng khàn khàn.

> “Vì những ngày qua, tớ không biết phải đối mặt thế nào. Mọi thứ đến quá nhanh. Và tớ… sợ mình không làm tốt.”

> “Không cần phải làm tốt. Chúng ta đâu phải thi.” – cô cười nhẹ, giọng chua xót.

> “Nhưng với cậu, tớ không muốn sai.”

Dĩnh Sa im lặng.

> “Tớ tưởng cậu… thay đổi rồi.” – cô nói, sau một hồi.

> “Không. Tớ chỉ đang cố hiểu mình. Vì cậu quá khác với những gì tớ quen. Cậu viết thư, cậu lặng lẽ, cậu kiên nhẫn hơn tớ nghĩ. Tớ đã từng nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng chưa từng ai viết cho tớ từng ấy điều tử tế.”

> “Thế cậu muốn hiểu xong thì sao?” – cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. – “Cậu muốn đọc xong rồi gấp lại như một cuốn sách cũ? Hay cậu định giữ tớ đứng mãi ở đoạn lưng chừng này?”

Ánh mắt Sở Khâm dừng lại vài giây. Cơn mưa vẫn rơi lách tách trên mái hiên, nhưng tiếng tim đập giữa hai người dường như to hơn cả tiếng mưa.

> “Tớ không muốn kết thúc. Nhưng cũng chưa dám bắt đầu.” – cậu thở nhẹ.

> “Tớ không cần cậu bắt đầu bằng một danh xưng. Chỉ cần cậu đừng im lặng. Tớ sợ… sự im lặng hơn cả từ chối.”

Sở Khâm tiến lên một bước. Rất chậm, như sợ làm vỡ không khí.

> “Tớ sẽ cố. Nhưng xin cậu…” – cậu dừng lại. – “Đừng ngừng viết.”

> “Cậu muốn đọc tiếp à?” – cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

> “Không. Tớ muốn cậu đừng biến mất. Dù là dưới dạng thư hay một cô gái đứng lặng lẽ ở góc lớp.”


---

Hôm đó, cậu đưa cô về – bằng một chiếc ô cũ kỹ và một lời hứa nhỏ:

> “Đừng để mưa cuốn mất mình, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shaotou5114